Dính E Ahri rồi ?
Mặt trời nhỏ của tôi.
Cậu thật rực rỡ và đẹp đẽ biết bao.
***
Minseok thích Faker. Chuyện đấy là chuyện hiển nhiên. Lý do "quái vật thiên tài" đi mid cũng chỉ vì Faker đi mid, thế thôi.
Fan boy cuồng nhiệt đối với thần tượng của mình luôn có một sự trân trọng nhất định. Minseok đối với anh Faker cũng vậy.
***
Minhyeong lại gặp "quái vật thiên tài" rồi.
"Nữaaa~!" Minhyeong hét lớn, khi thấy cái tên "quái vật thiên tài" hiện lên trên vị trí hỗ trợ đã được khoá vào team mình. Morgana của "quái vật thiên tài" mấy tuần trước tự nhiên quay về như một ký ức đau buồn nào đấy khiến Minhyeong vò đầu bứt tai khổ sở.
Nhưng hôm nay "quái vật thiên tài" lạ lắm. Hắn mang bard ra, vị tướng mà không biết chơi thì là "kèo thơm"...nhưng dành cho team bạn. Việc bên kia mang bard ra chứng tỏ Minhyeong lại sắp bơ vơ một mình dưới bot rồi, ngậm ngùi, cậu khoá vào jhin- con tướng vừa xuất hiện trong giấc mơ của cậu cách đây không lâu.
Nhưng lạ ở chỗ, hôm nay "quái vật thiên tài" thực sự chơi hỗ trợ như một hỗ trợ. Bảo vệ xạ thủ, roaming tốt, hỗ trợ các lane khác cách chỉn chu nhất. Giao tranh, phản gank,... mọi thứ quá hoàn hảo, đến nỗi Minhyeong tưởng vị trí hỗ trợ mới là role chính của "quái vật thiên tài".
Tin nhắn từ Gumayusi gửi Quái vật thiên tài: "Đánh tốt vậy?".
Tin nhắn trả lời của Quái vật thiên tài: "Chuyện."
"Đanh đá ghê ha! Cũng có chút dễ thương đấy."-Minhyeong nghĩ thầm. Cậu suy nghĩ một chút, rồi con trỏ chuột nhấn vào nút thêm bạn bè.
Danh sách bạn bè của "quái vật thiên tài" có thêm một yêu cầu mới: Gumayusi. Minseok ngồi trên ghế, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nhấn đồng ý. Minseok cũng không biết nữa, chuyện tại sao lại kết bạn với "Gumayusi". "Quái vật thiên tài" vốn dĩ thích chơi một mình, danh sách bạn bè bỗng nhiên lại có thêm một người.
Gumayusi nghiễm nhiên trở thành người bạn đầu tiên của "quái vật thiên tài". Danh sách bạn bè 1/1: Minhyeong đang online. Ngoài Faker, Minhyeong thực sự là người đầu tiên khiến Minseok cảm thấy tò mò. Có lẽ vì cậu ấy là một đứa trẻ tốt bụng chăng? Hoặc có lẽ chỉ đơn giản Minhyeong thành công thu hút được sự chú ý của Minseok.
Ánh mắt lấp lánh, mái tóc mềm mại bay trong gió chiều đại hội bỗng chốc quay về. Rung động ghê... ý là ánh mắt ấy thực sự gây ấn tượng..cho mấy bạn nữ trên ghế cổ vũ.(?)
Minseok vò vò tóc. Cảm thấy mạch suy nghĩ của mình không được bình thường lắm. Thật lộn xộn, kể từ khi Minhyeong tới, mọi thứ cứ đổ chồng lên nhau một cách thật khó hiểu.
***
Chuyện hâm mộ người giỏi hơn trong cùng một lĩnh vực nào đó luôn là chuyện bình thường. Ví dụ như nếu bạn thích vẽ, kiểu gì cũng sẽ có sự ngưỡng mộ nhất định đối với những hoạ sĩ khác. Thêm một ví dụ nữa như Minseok thích Faker. Hoặc gần đây là Gumayusi với "quái vật thiên tài".
Hâm mộ dẫn tới tham vọng. Mong người mình thích sẽ gần gũi với mình hơn một tý. Ví dụ như "quái vật thiên tài" đã gửi lời mời kết bạn trong game với T1 Faker cả chục lần dù không có lần nào thành công. Hoặc như Gumayusi gửi lời mời kết bạn với "quái vật thiên tài" vậy.
