Truyen3h.Co

[Guke] "Hôn Gió"

Fight.

keriang_gumie

Fight: (danh từ) Sự đấu tranh, sự chiến đấu.

Đấu tranh cho những suy nghĩ
Chiến đấu vì hai chữ "đôi ta"

***


Dạo này có một streamer mới nổi khiến Hyeonjun rất là để tâm. Cậu cũng giống như Minseok, rất thích xem các buổi phát trực tiếp. Hyeonjun thuộc dạng khá giả, trong cái làng này, nhà cậu là to nhất. Việc chi tiền donate cho ai đó qua mạng cũng không là việc gì quá to tát với cậu.

"Tokki" cái tên "oằn tà là vằn" này chính là streamer mà Hyeonjun đang nhắc đến. Một nữ streamer cực kỳ kín tiếng. Và đặc biệt hơn cả: cổ đi top. Nhiêu đấy thôi cũng khiến một jungler như Hyeonjun thích điên lên rồi. Vung tiền như rác để mỹ nữ một lần để ý đến mình, nhưng đến giờ Hyeonjun vẫn chưa có được bất cứ lời hồi đáp nào từ nàng streamer.

Hyeonjun có vẻ rất thích streamer nói trên. Nên đây có lẽ là buổi thứ hai trong tuần mà hắn ta cứ tiếp tục lải nhải về người phụ nữ mà hắn còn chưa một lần thấy mặt với Minhyeong. Điều đó làm Minhyeong cực kỳ không hài lòng. Nói gì mà nhiều chuyện đến vậy chứ? Cũng chỉ là một streamer trên mạng thôi mà.


"Nhưng ẻm dễ thương cực. "

"Mày đã gặp nó đâu mà biết?"

"Đấy là mày không biết thôi".

"Tin tưởng được gì ba cái người trên mạng. Có khi nó là đàn ông cũng nên..."

"Đồ quê mùa. Đến giờ còn không biết streamer là gì. Người ta phải đăng ký rõ ràng mới live stream được đó. Chả biết gì. Xí.."- Hyeonjun nổi đoá vì Minhyeong dám gọi "em yêu" của hắn ta là đàn ông. Đúng là chả biết gì.


Hyeonjun thuộc kiểu thích cái gì sẽ có cho bằng được. Cậu nói với Minhyeong đấy là đấu tranh cho cái mà mình thích. Nó là điều cơ bản.

"Nếu mày thực sự muốn nó? Hãy đến lấy nó đi."


***


Minhyeong luôn nghĩ đứa bạn của mình thật "xà lơ" và thiếu não. Nhưng mà, lời khuyên của Hyeonjun luôn chất lượng, nên Minhyeong mỗi lần xin lời khuyên gì từ Hyeonjun đều rất cẩn thận mà suy nghĩ về nó.

Những ngày mùa hè, Busan nắng như muốn sấy khô hết vạn vật đang lúc nhúc di chuyển dưới mặt đất. Minhyeong lê lết thân mình cuối cùng cũng đến được lớp. Minseok - bạn cùng bàn của cậu- luôn đến lớp từ rất sớm. Minseok thuộc kiểu không học quá tệ, cũng không phải kiểu sẽ vùi mình vào việc học hành. Thứ tự trên bảng xếp hạng của Minseok cũng ổn, nhưng để phải ngồi cuối lớp như này thì có hơi quá? Dù sao thì Minseok luôn đến lớp đúng giờ.

Hôm nay họ sẽ có tiết Văn cho tiết học đầu tiên. Khá tệ, Minhyeong không thích văn học lắm. Trái lại, Minseok thì có vẻ rất thích thú với môn học này. Chữ Minseok tròn tròn, trông khá gọn gàng. Mái tóc mềm mềm, rủ xuống, che ngang mày. Làn da trắng sứ như nổi bật thêm cho mái tóc đen mềm mại. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài. Kèm một cái nốt ruồi dưới mắt. Nó tựa như một nét mực chấm thừa khi ông trời quá ưu ái trao cho Minseok tất cả vẻ đẹp vừa kể vậy. Ấy thế mà cái "nét mực chấm thừa" kia lại như "hôn gió" của Ahri, hút hồn Minhyeong mãi. Một khi đã dính hôn gió thì hết cách cứu chữa,...

