Truyen3h.Co

[ GuKe | Guria ] Thoả thuận

- 3 -

aepheul

⇢💍⇠

    inquiétude : lo lắng là một trạng thái tinh thần thể hiện sự căng thẳng và bất an, một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi đối diện với căng thẳng, có thể đi kèm với cảm giác sợ hãi, bồn chồn.

.

     ryu minseok lặng yên nhìn chiếc bàn ăn thịnh soạn đang được trải ra trước mắt. vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, ly sữa ấm cùng lát bánh mì kem thơm hương vanilla tan chảy nơi đầu lưỡi của cún nhỏ, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó bất an hơn mọi khi, khiến cho vị bánh từ bao giờ đã trở nên đắng ngắt.

     cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy kỳ lạ đến khó chịu như vậy. có lẽ là vì người ấy không ở đây cùng cậu ăn bữa sáng, không ở đây để nhắc quản gia phải đun nóng sữa để cậu uống không bị lạnh bụng. minseok đã vô tình quen với cuộc sống có sự hiện diện của người, bỗng chốc trở nên trống rỗng khi không thấy đối phương ngồi đợi mình dưới phòng ăn như mọi ngày. có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều, cũng vì lòng tốt ấy khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn khi sống trong căn hộ này.

     "chú park, lee minhyung… anh ta đã ra ngoài từ sớm rồi ạ?"

     "không, thưa cậu. cậu minhyung có vẻ như vẫn còn đang ở trên phòng."

     quản gia khẽ cúi đầu rồi nhìn về phía chiếc cửa phòng của cậu chủ nhà mình. sống ở đây đã hơn nửa đời người, ông biết rõ lee minhyung là đứa trẻ như thế nào. một thằng nhóc sống tình cảm hơn bất cứ ai trên đời này, sẵn sàng quan tâm tới người mà nó yêu kể cả khi đối phương không muốn đáp lại. thằng nhóc ấy đã từng bị phản bội không biết bao nhiêu lần, để rồi chai sạn trong thứ tình cảm rẻ tiền mà nó tìm được khi lang chạ bên ngoài. ông cũng đã từng nghĩ rằng nó sẽ không còn là đứa trẻ mà ông hết mực yêu thương nữa, cho tới khi ryu minseok xuất hiện, như chiếc bánh mì nóng hổi cứu sống những ai nghèo khó khỏi cái rét căm căm.

     ông không biết giữa hai đứa nhóc này đã có giao kèo gì, chỉ biết rằng khoảng cách mà cả hai tạo ra từ khi mới chuyển về đây sống chung đã rút ngắn dần đi theo thời gian. một lee minhyung hỗn xược, ngổ ngáo đã trở nên dịu dàng và ân cần chăm sóc đối phương, dù không thật sự thể hiện ra bên ngoài nhưng cũng đủ để thấy được từng hành động ấy là chân thành và thật lòng muốn điều đó. một ryu minseok xinh đẹp có chút kiêu ngạo, dần ngọt ngào và biết quan tâm tới những điều xung quanh, sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để nấu cho đối phương một bát mì giải rượu. nếu chỉ nhìn qua khung cửa sổ, có lẽ sẽ chẳng có ai nhận ra rằng đây là một cuộc hôn nhân tuân theo khế ước.

     "mọi khi cậu minhyung vẫn luôn tới tận bếp dặn chúng tôi pha sữa ấm cho cậu trước, nhưng có lẽ cậu chủ đang có việc không thể xuống tầng được."

     "anh ta dặn chú sao?"

     "vâng, cậu minhyung lúc nãy cũng đã nhắn tin cho tôi để dặn dò như mọi khi."

     ryu minseok tròn mắt, tiếp tục hướng ánh nhìn về phía đối diện của bàn ăn, nơi mà lee minhyung vẫn luôn ngồi đó và tán dóc về mấy câu chuyện phiếm mà gã ta nghe được khi còn đang ở trên công ty, những câu chuyện nhảm nhí đến phát chán, vậy mà ryu minseok lại nghe không sót một chuyện nào. nếu không phải vì đống nội quy chết tiệt bên trong tờ hợp đồng “chống phải lòng” do chính cậu tạo ra, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức bật cười thật sảng khoái với mấy câu bông đùa của gã ta.

     "hôm nay cháu được nghỉ nên sẽ lên xem anh ta thế nào. phiền chú giúp cháu dọn dẹp lại phòng ngủ nhé."

     minseok đứng dậy, với tay lấy chiếc bánh su kem bọc đường rồi bước lên tầng. cánh cửa gỗ trước mắt cậu từ hôm qua tới giờ cứ thế toả ra ám khí lạnh đến rợn người. bên trong căn phòng không có lấy nổi một động tĩnh, điều mà đáng lẽ ra sẽ phải xuất hiện nếu lee minhyung ở nhà, nếu không phải tiếng loạt soạt của tài liệu thì cũng là cái giọng trầm khàn đang cằn nhằn với cấp dưới.giác yên tĩnh đáng sợ, khiến cho ryu minseok dù có cứng cỏi tới đâu cũng phải nuốt khan lùi lại.

     "lee minhyung! nếu anh không nói gì thì tôi không khách sáo nữa đâu nhé."

     cậu mở cửa bước vào, ngay lập tức đã thay đổi cảm xúc bằng trạng thái hoảng loạn như thể mặt cắt không còn một giọt máu. cậu lao tới như bay đến bên giường gã, ân cần nâng đôi bàn tay đang trào máu thấm đẫm ga giường. chưa bao giờ cậu nhìn thấy máu tươi với lượng lớn ở cự ly gần như thế này, cảm giác tuyệt vọng chạy lan ra khắp cơ thể nhỏ bé, khiến cậu điếng người mà chẳng thể lên tiếng cầu cứu ai.

     "chú park! minhyung ở trong phòng! cứu cháu với-"

     tiếng hét thất thanh của ryu minseok đã kéo rất nhiều người hầu và cả quản gia park lên phòng của lee minhyung để theo dõi. ai nấy đều hoảng loạn, người hớt hải chạy đi liên hệ với bác sĩ, người lo lắng lao đi tìm dụng cụ y tế, người ở lại tìm cách cầm máu cho chủ nhân, cũng có người ra ngoài kiếm chổi, nhanh chóng thu dọn mảnh kính vỡ để em nhỏ đang ngồi trên giường không giẫm phải khi nhảy xuống. căn hộ vốn yên tĩnh giờ đây lại hỗn loạn hơn bao giờ hết chỉ vì một người chẳng chịu lo cho bản thân mình. trong căn phòng rộng lớn ấy, đã có tiếng nức nở vang lên. nó đứt quãng, đau đến xé lòng.

     "tên ngốc nhà anh… mau tỉnh lại đi mà…"

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co