Tham vọng dẫn tới những hành động quá kiểm soát. Nếu bạn thích một "đại thần" nào đó trong giới vẽ, thì cũng sẽ có lúc "mặt dày" mà đi bình luận mọi bài viết của người ấy, "mặt dày" mà nhắn tin khen người ta. Tương tự với "quái vật thiên tài" đối với T1 Faker hay Gumayusi đối với "quái vật thiên tài" vậy.
Tin nhắn của Gumayusi gửi "quái vật thiên tài":
"Xin chào. Tui là Gumayusi, gặp nhau nhiều rồi có thể duo không?"
"Chào... "quái vật thiên tài" đây. Câu trả lời là không nhé."
"Tại sao?"
"Quái vật thiên tài" bấm gì đấy hồi lâu, cuối cùng cũng trả lời:
"Nếu đánh được yummi đi rừng thì duo."
"Sao mà được chứ? Tui còn là chuyên xạ thủ nữa. Tướng khác được không?"
"Không."
"Lý do đấy, tôi không chơi với mấy người "gà" hơn!".
Minhyeong ngồi trên ghế, rõ ràng là cậu đang chơi LoL chứ có phải chơi PUBG đâu. Nhưng tần suất gặp chữ "gà" này có vẻ hơi nhiều rồi. Cậu xoa xoa đầu, bản thân có vẻ bị chữ "gà" của ai kia làm cho sang chấn tâm lý hay sao ấy. Vô thức cảm thấy đoạn hội thoại vừa nãy cứ như là dejavu, cứ như là cậu đã nghe qua nó đâu đó rồi....
***
Ngày hôm sau, Minhyeong mang cái tâm trạng cau có vì mãi không rủ được ai kia chơi game cùng đến lớp. Còn Minseok thì vẫn vui vẻ, nhìn thấy kẻ hôm qua hết nước, hết cái rủ mình chơi game thì lại thấy khá buồn cười. Lee Minhyeong giờ trông ủ rũ như một miếng bánh bao ủ hơi quá, vừa rám vàng vừa nở bột, to ơi là to. Cái vẻ tự mãn làm cho đôi môi cậu chả cong xuống được. Nụ cười toe toét chọc giận luôn cả Lee Minhyeong đang ngồi kế bên.
"Chuyện gì mà vui thế?"- Minhyeong cau mày, hỏi người bạn cùng bàn.
"Không có gì." Minseok vẫn tủm tỉm cười.
"Xí" Minhyeong quay đi, tâm trạng không tốt khiến cậu không thể tiếp tục cuộc hội thoại với Minseok nữa.
Dỗi rồi! Minhyeong không nói chuyện với Minseok cũng được 10 phút rồi. Bình thường, cứ 1-2 phút là Minhyeong lại quay qua bắt chuyện với Minseok một lần. Nhưng hôm nay chắc tâm trạng hơi tệ nên cũng im lặng được 10 phút rồi.
Lúc đầu thì Minseok cũng thấy vui vui. Cái ngày cậu được học hành trong yên bình cuối cùng cũng tới. Nhưng sau một tiết vẫn không thấy Minhyeong nói gì cậu lại thấy thiếu thiếu.
"Đúng là mạch suy nghĩ dạo này có chút vấn đề" Minseok nghĩ bụng.
Ding doong~!
Tiếng chuông hết tiết vang lên cũng là lúc Lee Minhyeong chạy như điên ra khỏi lớp. Báo hại Ryu Minseok đang định quay sang dỗ dành cậu thì chỉ thấy ghế bàn trống trơn.
Chỉ là một trận game thôi mà...có cần phải làm quá lên như vậy không?
Hết giờ giải lao, Minhyeong từ đâu đó về ngồi lại vào bàn.
Một tờ giấy kẹp một viên kẹo dẻo haribo từ phía bàn Minhyeong được đẩy sang phía bên cạnh:
"Minseok ăn kẹo không?" Chữ Minhyeong nguệch ngoạc viết trên giấy. Xấu điên!
"Xí! Tưởng cậu ta giận cơ" Minseok nghĩ thầm. "Mà phải rồi, Minhyeong làm gì biết "quái vật thiên tài" là ai đâu. Lee Minhyeong ngốc nghếch mà".
