chương 7
Chiều thứ Bảy, sân bóng mini nhà Hùng nóng hơn bao giờ hết, không chỉ vì cái nắng miền Tây mà còn vì sát khí tỏa ra từ hai đội. Đội Thành Phố diện nguyên cây đồ hiệu, nhìn là thấy mùi tiền; còn hội miền tây thì đúng chất "chiến thần", dẫn đầu là Khuê đang ôm cuốn sổ tay ghi chép chiến thuật cực kỳ nghiêm túc.
Trận đấu vừa bắt đầu, Hùng đã dính lấy Đức như sam. Cứ hễ Đức có bóng là Hùng lại từ đâu lù lù xuất hiện, cậy cao to mà ép sát, tay chân thì cứ như vô tình quẹt qua eo cậu.
* "Nè! Mày đá bóng hay đi quấy rối tình dục hả thằng chẩu kia?" - Đức gào lên, mặt đỏ rần vì tức (và có chút vì ngại).
* "Tùy mày nghĩ, lấy được bóng từ chân tao đi rồi nói tiếp, nấm lùn!" - Hùng nháy mắt, xoay người một cái điệu nghệ làm Đức hụt chân, suýt té sấp mặt nếu Hùng không kịp vòng tay qua ôm eo kéo lại. Tư thế ám muội làm cả sân bóng ồ lên, Đức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống vì cái vòng tay rắn chắc của thằng đối thủ.
Ở một diễn biến khác, Hách đang định dùng sức mạnh để vượt qua Vũ.
Nhưng anh bạn thành phố này không ngờ Vũ "giấu nghề" đỉnh đến thế. Vũ lướt đi nhẹ tênh, cứ hễ Hách định lao vào là Vũ lại né cực ngọt, còn không quên bồi thêm một câu:
* "Học bằng phao thì đá bóng cũng chỉ là phao câu thôi anh bạn ạ. Nhìn bóng mà chạy đi, nhìn tôi làm gì?"
Hách tức điên, mặt hầm hầm đuổi theo, hai bên va chạm vai nhau bôm bốp không ai nhường ai.
Trong khi đó, Hạo đang loay hoay giữ khung thành thì Hiếu từ phía đội bạn sút một quả bóng cực mạnh. Bóng trúng xà ngang bật ra, Hạo theo đà lao tới bắt bóng thì trượt chân trên thảm cỏ ướt. Hiếu lao đến định đỡ nhưng vì tốc độ quá nhanh, cả hai ngã nhào ra sân. Hiếu nằm đè lên người Hạo, khoảng cách chỉ tính bằng milimet.
* "Đã bảo là sân ướt rồi mà." - Giọng Hiếu trầm thấp ngay sát tai Hạo.
Hạo cứng đờ người, cái mỏ hỗn thường ngày bỗng "chết máy", chỉ biết lắp bắp: "Thì... tại sân trơn chứ bộ..."
Vinh thì chẳng thiết tha gì ghi bàn, cứ thấy Khuê đứng ở ngoài biên cầm cuốn sổ tay ghi chép là lại chạy ra "khoe tài".
* "Anh Khuê thấy em sút đỉnh không? Tí em thắng em không bắt anh làm osin đâu, bắt anh đi uống trà sữa với em thôi nhé!"
Khuê chỉnh lại gọng kính, môi hơi nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng mắt vẫn không rời cuốn sổ: "Lo mà chạy đi, đội cậu sắp thủng lưới rồi kìa."
Đúng lúc đó, Khôi – đứa nhỏ nhất sân – bỗng dưng có bóng. Nó dốc toàn lực chạy, Tuấn phía sau vừa đuổi vừa trêu:
* "Nhóc chạy chậm vậy thì cuối tuần sang nhà tôi giặt tất cho tôi nhé!"
Khôi nghe tới "giặt tất" thì nổi máu điên, nó sút đại một cú cực mạnh. Bóng không vào gôn nhưng lại bay thẳng vào... giữa mặt Tuấn.
Bốp! Tuấn ngã ngửa ra sàn, máu mũi tuôn rơi. Khôi đứng hình, lật đật chạy lại, giọng vừa run vừa hỗn:
* "Ơ... tui xin lỗi, ai mượn mặt ông to quá làm gì! Có... có chết không đó?"
Trận bóng kết thúc với tỷ số hòa, nhưng xem chừng ai cũng được một phen "va chạm" đầy cảm xúc.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co