Truyen3h.Co

[ GuKe | Guria ] Thoả thuận

- 4 -

aepheul

⇢💍⇠

     je t'aime : tôi yêu em.

.

   ryu minseok khóc mất rồi. lần đầu tiên sau 2 năm cậu khóc nức nở như đứa con nít, hai tay cứ vụng về ôm lấy cơ thể nằm bất động trên giường. nơi lòng bàn tay đang ngập ngụa máu tươi của lee minhyung, tuy rằng vết thương không sâu, nhưng đủ để chảy một lượng máu lớn nếu không sơ cứu kịp thời. chẳng ai biết cả đêm qua gã đã làm gì, chỉ biết rằng 4 giờ sáng khi ấy đã có tiếng động lớn, nhưng ngay cả với những giúp việc thân cận nhất cũng không dám tự ý bước vào phòng mà không có được sự cho phép của gã ta, chỉ thầm suy đoán rằng gã đang xả giận bằng việc đập phá đồ.

     đúng, là gã đã đập phá vào khoảng thời gian đó. chính tay gã phá bỏ khung ảnh lắp tờ hợp đồng riêng được ký bằng bút đỏ và đóng dấu vân tay của cả hai, cũng là gã đã vò nát tờ giấy trắng ấy mà không nhận ra rằng chính mình cũng đang siết lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn đang dần cứa sâu vào bên trong lòng bàn tay đang dồn lực. đối với gã khi ấy mọi thứ chỉ như cỏ rác, ngay cả khi giọt máu đầu tiên rơi xuống chân gã, gã cũng chẳng thèm để tâm đến cái đau buốt của vết thương hở nơi bàn tay. lee minhyung đã quá mệt mỏi để có thì giờ lo lắng cho vết thương của mình. gã đã trằn trọc suốt đêm mà chẳng đánh được giấc nào trọn vẹn, tinh thần lại trở nên bất ổn vì gặp phải nhiều mâu thuẫn đan xen, gã biết rằng mình đã không tuân theo lời hứa mà cả hai tự đặt ra, những vết thương đang rỉ máu hiện tại đối với gã cũng chỉ như một sự trừng phạt nhất thời mà chẳng lấy đi một đau đớn nào.

     nhưng lee minhyung là con người, chẳng phải yêu tộc hay thần thánh. gã ngất đi vì mất máu, khi cơ thể đang dần cạn kiệt sinh lực vì phải lo lắng cho hàng tá vết cứa lớn nhỏ đang âm ỉ máu nơi lòng bàn tay. để rồi giờ đây khi đang chìm vào cơn bán hôn mê, gã đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, và đinh ninh rằng bản thân đã nghe thấy tiếng khóc của một chàng trai.

     …

     "min…seok…?"

     gã gọi tên cậu, một giọng trầm đặc và khó nghe, nhưng cũng là một tiến triển tốt bởi cuối cùng sau bao ngày chăm sóc và chờ đợi, gã đã tỉnh sau cơn hôn mê. em nhỏ đang gục đầu bên giường gã, hàng mi cong vút đan vào nhau khi mắt đã nhắm nghiền. trên chiếc kệ tủ ở đầu giường là chậu gỗ nhỏ, lơ lửng trôi trên mặt nước là mảnh khăn mùi soa thoang thoảng hương hoa. đã gần một tuần trôi qua, tên ngốc này vẫn chưa chịu tỉnh lại, để ryu minseok ngày đêm ở bên chăm nom, thậm chí còn nhắc khéo người hầu trong nhà không ai được vào trong căn phòng này ngoài cậu. gương mặt xinh xắn như búp bê sứ giờ đã hằn dưới mắt những mảng thâm quầng, lo lắng cho đối phương đến mức quên cả ăn ngủ.

     lee minhyung sững người, hai má bỏng rát một cảm giác kỳ lạ. gã không biết rằng chính mình đang rung động vì điều gì, sự kiêu ngạo, thông minh của một minseok mới quen, sự cứng cỏi, kiên cường của một minseok trong thời gian ôn thi chờ ngày tốt nghiệp, hay sự dịu dàng, ân cần của minseok đang âm thầm lo lắng cho gã. ánh mắt gã dính chặt vào môi mềm đang chu lên rất yêu, ai mà nghĩ được sẽ có một ngày gã sẽ chết mê với điệu bộ ngủ say này của cún nhỏ cơ chứ.

     "minhyung- anh tỉnh rồi!"

     minseok chớp chớp đôi mắt nước, dụi qua vài lần mới nhìn thấy tên thiếu gia họ lee đang tủm tỉm cười trong lúc ngắm mình ngủ. cậu bật nhảy lên như thể mình vừa ngồi trên ghế lò xo nảy lên cao vút, lao vào ôm chặt lấy cơ thể to lớn vì không đề phòng mà run lên không ngừng trước bất ngờ lớn. cậu khóc nấc lên như đứa trẻ vừa phải chịu nhiều uất ức, tay nhỏ yếu ớt đánh bùm bụp vào lồng ngực đối phương.

