chương 6
.
------------------------------
Tiết học hôm đó kết thúc trong sự uể oải của Đức vì tối qua thức khuya làm đề của anh Khuê. Vừa nghe tiếng trống, Đức định gục mặt xuống bàn ngủ tiếp thì Hùng bên cạnh lại dùng cái bút bi chọc chọc vào vai cậu.
* "Nè nấm lùn, đi xuống căng tin không? Tao bao."
Đức ngóc đầu dậy, mỏ bắt đầu khởi động:
* "Mày bị ấm đầu hả Hùng? Sáng mới chửi tao xong giờ đòi bao? Tiền của mày chắc tẩm thuốc độc đúng không?"
* "Ngu quá, tao thấy mày sắp xỉu tới nơi nên bố thí miếng đường cho tỉnh táo thôi. Không đi thì nhịn." - Hùng nhún vai, đứng dậy định bước đi nhưng cái chân của Đức đã nhanh hơn, đá nhẹ vào gót chân hắn.
* "Đi! Đồ ngu mới không đi. Tao phải ăn cho mày phá sản luôn!"
Hai đứa dắt díu nhau xuống căng tin, vừa tới nơi thì đập vào mắt là một cảnh tượng không thể nào "hỗn" hơn. Ở chiếc bàn dài giữa trung tâm, nhóm của Khôi, Vũ, Hạo đang ngồi đối đầu trực diện với Tuấn, Hách và Vinh.
Khôi đang đập bàn rầm rầm, mỏ hỗn lớp 9 vang vọng:
* "Ê cái ông Tuấn kia! Cái đề Lý hôm qua ông khịa tôi, tôi làm được hết rồi nhá! Anh Khuê bảo tôi làm đúng 90%, còn ông chắc gì đã làm được mà sủa sớm vậy?"
Tuấn thong thả nhấp ngụm nước suối, cười đểu:
* "Làm đúng 90% hay là chép của anh Khuê 90%? Nhìn mặt nhóc là thấy chữ nó chạy ra khỏi đầu rồi."
Hách ngồi kế bên cũng không vừa, liếc sang Vũ đang thong thả gặm bánh mì:
* "Học giỏi mà lười thì cũng bằng thừa. Nghe nói hôm qua lớp 11A1 kiểm tra miệng, có đứa nào đó 'suýt' bị ăn gậy vì không thuộc bài kìa."
Vũ đang nhai bánh mì, nghe tới đây thì dừng lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Hách. Chế độ "var" bật lên ngay lập tức:
* "Gậy của tao là do tao thích để dành, còn hơn mấy đứa phải dán phao đầy đùi mà vẫn run như cầy sấy. Anh bạn đây chắc chân cũng trắng lắm nên mới dán phao kĩ vậy hả?"
Vinh đứng bên cạnh định vào can ngăn nhưng thực chất là để tìm hình bóng ai đó, vừa thấy Khuê bước tới cùng Hiếu, Vinh liền "vứt" luôn vẻ ngoài chẩu tre, chạy lại gần Khuê:
* "Anh Khuê! Anh ăn gì không em mua? Nhìn anh đi giữa trưa nắng vậy xót hết cả người."
Khuê đẩy gọng kính, liếc Vinh một cái lạnh lùng:
* "Tránh ra. Cậu làm khuất tầm nhìn của tôi."
Lúc này, Hiếu cũng vừa đi tới. Hạo nhìn thấy Hiếu thì nhớ lại cái nút thắt dây giày lúc sáng, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố giữ cái mỏ hỗn :
* "Anh Hiếu, cảm ơn cái vụ sáng nay... nhưng lần sau đừng làm vậy giữa sân trường, người ta tưởng tôi không biết buộc dây giày thật đấy."
Hiếu nhìn cậu bé lớp 11 đang cố gồng mình lên, khẽ nhếch môi:
* "Thì cậu có biết buộc đâu. Buộc kiểu gì mà lỏng như nết của mấy thằng em tôi vậy."
Đức và Hùng bước vào giữa đám đông. Đức thấy Khôi đang bị Tuấn bắt nạt liền lao tới chắn trước mặt em út:
* "Cái thằng trap boy kia! Mày bớt bắt nạt em tao lại. Có giỏi thì thi điểm tổng kết cuối kỳ với nó nè, đứa nào thua làm chó nha!"
Hùng đứng sau lưng Đức, khoác tay lên vai cậu rồi cười hì hì nhìn cả đám:
* "Ê thôi, căng quá làm gì. Hay là vầy đi, cuối tuần này nhà tao có cái sân bóng mới mở, hai nhóm làm trận bóng giao hữu đi. Đội nào thua thì phải làm osin cho đội thắng một tuần. Sao? Dám chơi không?"
Đức quay phắt lại nhìn Hùng:
* "Chơi thì chơi! Tao mà thua mày thì tao làm 'chó' của mày luôn!"
Hùng ghé sát tai Đức, thì thầm:
* "Nhớ lời mày nói đó nha, nấm lùn."
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co