"Nhìn gì?" Minseok bất ngờ quay qua hỏi người cùng bàn khi mà từ đầu tiết đến giờ Minhyeong cứ nhìn chằm chằm cậu như kẻ khờ.

"Không có gì. Mặt cậu dính mực kìa." Minhyeong đưa tay vuốt má Minseok mềm mền, giả vờ chùi vết mực "tưởng tượng".

17 năm cuộc đời, chưa bao giờ Minhyeong làm điều gì tương tự. Có lẽ cậu dính phải "bùa mê thuốc lú" gì đó thật rồi. Ryu Minseok là con trai cơ mà? Minhyeong lại khẽ thở dài. Cầu mong cho tiết học hết thật sớm để bản thân không phải làm thêm bất cứ thứ gì ngốc nghếch nữa.

***

Minseok thấy Minhyeong im lặng cũng tò mò nhìn sang. Không thấy cậu ta bắt chuyện, trong lòng Minseok cũng có chút bứt rứt. Minseok đã quen với việc Minhyeong lúc nào cũng lải nhải bên cạnh. Nó giống như là "tiếng ồn trắng" (*), có Minhyeong ồn ào cạnh bên, học hành cũng dễ vào hẳn.

"Hay là cậu ta còn dỗi chuyện Caitlyn support?  Hôm qua thắng mà vẫn buồn à?"



***


Đừng nhìn sang nữa. Minhyeong sắp không chịu nổi rồi. Mỗi lần Minseok nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe cún con ấy, tim cậu lại mềm nhũn. Cứu!

"Ryu Minseok ?!" Minhyeong đưa hay tay giữ lấy má Minseok, khi mà Minseok cứ nhìn cậu mãi. Bàn tay to lớn, áp vào má Minseok. Đáng yêu. Minhyeong ước gì cậu ta sẽ có cái quyền véo má Minseok, nhồi nặn cho đến khi hai má cậu đỏ hây thì thôi.

Huh? Gì đấy?

Minseok bối rối, khi mà Minhyeong bỗng giữ cậu lại như vậy. Bàn tay ấm nóng, mặt Minhyeong cũng đỏ nốt. Tại sao nhỉ?

Minhyeong bỗng đứng bật dậy. Giới hạn của cậu chạm nóc rồi, cứ ở lại với Minseok thêm một giây nào nữa chắc chắn cậu sẽ "bùng nổ" mất. Chạy ra khỏi lớp tìm kiếm chút không khí. Minhyeong quên mất rằng lớp học vẫn đang diễn ra. Mọi người ai cũng nhìn cậu, Minseok, cả giáo viên dạy văn nữa.

***

Busan một buổi trưa đầy nắng nóng. Minseok tìm thấy Minhyeong trong một bụi cây nhỏ tận tít phía sau sân thể dục. Những chiếc bóng in đủ hình thù lỗ rỗ trên gương mặt, Minhyeong ngốc nghếch nhét mình vào một chỗ không vừa vặn. Minseok chụm đầu vào cái đầu tròn còn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Những đốm đen trắng, bóng của mấy chiếc lá cũng không mở to bằng đôi mắt ngạc nhiên của Lee Minhyeong lúc này:


"Sao cậu tìm được?"

"Có cái bụi cây nào bé hơn bóng lưng của cậu hả? Ngốc nghếch"

Minhyeong nhìn đôi mắt tròn xoe của Minseok, không kìm được mà buông lời khen:

"Minseok thật dễ thương."

"?"- Minseok mở to mắt nhìn người đối diện. Thực không biết nên phản ứng như nào với một câu "khen" đột ngột như vậy.


"Thật mà. Nếu Minseok là con gái có thể mình sẽ hẹn hò với cậu."

"Con trai thì không được à?"