Nghĩ ngợi vu vơ, Minseok nhặt vội viên kẹo trước khi phía bên kia đổi ý. Bàn cuối thực sự đã cứu họ một phen khi mà Minhyeong lẫn Minseok đều bỏ kẹo vào miệng nhai chóp chép. Ăn vụng trong giờ học luôn là thứ ma lực khó lòng cưỡng lại nhất!!
***
Minseok ghét thể dục. Cái môn mà dù biết trước đề thi nhưng vẫn không qua nổi.
Thời tiết nắng nóng như muốn làm Minseok càng ghét thêm môn thể dục. Minseok bị thể dục vắt kiệt sức, ngồi nghỉ dưới gốc cây.
Hôm nay họ học nhảy xa. Minseok ghét nó! Cậu không được cao, chân lại không dài- Minseok ghét điều này!! Cậu ghét thân hình nhỏ bé này. Ghét những đặc điểm khiến cậu trở nên thật "nữ tính". Ghét nốt ruồi dưới mắt. Ghét hàng mi dài. Ghét bị gọi là em bé, ghét hết mọi thứ dễ thương....
Đằng xa xa, Lee Minhyeong đang chơi bóng rổ với đám bạn trong lớp. Thân hình cao lớn, đầy nam tính. Minhyeong nhanh nhẹn cướp bóng từ đối thủ... rồi lại mạnh mẽ ghi thêm điểm. Bóng vừa chạm rổ, hàng nữ sinh ngồi cạnh hò reo cổ vũ làm, Minseok giật cả mình!
Đáng ghét!
Minhyeong chơi bóng, mỗi lần ghi bàn lại nhìn về phía Minseok cười cười. Hàng nữ sinh càng thêm bấn loạn, không biết nụ cười ấy dành cho ai. Có người tự nhận đấy là của mình, có người lại cho rằng Minhyeong cười với cô ấy.
Phần Minseok, nụ cười dịu dàng ấy lại giống như nụ cười chế giễu hơn. Nhưng Minhyeong nào đâu nghĩ vậy! Minseok là người bạn duy nhất của cậu mà, phải khoe chứ. "Minseok nhìn này. Mình có giỏi không!?" Kiểu vậy.
***
Đang ngồi ngẩn ngơ, bỗng Hyeonjun đến ngồi cạnh Minseok, hất hàm hỏi:
"Đằng kia là bạn cậu hả?" Nói rồi chỉ Minhyeong đang chơi bóng dưới sân.
"Không" Minseok trả lời hời hợt.
Lee Minhyeong còn thu hút cả đàn ông sao? Kiểu nam nữ gì cũng xơi hay gì?
Đưa cho Minseok một chai nước, Hyeonjun gãi gãi đầu:
"Hồi nãy mình thấy cậu ấy nói chuyện với cậu mà?"
"Ờ thì... bạn cùng lớp, sao à?"
"Không. Chỉ là tui cũng bạn ổng đó. Kết bạn xíu cho vui."
Nhận chai nước từ Hyeonjun, Minseok gật gật đầu. Tự nhiên thầm nghĩ thấy dạo này nhiều người muốn kết bạn với cậu quá vậy? Một mình Lee Minhyeong là quá đủ rồi.
Minhyeong chơi bóng xong, thấy Hyeonjun lại ngồi với Minseok, bèn ném luôn quả bóng bay về phía đấy:
"Đỡ nè~!" Quả bóng rổ bay từ tay Minhyeong đập thẳng vào đầu Minseok! Vốn dĩ là muốn xua đuổi "ong bướm" đang vo ve tán tỉnh Minseok, không biết thế nào, lực tay hơi quá lại bay thẳng vào trán Minseok cái đốp, trông đau phết!
Vội vàng chạy lại đỡ Minseok, Minhyeong nhận được một tràng cười như nắc nẻ từ Hyeonjun, thật khéo đùa. Minseok "ăn" một bóng từ Minhyeong thì đầu óc ong ong. Máu từ mũi từ từ chảy ra:
"Máu!! Máu!!..." Minhyeong cuống cuồng chỉ vào mặt người vừa ăn một bóng từ cậu. Minseok từ từ đưa tay lên mũi, đúng là máu thật. Đầu óc cậu quay cuồng, cuối cùng lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong buồng y tế rồi. Bên ngoài tiếng giáo viên y tế căn dặn:
"Có hiểu nhầm gì, hay cãi nhau cũng không được ném bóng vào bạn như thế. Hơn nữa các em đã là học sinh cuối cấp rồi, không có thì giờ chơi đùa kiểu này. Tý nữa phải xin lỗi bạn rồi làm hoà nghe chưa?"
