Truyen3h.Co

(Guke) vampire

Chap 3;

Nguyenhoang2006

Gumayusi nhìn dáng vẻ hoảng loạn đến tột cùng của Keria đôi mắt đỏ máu của anh thoáng qua một tia đau đớn dữ dội. Anh vẫn ngồi im tại chỗ, không tiến lại gần cậu. Anh thở hắt ra một hơi, chất giọng trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch: ​
*Gumayusi: "Anh là Lee Min-hyung. Và... anh là một vampire." ​
*Keria: "Không thể nào... không thể nào!"
Keria lắc đầu lia lịa, nước mắt bắt đầu chực trào nơi khóe mắt.
*Keria:"vampire chỉ là truyền thuyết! Chúng không có thật! Bạn đang lừa em đúng không? Đây là trò đùa đúng không?!" ​
Gumayusi nhìn cậu, nụ cười khổ hiện lên trên gương mặt điển trai:
*Gumayusi : "Min-seok à, thế giới này rất rộng lớn. Có những thứ con người không tin là có thật, nhưng chúng lại hoàn toàn tồn tại ngay bên cạnh bạn. Anh đã sống sót qua hàng thế kỷ, và anh đã ở bên bạn ba năm qua với thân phận này." ​
Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Keria, trái tim vampire vốn dĩ đã ngừng đập từ lâu của Gumayusi bỗng nhói lên một cơn đau buốt.
Theo bản năng của một người yêu cậu sâu sắc, anh đưa bàn tay to lớn của mình ra, định tiến lại gần để lau đi những giọt nước mắt ấy, định ôm cậu vào lòng để dỗ dành như mọi khi.
*Gumayusi: ​"Đừng khóc, anh thương..."
*Keria: ​"Tránh ra!!!bạn đừng chạm vào em!" ​
Theo phản xạ tự nhiên của một con người đang đối mặt với sinh vật nguy hiểm, Keria gạt phăng bàn tay của Gumayusi ra. Tiếng "bốp" vang lên khô khốc trong phòng ngủ. ​Gumayusi sững sờ. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, năm ngón tay khẽ run rẩy. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn tay bị gạt ra, rồi lại nhìn sang khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi và đề phòng của Keria .
Anh biết, sự xuất hiện của thân phận thật sự này đã hoàn toàn phá vỡ niềm tin của cậu. Cậu đang sợ anh, sợ một con quỷ hút máu. ​
Gumayusi từ từ hạ tay xuống, anh đứng dậy khỏi giường, lùi xa ra cửa phòng để tạo khoảng cách an toàn cho cậu. Gương mặt anh lúc này trông cô độc và thê lương đến lạ kỳ. ​
*Gumayusi:"Anh biết... hiện tại bạn đang rất sợ anh. Anh xin lỗi vì đã dọa bạn."
Gumayusi nói, giọng anh đã lấy lại sự bình tĩnh nhưng nghe sao mà chua chát.
*Gumayusi:"Anh và bạn sẽ lập một giao ước. Anh sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Trong vòng một tuần tới, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu sau một tuần mà bạn vẫn không thể chấp nhận được con người thật này của anh... thì chúng ta sẽ chia tay. Anh sẽ rời đi mãi mãi, không bao giờ xuất hiện trước mặt bạn nữa."
​Nghe đến hai từ "chia tay", tim Keria bỗng hẫng đi một nhịp đau nhói. Một cảm giác mất mát mơ hồ dâng lên, nhưng nỗi sợ hãi hiện tại vẫn quá lớn. Cậu không thể nói thành lời, chỉ biết trân trân nhìn anh. ​Gumayusi thật sự quay lưng đi. Tiếng cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng, sau đó là tiếng cửa chính căn hộ vang lên một tiếng "cạch". Anh đi rồi. ​Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Keria cùng ánh đèn vàng hiu hắt. Khi cơn hoảng loạn dần lắng xuống, sự mệt mỏi rã rời kéo đến.
Cậu ôm đầu gối, khóc nức nở một hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay vì quá kiệt quệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co