"Hyeonjun bảo vậy là gay"

"Ừ. Thì cứ nghe vậy đi. Còn bây giờ, cậu vào lớp đi không là ăn đủ với cô đấy!"

"Ừm"


Minseok cũng bỏ dậy đi vào lớp. Cả không gian bị nắng hun đến vàng khô. Bóng Minseok nhỏ nhắn, khuất dần sau hàng cây. Minhyeong đi chậm chậm phía sau, nhìn những "khao khát" của mình bước phía trước.

"Minseok thật dễ thương
Minseok thật dễ thương
Minseok thật dễ thương..."


Khi bốn mắt chạm nhau, Minhyeong thực sự nghĩ sẽ hôn lên má bạn một cái. Dù chỉ là một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu.

Muốn tay chạm tay, muốn trở nên thật gần gũi. Những mong muốn tựa như sa mạc chờ đợi mưa lớn vậy.


***



Minhyeong bị cô giáo dạy văn gọi đến văn phòng, cần nói chuyện một tý vì cậu tự ý rời khỏi lớp.

"Em có chút khó thở ạ" Minhyeong trả lời khi cô hỏi lý do. Đúng là cậu cũng có chút khó thở. Nhưng không phải vì lý do về sức khoẻ. Hyeonjun thấy Minhyeong phải lên văn phòng thì cười mãi thôi.

Tan học. Minhyeong theo Hyeonjun ra cửa hàng tiện lợi. Thời tiết vẫn thật là oi ả. Khi cả hai đã ngồi yên vị lên mấy cái ghế trong 7-11.

"Có lẽ tao thích một người mày ạ" Minhyeong mở lời.

"Thích thì nhích? Nghĩ nhiều ăn cức à?"

"Không. Nhưng.."

"Nhưng gì. Nhớ tao từng nói gì không? Nếu mày thực sự muốn nó? Hãy đến lấy nó đi".

"Đúng nhỉ?"

"Chứ gì nữa. Chơi với anh lâu nay mà không học hỏi được gì ở anh hả?"

Xí. Minhyeong quay lại quầy, mua cho Hyeonjun một que kem: "coi như là phí cho lời khuyên". Hai người quàng tay nhau ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Rẽ vào một quán net gần đấy, làm chút LoL thôi nhỉ? Cũng rảnh mà. Mùa hè, kem, LoL. Tuyệt vời!

***

Đêm. Minhyeong cứ nghĩ mãi về việc nên hay không nên, việc đặt cho mình một "giới hạn". Giới hạn cho đối tượng mà bản thân có thể thích.
Nằm trong việc đối tượng đấy chỉ nên giới hạn ở nữ giới hay ai cũng được.

Minseok dễ thương đấy? Muốn chạm vào cậu ấy đấy? Nhưng có là thích không? Nếu là thích thật thì cậu ấy là con trai? Liệu nó có là vấn đề không? Quay đi quẩn lại Minhyeong vẫn phải tìm đến Hyeonjun để nghe thêm một ít tư vấn. Tuy Hyeonjun cũng không có kinh nghiệm gì cho cam, nhưng ít ra, hắn ta cũng không hẳn mù mờ lắm.


Cậu gửi cho Hyeonjun một tin nhắn, nội dung kiểu: "ê ví dụ mà muốn nắm tay ai đó thì có thể là thích không nhỉ?"

Hyeonjun liền hỏi lại cậu: "vẫn là vấn đề lúc sáng hả?", Minhyeong liền gật đầu.


"có thể, nhưng không chắc."

"kiểu thấy người ta dễ thương? Muốn được ôm ấp thì sao?"

"Mày thích ai trong lớp à?"

Lee Minhyeong vừa nhận được tin nhắn trả lời thì có chút giật mình: "Ủa? sao mày biết".

Moon Hyeonjun nói là hắn đoán, vì cậu vừa chuyển đến lại không giống sẽ đi sang lớp khác để tán gái nên đoán được ngay người cậu thích là một cô nào đó trong lớp.


"không phải gái."

"yể?"

"vấn đề đấy. Không phải con gái.".