Minseok nghe thấy tiếng cười khúc khích, vén thử màn ra xem thử: là Hyeonjun. Bên cạnh là Minhyeong mặt mày ủ rũ, có vẻ hối hận với hành động của mình lắm. Giáo viên y tế thấy Minseok dậy rồi, cũng hỏi qua một vài vấn đề để chắc chắn không có gì to tát hơn xảy ra, nói đoạn, nắm tay Minhyeong đặt lên tay Minseok, bảo sau này hãy hoà thuận hơn với nhau. Minhyeong gãi gãi đầu, ngại ngùng nắm lấy bàn tay Minseok, mặt cũng theo đó mà đỏ ửng. Lén lút nhìn người bạn nhỏ đối diện, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là đôi mắt mở to, biểu thị sự khó hiểu của Minseok mà thôi.
***
Màn thăm hỏi xong xuôi, Minhyeong và Hyeonjun ra về để cho Minseok nghỉ ngơi. Hyeonjun huỵch vào tay Minhyeong cái:
"Mày gay hả?"
"Hể? Sao hỏi vậy?"
"Hay kiểu nam nữ gì cũng xơi?"
"Không. Mà sao? Hỏi gì kỳ cục quá vậy ba."
"Thế sao nắm tay Minseok mày đỏ mặt."
"?
Thì đỏ mặt thôi. Minseok dễ thương mà?"
"Không. Mày khùng vl. Đéo ai lại thấy một đứa con trai dễ thương cả."
"Mày ghen à? Vì tao khen Minseok dễ thương? Ờ thì bình thường Hyeonjun cũng dễ thương mà..."
"Nói câu nữa, tao cho mày vô nằm cùng buồng với Minseok luôn đấy? Mày tin hông?"
"Dễ thương ghê~!"
Tiếng đuổi nhau ầm ĩ cả hành lang. Giọng Minhyeong ồm ồm, không cố tình nhưng Minseok lại nghe được hết cuộc trò chuyện kia. Chỉ có điều, cậu ghét nó- ghét mọi người kêu cậu dễ thương. Dễ thương đồng nghĩa với việc nhỏ bé hay yếu đuối, Minseok không thích điều đó một tý nào.
***
"Minseok thật dễ thương."- Chả biết từ bao giờ ý nghĩ ấy lại cứ quanh quẩn mãi trong đầu Minhyeong. Nhiều khi chỉ là đi cạnh cậu ấy thôi, nhìn chỏm đầu bé bé, mái tóc nghịch ngợm không ngồi yên mà tung bay, cũng khiến Minhyeong không kìm được mà khen ngợi: "Thật dễ thương". Có lẽ Minseok sinh ra đã dễ thương rồi. Lúc đi với Minhyeong, Minseok phải dùng sức nhiều hơn để bắt kịp tốc độ với Minhyeong cũng thật dễ thương. Nốt ruồi dưới mắt cũng thật dễ thương. Bàn tay bé với ngón tay xinh đẹp cũng thật dễ thương.
Nhưng mà, Minseok chỉ dễ thương thôi. Minhyeong không thích con trai. Chỉ là có chút xao động mỗi khi Minseok cười, nốt ruồi dưới mắt cũng theo đó nhích lên một tý. Minseok mà là con gái thì Minhyeong có lẽ đã hẹn hò với cậu ấy rồi.
***
Quay về nhà với vết thương trên trán, Minseok không giận Minhyeong vì ném bóng vào cậu. Cậu giận vì hắn ta dám khen cậu dễ thương.
"duo không?"- Gửi từ Gumayusi đến Quái vật thiên tài.
"Vẫn chưa từ bỏ? Được thôi. Để tôi trả hết cho cậu."- Minseok nhìn dòng tin nhắn của "Gumayusi", xoa xoa trán, vừa xoa vừa đánh chữ bằng tất cả sinh mạng: "ok."
Dòng tin "ok" ngắn ngủi khiến Minhyeong bên kia màn hình vui như mở cờ. Cuối cùng cũng được duo với người cậu thích. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Tin nhắn tiếp tục nhảy: "để tôi support cho cậu.".