     "lee minhyung đáng ghét lắm đấy- dại dột thế này khác nào chọc tức chết tôi không hả…"

     tiếng trách móc đan xen với tiếng nức nở đáng thương, khiến cho lee minhyung giờ đây chẳng khác nào tên ngốc to con bắt nạt một em nhỏ yếu đuối. ryu minseok ghì chặt lấy cổ gã, như thể dồn nén bấy lâu nay được bung ra vỡ tung như quả bom nổ chậm. mái tóc mềm phảng phất mùi đào dụi nhẹ vào hõm vai người lớn, đâu có ai nhận ra rằng cả hai chỉ là mối quan hệ hôn nhân hợp đồng.

     "tôi đã để em lo rồi sao?"

     "ai thèm lo chứ! tôi chỉ sợ chết người thôi…"

     "anh không sao rồi thì tôi về phòng đây."

     ryu minseok suýt chút nữa đã nói rằng mình lo cho tên ngốc họ lee ấy, cũng vì chiếc bùa 'chống phải lòng' kia vẫn còn ở trong ngăn kéo trong phòng của cậu ngăn cản lại. nhìn thấy phản ứng như vi tính chập mạch của cún nhỏ khiến gấu lớn đang căng thẳng vì cơn đau âm ỉ nơi bàn tay cũng dần thả lỏng và cười lớn một trận thật sảng khoái. xinh yêu ấy chẳng hiểu vì sao đẹp trai nhà mình lại cười như vậy, lập tức cau mày bò xuống khỏi giường nhưng lại bị gã kéo lại vào lòng ôm chặt mà không cho thoát ra.

     "ở lại đây thêm chút nữa đi…"

     đã bao lâu rồi lee minhyung chưa được ôm ai vào lòng như thế này. gã chưa bao giờ biết được rằng hơi ấm của người khác lại có phép màu kỳ diệu tới vậy. ryu minseok cũng đâu phải thần thánh, nhưng chỉ vì cái ôm nhất thời ấy cậu dành cho gã đã giúp cậu ôm lấy cả đứa trẻ lâu ngày bị cất giấu tận sâu bên trong trái tim lee minhyung. được an ủi, được cảm nhận tình yêu, được nhìn thấy gương mặt của ai đó khi lo lắng cho mình, có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ có được nếu không gặp ryu minseok ở hiện tại này. gã siết lấy ryu minseok, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, như sợ rằng chỉ cần mạnh thêm một chút, cậu sẽ sợ hãi mà tan biến ngay.

     "gì chứ lee minhyung… chúng ta chỉ là-"

     "hôn nhân hợp đồng… tôi biết…"

     "nhưng chúng ta cũng là vợ chồng mà, không phải sao?"

     lee minhyung quay người, dùng cơ thể to lớn che chắn cho ryu minseok đang nằm bất động dưới thân. nhìn gương mặt đang thay đổi biểu cảm liên tục của cậu, gã không ngừng trưng ra bộ mặt cười khúc khích chọc ghẹo đối phương. minseok cũng ghét lắm chứ, ghét cái nụ cười lúc nào cũng cợt nhả, ghét cái gương mặt chẳng bao giờ chịu để cậu trong tầm mắt, ghét cả đôi tay to lớn lúc nào cũng chiều chuộng, hì hụi phết mứt lên bánh mì kem cho dù mùi vị chẳng ăn nhập tí nào, ghét cả cái cách gã không quan tâm những điều ngớ ngẩn, chỉ cần là cậu gã sẽ lập tức bỏ qua. minseok ghét một minhyung lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng lại chẳng bao giờ tâm sự, tỏ bày với ai, ghét một thiếu gia ra ngoài đường chẳng để ý đến bản thân, nhưng chỉ cần ở trong nhà có bóng dáng cậu, hắn liền đều chải chuốt gọn gàng như sao hạng a. cậu ghét gã vì sẵn sàng đồng ý với mọi điều vô lý mà cậu đặt ra, ghét gã vì lúc nào cũng nói rằng cả hai chỉ là được cha mẹ sắp xếp, chẳng có tình cảm gì đặc biệt với nhau nhưng chỉ cần cậu ốm sẽ ở bên coi sóc, tự mình nấu cho cậu một bữa ăn thật ngon. cậu ghét cả việc gã luôn dịu dàng, khiến cậu không thể rời mắt khỏi gã, trở nên mềm yếu khi có gã ở bên và đành lòng giấu đi nỗi ghen tuông khi gã ra ngoài với người con gái khác.

     cậu ghét gã vì cho rằng những hành động, cử chỉ dịu dàng đó là vi phạm vào hợp đồng giữa cậu và gã, nhưng bản của gã đã bị nhăn nhúm, nằm yên vị bên trong sọt giấy nhỏ bên cạnh, chỉ cần nhìn qua cũng biết rằng tên ngốc này mong muốn được phá bỏ hợp đồng đến nhường nào.

     lee minhyung khẽ đan lấy tay trái của ryu minseok, dịu dàng đặt lên ngón áp út một nụ hôn. tuy chỉ hờ hững như gió thoảng, nhưng lại lâu và nặng hơn cả tình yêu mà gã dành cho yêu thương của mình.

     "ryu minseok, làm vợ tôi nhé?"

     "không phải đã là vợ anh rồi sao?"

     "cầu hôn lần hai đấy."

     "nhưng lần này… tôi thật lòng yêu em."

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co