5 phút sau khi Minhyeong gửi tin nhắn, Moon Hyeonjun vẫn không trả lời cậu. Moon Hyeonjun biến mất khỏi cuộc trò chuyện rồi. Minhyeong vò vò đầu, cậu cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Nó không phải là việc thích một ai đó, mà nó nằm ở việc đối tượng lại cùng giới tính với mình. Đầu cậu chia làm hai luồng suy nghĩ:

"Minseok dễ thương chết được, thích cậu ấy quá" và "Minseok là con trai".

Minhyeong khẽ thở dài. Đau đầu quá đi. Rốt cuộc thì vẫn dẹp luồng suy nghĩ kia đi. Ngồi vào máy, tiếp tục "try hard" để lên được "thách đấu". Suy cho cùng, game vẫn dễ dàng hơn yêu đương nhiều.


***


Dạo này Minhyeong không còn cần cố gắng để gặp được "quái vật thiên tài" nữa. Vì cậu ấy- "quái vật thiên tài" hiện đã có trong danh sách bạn bè. Minhyeong muốn cùng "quái vật thiên tài" chơi một ván. Cuối cùng cũng mời được. Lần này có vẻ dễ hơn mấy lần trước, "quái vật thiên tài" đi mid chứ không có chịu đánh support cho cậu nữa. Cũng đúng thôi, dù sao "quái vật thiên tài" vẫn chuyên mid cơ mà. Họ chơi với nhau được kha khá trận. Trời đã khuya, ngày mai Minhyeong còn đi học nên chủ động báo với "quái vật thiên tài" nghỉ ở đây.


Lee Minhyeong dạo này có một thói quen nho nhỏ đó chính là nhắn tin riêng với người bạn hỗ trợ của cậu ấy sau mỗi trận đấu. Họ nhắn tin đủ thứ, từ mấy chuyện game đấu vừa rồi ra sao, đến chuyện trang bị mới thế nào. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên Quái vật thiên tài nhắc đến chuyện nghỉ sớm để ngày mai còn đi học, thì Minhyeong liền hỏi ra được cậu ta và cậu bằng tuổi nhau. 


Mang chuyện đang còn tâm sự dở với Moon Hyeonjun ra để hỏi người thứ hai mình quen sau khi chuyển về Busan, Lee Minhyeong hỏi ý kiến của Quái vật thiên tài về việc cậu đang thích một người nào đó trong lớp. Và lời khuyên của hai người có vẻ giống của Moon Hyeonjun- "thích thì nhích".

Ting!

 
Tin nhắn từ Moon Hyeonjun: "tao nghĩ không có vấn đề gì, cơ bản mày có thích nó nhiều như vậy không thôi!".


Minhyeong cũng không biết là cậu có thích Minseok nhiều như vậy không nữa. Thứ tình cảm này vẫn còn non nớt lắm. Minhyeong cần một chút thời gian. Tuy vậy, cậu vẫn muốn thử. Tình cảm chưa kịp nảy nở đã thích Minseok đến vậy rồi?!




***


Bên kia màn hình, Minseok chuẩn bị tắt game đi ngủ thì bỗng nhớ về cuộc hội thoại giữa mình và Lee Minhyeong trong game.

"Lee Minhyeong thích ai? Lee Minhyeong thích ai đó trong lớp cơ? Chán chết. Thế mà suốt ngày cứ bám lấy mình. Đồ phản bội." Minseok thấy có chút bực mình. Đọc đi đọc lại đoạn chat giữa cậu và Minhyeong. Minseok bực, cũng không biết vì sao cậu bực. Chắc là do người luôn miệng bảo cậu dễ thương, ngày ngày bám lấy cậu giờ đã thích người khác.


***


Tối qua thực quả là một đêm dài thật dài với Lee Minhyeong. Mấy ý nghĩ trong đầu cậu như đánh nhau không ngừng. Cậu đi học với một cái đầu rối bù. Muốn gặp Minseok quá!

