Sự thật
: Bạn gọi tớ ? - Anh hỏi
: À tao có chút chuyện muốn nói với mày chút ấy. - Em bỗng lúng túng
: Thật ra tao thích anh Nam Anh khối 12 trường mày, thích cũng từ lúc còn trong mối quan hệ với mày rồi ý. Tao cũng thấy áy náy lắm, mà không phải tao muốn giấu mà chỉ là chưa kiếm được thời điểm thích hợp thôi ấy, giờ cũng lại làm bạn nên sẵn trải lòng luôn cho nhẹ nhõm á. Mà có gì mày giúp tao chút được không? - Giờ em mới chú ý tới biểu cảm của anh - Minh Hùng? Mày nghe tao nói gì không thế?
: À, chuyện bạn thích người khác tớ biết lâu rồi. Còn giúp thì e là không được rồi, tại tớ bận lắm không rảnh mấy chuyện này. - Anh cố gượng cười.
Thật ra, từ lúc em thốt ra cái tên Nam Anh anh đã chẳng còn muốn nghe thêm gì nữa rồi. Đỗ Nam Anh là một đàn anh cuối cấp, hắn đang thích Kim Anh - một đàn chị trong đội tuyển học sinh giỏi Anh của trường. Anh và hắn cũng thân thiết do cùng tuyển toán quốc gia của trường trước đó. Nhưng chắc em không biết.
: Ơ...s-sao mày biết tao thích người khác trong khi yêu mày? Tao có nói cho ai đâu? - Đức bắt đầu hơi bối rối
: Để ý chút là biết ấy mà, thôi tao vào trong đây, sắp tan tiết cuối rồi. - Anh vẫn giữ nụ cười gượng gạo ấy trên mặt.
: Ò, vậy thôi. Tao cũng về đây, sắp tới giờ học thêm của tao rồi. Bái bai nha. - Nói xong em liền lên xe điện mà phóng đi.
Em bỏ anh ở lại cùng mớ hỗn độn trong tâm trí anh mà em vừa tạo ra. Dõi theo bóng lưng em, lòng anh bất chợt nhói lên.
Hoá ra mình cũng không ngốc tới mức giúp em ấy.
Quay trở lại gốc cây, hai đàn anh thấy mặt anh ỉu xìu liền hỏi
: Ô sao rồi, mặt mày cắt không còn giọt máu thế kia? - Thành Huyên lên tiếng
: Sao? Nó lại làm gì mày à? - Minh Hiển bên cạnh cũng tò mò.
Bỗng anh quỳ sạp xuống thảm cỏ, nước mắt anh cũng bắt đầu tuôn, như thể nãy giờ anh đã nhịn để không khóc trước mặt em vậy. Thấy thế hai đàn anh chạy qua dỗ, miệng vẫn hỏi han tình hình
: Minh Đức thích Nam Anh 12A0...Hức em...em cũng chẳng biết phải làm sao nữa...Em thấy mệt, thấy đau lắm mấy anh ơi...Giờ em phải làm sao... - Anh thút thít cố rặn ra mấy chữ.
: Thôi, giờ nó thích ai là chuyện của nó. Dù sao mày cũng biết thằng bé thích người khác trong khi yêu mày rồi còn gì. - Minh Hiển nói
: Nhưng em có biết là anh Nam Anh đâu. - Anh ngẩng lên đối mặt với đàn anh.
Thấy cái thằng mình coi như em trai ruột khổ sở như thế, Minh Hiển cũng không nỡ nói thêm câu nào. Thành Huyên vỗ vai anh an ủi
: Giờ move on được chưa? Bắt đầu đi. Tụi này đồng hành cùng mày.
Anh bất lực gật đầu.
Về tới nhà, anh lên mạng viết một chương truyện mới. Chương này bỗng trở nên viral vô cùng.
Văn phong chứa sự u buồn khó tả, những tình tiết chuyện dàn trở nên đau đớn đến lạ. Và có lẽ nó đã chạm tới trái tim của nhiều người.
Nhưng lần này không còn là Minseok và Minhyung nữa. Mà là Keria và Gumayusi - Ingame của anh và em.
Anh viết những chương truyện bằng tất cả cảm xúc thật nhất của anh cũng như những lời anh muốn nói với em.
Viết xong, anh liền block tài khoản của em. Anh hèn lắm, chẳng muốn cho em biết về những lời này, sợ rằng em sẽ nghĩ nhiều.
Tối đến, anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Anh nhớ lại những khoảnh khắc đi chơi cùng em, cùng em làm đủ thứ chuyện anh chưa bao giờ làm. Nghĩ một hồi lại nhói lòng, anh xoay người qua bên trái rồi nhìn bức ảnh chụp của hai đứa anh để trên đầu giường.
Nó đã từng là kí ức đẹp nhất, giờ lại trở thành nỗi buồn lớn nhất mà anh chẳng thể xoá nhoà chúng.
Nước mắt lại trực trào. Anh lại khóc nữa rồi.
Có phải do anh yếu đuối nên em mới không thấy an toàn đúng không em? Hay vì anh chưa đủ với em?
Anh đã từng yêu em như thế mà, sao em lại đối xử với anh như này? Giờ anh có thể yêu thêm được ai nữa đây?
________
Ngày qua ngày, tháng qua tháng.
Anh cũng đã không còn nhói lòng khi thấy em nữa, nhưng vẫn còn rung động mỗi khi thấy nụ cười của em.
Tình yêu vẫn còn đây, nhưng anh đã chôn nó ở nơi nào đó sâu thẳm trong tim rồi.
Mong trời cho em cuộc sống hạnh phúc, anh như nào cũng được.
Mong em đừng lặp lại những thứ em đã làm với anh.
Mong đời nhẹ nhàng với em chút nhé.
Anh vẫn sẽ ngắm nhìn em nhưng chẳng còn tư cách nào để thể hiện cảm xúc một cách chính trực nữa. Mọi thứ sẽ dồn vào những cáu chữ anh viết trên mạng, những câu chữ mà anh chưa bao giờ mong em đọc đến.
________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co