Minhyeong dụi dụi mắt. Không tin vào dòng chữ cậu vừa mới đọc. Là "quái vật thiên tài" muốn đi hỗ trợ. Muốn đi hỗ trợ cho cậu đó!!? "Quái vật thiên tài"? Hỗ trợ?
Thấy bên kia không trả lời, Minseok bèn gõ vào thanh chat: "?"
Rất là kiệm lời nhé. Nhưng vì đấy là "quái vật thiên tài", nên Minhyeong sẽ bỏ qua. Đương nhiên là sẽ đồng ý luôn với lời đề nghị vừa rồi. Minhyeong là chàng trai hạnh phúc nhất đêm nay. Yahooo!
Đã bảo đi hỗ trợ cho cậu, nhưng "quái vật thiên tài" lại khoá vào Caitlyn. Báo hại Minhyeong vừa khoá vào Varus thì bị đồng đội chửi té tát vì tưởng Minhyeong tranh lane. Dù ra sức giải thích, cuối cùng thì vẫn không có ai tin cậu chỉ vì cậu pick tướng sau. Haizz. Minhyeong thở một hơi thật dài. Tất cả vì "quái vật thiên tài", vì trận game quý giá này.
Trận đấu diễn ra hết sức bình thường. Đang 2 vs 2 dưới bot, sau khi cả hai bên cũng đã đánh nhau tơi bời khói lửa, Varus của Minhyeong chỉ còn một ít máu nữa thôi, còn chưa tích đủ nội tại để đánh nhau được thì "quái vật thiên tài" đã ra hiệu là muốn đánh. Không có thời gian suy nghĩ, Minhyeong cũng liều mình lao lên "all in". Chưa kịp làm gì thì cậu bị hỗ trợ bên kia trói chân, chiến công đầu dành cho xạ thủ đội bạn, còn phía hỗ trợ của cậu thì đã flash đi từ "bảy đời"!?
"Quái vật thiên tài" bảo do không đủ cơ sở đánh nhau nên mới flash đi, uhm... Minhyeong thấy cũng có lý. Nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai? Ủa chứ không phải là cậu ấy ra hiệu muốn đánh trước sao?
"Quái vật thiên tài" thực sự khó chiều. Tuy Minhyeong không biết bên kia là nam hay nữ, nhưng cảm giác giống như là một cô nàng đỏng đảnh, hay dỗi hờn vậy.
Game thì vẫn sẽ thắng thôi. "quái vật thiên tài" và Gumayusi vẫn là tổ hợp quá mạnh mẽ, lần đầu chơi chung nhưng kết hợp lại quá ăn ý, nên game cũng dễ hơn đôi phần. Nhưng mà chửi thì vẫn phải ăn. Vì đầu game Minhyeong không đánh lại xạ thủ bên kia, ngậm ngùi để Caitlyn của "quái vật thiên tài" làm xạ thủ chính. Varus của cậu không xanh, nên chẳng hơn hỗ trợ bên kia bao nhiêu tiền. Thôi thì đành ngậm ngùi nghe người ta chửi, vừa mang tiếng tranh lane vừa mang tiếng chơi game dở. Không sao không sao!!
Minhyeong gõ lên thanh chat: "thắng rồi nè.". Lập tức được người đối diện nhắn tin trả lời: "là do tôi đánh hay.".
"đúng vậy. Nhờ ơn cậu cả."
"xí."
"dễ thương ghê."
"tôi là con trai."
"con trai cũng dễ thương được mà?Tui cũng thấy tui dễ thương nữa."
"không thích dễ thương. Đẹp trai thì được."
"Ok. ok"
Chấm xanh trên thanh trò chuyện đổi sang màu xám, "Quái vật thiên tài" đã offline.
Minseok ngồi dựa đầu lên ghế. Đối với Minhyeong, dễ thương cũng được dùng cho cả con trai. Vậy Minseok sẽ không còn thấy khó hiểu mỗi khi Minhyeong khen cậu dễ thương. Sau này dù có được khen dễ thương thì Minseok cũng không nên nghĩ nhiều làm gì. Đúng không?
<hết chương 3>
1/12/2023
Note: (*)vốn dĩ game rank tầm Guma với Keria là không duo được nữa nha. Nhưng fan fic nên thêm thắt tí cho nó có trình tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co