Đang trên xe bus đến trường, Minhyeong có thấy một loạt tin tức về Lee "Faker" Sangheok- thần tượng số một của Minseok. Thi thoảng trong giờ ra chơi, Minhyeong có bắt gặp Minseok xem lại stream của Faker, thấy Minseok đăng về Faker trên instagram cả tỉ lần. "Minseok thích Faker đến như vậy, không biết lúc đọc được Faker có bạn gái thì sẽ thế nào nhỉ?"- Minhyeong day day ngón tay lên huyệt thái dương, suy nghĩ khi ánh mắt cậu dừng lại ở mục tin to đùng trên news sáng nay:

["T1 Faker có bạn gái" tin đồn? Hay sự thực?]

Minseok có lẽ buồn thật nhỉ? Minhyeong bỗng nhớ về chiếc story hôm qua Minseok up lên instagram. Đại khái là một bông hoa hồng kèm dòng trạng thái:

"Đã thích một người khác rồi?"

Hoa hồng thì chắc là để nói Faker rồi. Nhưng mà Minhyeong không nghĩ Minseok thích Faker theo chiều hướng đấy? Vốn dĩ luôn nghĩ chỉ là một fanboy bình thường thôi.

Minseok thích Faker? Minseok thích con trai? Vậy Minhyeong không phải là có chút cơ hội rồi sao?

Ý nghĩ chạy qua đầu bỗng khiến Minhyeong vui vẻ quá chừng. Cậu hét toáng lên trên xe bus khiến mọi ánh mắt trên xe đều đổ dồn về phía cậu. Minhyeong có chút ngại ngùng nhưng tâm trạng lại trở nên vui vẻ rộn ràng, tim cậu đập nhanh quá. Thật muốn đến lớp gặp Minseok quá!!


***



Minseok không có thói quen đọc báo lá cải. Cũng không có thói quen lướt mấy trang Facebook kiểu "confessions" hoặc mấy page công cộng. Nói chung thì không hứng thú. Minseok thích tận hưởng cuộc sống riêng theo cảm nhận của mình hơn là lên mạng đọc gì đó rồi mang bực bội vào người. Nên mấy chuyện người ta đồn trên mạng Minseok cũng không rõ lắm.

Sáng hôm nay Minseok vẫn đi học sớm như thường lệ. Bóng Minhyeong lấp ló ngoài cửa, không biết có gì vui khiến Minhyeong cười toe toét từ ngoài lớp vào, cho đến khi đã đặt mông lên ghế cậu ta vẫn chưa dừng được nụ cười trên môi.

"Tối qua cậu ta hỏi mình về việc thích ai đó? Hay là tỏ tình rồi? Người ta đồng ý à?"

Tâm trạng Minseok tuột dốc không phanh. Bỗng ghét thật ghét mùa hè Busan. Thời tiết làm Minseok trở nên "xấu tính" hơn hay sao khi mà "bạn thân" có bồ lại khiến cậu không hề vui một chút nào. Tệ quá đi. Minseok ủ rũ, nằm bẹp xuống bàn.

Minhyeong nhìn người bạn nhỏ hoạt náo của mình nay vì một chút tin tức mà buồn đến như vậy thì đau lòng không thôi.

Nếu cậu ấy thích Faker nhiều như vậy, liệu Minhyeong sẽ có cơ hội chứ? Nghĩ đến đây Minhyeong thấy có chút cay cay ở mũi. Sao lại thích người khác nhiều như vậy. Minseok mà thích Faker đến thế thì Minhyeong phải làm sao đây?

Đúng là fight thật. Là đấm nhau rồi, mấy cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu Lee Minhyeong. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minhyeong cảm thấy khó xử đến vậy. Thích một người sao mà khó khăn quá.


<hết chương 4>

13/12/2023


Note:

(*) vốn dĩ rank tầm Guma với Keria là không duo được nữa nha. Nhưng fan fic nên thêm thắt tí cho nó hợp với chi tiết truyện. Mọi người thông cảm cho mình nhé 😙
(*) Nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống, thường có mật độ phổ năng lượng không đổi trong một dải tần số nhất định.

Meme


M sợ nó à? Lại chả conditinhyeu ai chả sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co