Chap 4
Sáng hôm sau, Keria bước đến trường với một diện mạo không thể thê thảm hơn. Hai mắt cậu sưng mọng, quầng thâm đen sì lộ rõ trên làn da trắng, trông không khác gì một chú gấu trúc suy nhược.
*Doran: "Trời đất ơi! Min-seok! Em bị ma hút tinh khí hay gì mà trông kinh dị thế này?"
Giọng nói lớn của Doran vang lên ngay khi Keria vừa bước vào sảnh chính của tòa nhà khoa Thiết kế. Doran chạy lại, cầm lấy hai vai Keria xoay qua xoay lại, gương mặt tràn ngập sự lo lắng pha chút hiếu kỳ. Keria nhìn người đàn anh khóa trên của mình. Đối với cậu, Doran không chỉ là một người anh vui tính mà còn là người mà cậu vô cùng tin tưởng, xem như anh trai ruột thịt.
Trong lòng đang chứa đựng một bí mật quá lớn và quá kinh hoàng, Keria không thể tự mình gánh vác được nữa. Cậu kéo tay Doran vào một góc hành lang vắng người.
*Keria: "Anh Hyeon-joon... những gì anh nói... về vampire ấy..."
Giọng Keria nghẹn lại.
*Doran: "Hửm? Sao thế? Em lại tìm ra manh mối gì mới ?"
*Keria: "Không... Min-hyung... Anh ấy chính là vampire."
Keria vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào đêm qua. Từ việc cậu tỉnh giấc thấy máu trên cổ, cho đến đôi mắt đỏ rực của Gumayusi , lời thú nhận của anh và cả giao ước bảy ngày. Cậu kể không sót một chi tiết nào, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật. Doran im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Khác với vẻ nhí nhố thường ngày, gương mặt Doran lúc này trở nên nghiêm túc lạ thường.
Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng Keria để xoa dịu cậu, đợi cậu bình tĩnh lại rồi mới thở dài:
*Doran:"Ngốc ạ... Té ra là thật sao..."
Anh ôm lấy Keria , an ủi:
*Doran: "Được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện này quả thực quá sốc đối với một người bình thường như em. Cứ bình tĩnh lại đã."
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên rộn rã. Doran buông Keria ra, vỗ vai cậu:
*Doran : "Có chuyện gì thì chiều ra về nói tiếp nhé, giờ anh phải vào phòng đồ án rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa đấy."
Keria gật đầu một cách vô thần. Cậu bước vào lớp học của mình, ngồi xuống hàng ghế trống phía cuối phòng. Tâm trí cậu hoàn toàn treo ngược cành cây, những lời Gumayusi nói cứ tua đi lai trong đầu.
*Oner: "Min-seok! Ryu Min-seok!"
Một bàn tay đập mạnh vào vai cậu khiến cậu giật nảy mình. Người xuất hiện là Moon Hyeon-jun (Oner) , bạn thân của cậu và cũng là người yêu của Doran. Oner nhìn cậu với ánh mắt dò xét, nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút gì đó né tránh:
*Oner:"Làm gì mà thẩn thờ ra thế? Giảng viên vào lớp kìa, tập trung vào học đi."
Keria nhìn Oner, cậu định mở miệng hỏi Oner có biết gì về bí mật của Gumayusi không, vì hai người họ là bạn thân từ rất lâu rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng và có chút nghiêm nghị của Oner, Keria lại nuốt lời định nói vào trong. Cậu gục đầu xuống bàn, bắt đầu một ngày học dài đằng thẵng như tra tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co