Mắc kẹt
Dù hai ta đã chấm dứt từ lâu, nhưng anh vẫn âm thầm đặt dấu chấm phẩy để chờ một ngày em có thể ngoái lại.
Anh biết điều đấy ngu ngốc thật, nhưng phải làm sao đây? Anh chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là kí ức ùa về, góc phố nào cũng thấy lất phất hình bóng em.
Đêm đến anh cứ dằn vặt bản thân mãi, anh không biết mình không ổn chỗ nào, em không nói, em cứ im lặng trong khoảng thời gian đấy.
Dù anh đã nói chuyện với lũ bạn thân trên lớp, chúng nó có chửi anh cỡ nào đi chăng nữa, anh vẫn chẳng thể buông bỏ được tình yêu này.
Cũng dễ hiểu thôi, anh đã yêu em bằng tất cả những gì anh có cơ mà, anh không hối hận nhưng anh tiếc vì tình cảm của mình lại bị vứt bỏ một cách nực cười nhất.
: Mày tỉnh ngay chưa hả thằng ngu này? Thành tích của mày đứng nhất lớp, bóng bánh mày cũng lọt vào tuyển trường đi đấu thành phố các thứ mà sao chuyện tình yêu mày ngu thế hả? - Minh Hiển phàn nàn
: Mày có ngu thì cũng cho người ta ngu với, ngu hết cả phần người ta vậy mày? - Hưng bên đó cũng thêm mắm thêm muối vào
: Nói buông dễ thế thì người ta đã chẳng luỵ làm gì. Anh cũng nhìn lại bản thân coi, mắc gì nói em mà trong khi đó anh cũng luỵ cha Vũ lên xuống kìa - Anh phản bác
Nhưng đụng vào chỗ hiểm, Hưng dựng nảy lên
: Ô tổ sư nhà mày, mày thì đủ lông đủ cánh rồi nhờ, cũng biết cãi lại thằng này rồi. Ẻm như nào kệ ẻm, tao luỵ kệ mẹ tao.
: Thì anh cũng kệ em đi, em luỵ Đức thì sao đâu
: Cái khác ở đây là nó ngoại tình tư tưởng trong khi yêu mày, còn của thằng Hưng là nó đần quá bị Vũ nó đá chứ giờ Vũ cũng có hẹn hò với ai đâu, có thích ai đâu? Vẫn nhớ Hưng mà - Hiển giải thích.
Nghe tới cuối, Hưng bỗng mắt sáng như đèn pha ô tô
: Mày nói gì? Vũ chưa yêu hay thích ai á? Vẫn nhớ tao á?
: Ừ, anh đậu nhà tao thân với vợ mày mà - Hiển gật đầu
: Thế thôi bye, tao có việc cần phải làm rồi há há há - Nói xong Hưng bỏ lại ba người ngồi đần ra ở gốc cây sân sau trường mà đi kiếm 'người thương' của mình.
: Thôi tóm lại là, anh thấy chú không ổn, giờ chú mắc kẹt thì cũng chỉ thiệt chú thôi. - Thành Huyên lên tiếng
: Em biết mà, nhưng cũng khó lắm. Nói dễ thế thì chắc em đã chẳng phải khổ như này. - Anh nằm xuống thảm cỏ xanh.
: Ê kia là Minh Đức à? - Minh Hiển bỗng chỉ ra cổng trường.
Nghe vậy anh liền bật ngó qua ngay, đúng là em rồi, không thể lẫn đi đâu được.
Phía cổng trường lấp ló bóng dáng nhỏ đang ngó vào trong khuôn viên như tìm kiếm ai đó, rồi em chạm mắt anh. Thấy anh, mắt em bỗng như tìm được người cần tìm, em ra hiệu anh qua chỗ em.
Hai người bên cạnh cũng hiểu, Thành Huyên liền động viên
: Chắc thằng nhóc có chuyện muốn nói, qua coi sao.
: Ừ đi đi kẻo để nó đợi - Minh Hiển vỗ lưng anh thúc dục anh qua chỗ em.
Anh gật đầu rồi chạy qua chỗ em.
Em đứng đấy, nhìn như thể có việc gì gấp lắm. Dưới cái trời se se lạnh như này mà em chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng thôi á? Em vẫn không biết yêu thương bản thân nhỉ?
______
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co