First time.
1.
- Min nhong à, cậu chưa từng mơ bao giờ à?
- Mơ hả? Ừm, chưa từng.
- Đã thật đấy.
- Có chuyện gì à?
Tôi ngước mắt, lặng lẽ lướt qua mặt Minseok, người cũng đang vô thức cụp mi xuống. Ánh đèn đường cứ vậy hắt lên bóng hình chúng tôi, làm tôi nhói lòng vô cùng.
- Mỗi lần mơ là một lần tớ thấy mình đánh mất cậu.
Bước đi tôi khựng lại. Một nhịp. Rồi tiếng thở não nề thoát ra.
- Minseok à, trời lạnh rồi, tan làm thôi.
- Minhyeong, cậu định rời đi thật à?
Minseok đứng đó, giữa những bông tuyết đầu mùa vẫn đang bay lơ lửng, nhìn cậu thật... buồn bã. Tôi lặng ngắm đôi mắt trong veo nhưng chan chứa nỗi buồn ấy, cái nỗi buồn vẫn luôn như một sự ám ảnh đã đeo bám tôi suốt bao năm nay, chả còn chút can đảm mà quay đi, cố kiềm lại những giọt nước mắt trực trào.
- Ừm. Minseok à, tớ xin lỗi.
- Xin lỗi vì gì chứ? Tớ tôn trọng quyết định của cậu mà.
Minseok gượng cười. Từng lời từng chữ run run nhưng đều như những con d.ao c.ứa thẳng vào t.im tôi. Đau. Đau lắm. Nhưng biết làm sao được đây?Tôi đứng đó, buông thõng đôi tay xuống. Cái lạnh thấu xương của Seoul mùa đông cứ thế len lỏi, luồn lách vào tận trong xương tuỷ. Bước từng bước chậm chạp, tôi với lấy đôi vai bé nhỏ đang run rẩy trước mắt. Cậu không từ chối, cứ vậy mà đón lấy cái ôm vụng về của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã sớm đỏ ửng vì lạnh.
- Minhyeong...
Tiếng gọi ấy sao mà tình đến vậy. Lắm lúc tôi nghĩ, chúng tôi liệu có phải là đồng đội thân thiết không, hay còn hơn cả thế nữa? Tôi và Minseok, mối quan hệ mà đến chính chúng tôi còn chẳng hiểu được. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, tôi khóc thật rồi, khóc vì Minseok hiểu cho mình, và cũng khóc, vì tôi sắp phải rời xa Minseokie trân quý. Rối, rối lắm, cơ mà không được để Minseok phải nghĩ ngợi nhiều. Nên tôi sụt sịt cái mũi ửng hồng, dặn mình không khóc nữa.
Tôi khẽ rúc đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy thứ mùi hương ấy như muốn giữ lại mãi bên mình, vô thức siết chặt vòng eo nhỏ nhắn ấy thêm một chút.
- Minseok, chúng ta là gì của nhau vậy?
- Minhyeong, cậu có thích tớ không?
- Tớ có.
- Vậy thì chúng mình quen nhau đi.
Minseok lùi ra một chút, chỉ đủ để thấy trọn vẹn khuôn mặt lem nhem toàn nước mắt của tôi. Ôi, xấu hổ chết mất thôi. Tôi ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực Minseok, giọng lí nhí.
- Cho tớ thơm cậu một cái nhé?
- Thơm gì, là người yêu mới được phép thơm.
- Ừm, Minhyung là người yêu Minseok nhất trên đời này mà. Vậy nên, cho tớ thơm đi mà?
Rồi hai đứa tôi ôm nhau cười khúc khích giữa cái lạnh cóng người của mùa đông, mà chắc cũng chả lạnh nữa đâu, vì chúng tôi bên nhau rồi mà.
Và tuyết đầu mùa năm đó, cái năm mà tôi lựa chọn rời xa tổ ấm đã dang tay ôm lấy tôi suốt 7 năm trời, cũng chính là năm chúng tôi viết nên một cuộc tình mới, một cuộc tình được chúc phúc, là một cuộc tình mà tôi chẳng nỡ cất giấu mãi trong tim.
2.
- Anh Minhyeong, lại gặp lại rồi.
Wooje phấn khích chạy đến ôm chầm lấy tôi, phía sau còn có anh Jinhyeok nữa, nhưng có vẻ anh ấy đang bận nói chuyện điện thoại với ai chăng? Tôi đành vẫy tay chào anh ấy, rồi quay qua đỡ lấy tên ngốc nghếch cười hề hề đang đè nặng lên đôi vai đáng thương của mình. Thằng nhóc này thật là, mới chỉ không gặp có mấy tháng mà đã lớn nhanh thế này rồi, có vẻ những ngày ở quý công ty này thật sự rất tốt với thằng bé đấy nhỉ? Tôi mỉm cười, nhanh chóng đặt Wooje xuống, nhẹ vuốt ve mái tóc bông xù của thằng bé.
- Lớn quá nhỉ, chớp bông của tôi. Sao rồi, dì Baek nấu ăn ngon quá hả, trông mày dạo này đầy đặn thật đó?
- Anh gấu à, dì Baek nấu tuyệt đỉnh luôn ấy!!! Chút em dắt anh đi ăn thử, đảm bảo với anh đấy, không ngon em cõng anh chạy 10 vòng quanh trụ sở luôn!
Wooje híp mắt cười. Tay cứ thế quàng qua vai tôi tự nhiên như ngày còn chung trụ sở cũ, kéo tấm thân mỏi mệt này đi hết mọi ngóc ngách trong Camp One. Thằng nhóc còn không quên giúp tôi kéo vali nữa chứ, trưởng thành thật rồi đấy. Tôi lẽo đẽo đi cạnh Wooje, bất ngờ vì độ chịu chi của quý công ty bảo hiểm hàng đầu này. Thằng ủn ỉn nhà tôi vẫn nghịch ngợm như xưa ấy nhỉ, mò mẫm giỏi thật, mấy cái góc chả ai để ý cũng hào hứng kể cho bằng được. Nửa ngày trôi qua, đủ để tôi cùng Wooje chạy vòng quanh tổ ấm mới của mình, và cũng đủ để tâm hồn tôi tháo dỡ dần các tảng băng đè chặt trong tim suốt hơn nửa năm qua. Những bước chân vô định, suy nghĩ quấn chặt lấy từng dây thần kinh một, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.
- Anh nói chuyện với anh cún rồi, đúng chứ? Về chuyện anh sẽ qua đây ấy.
Câu hỏi đột ngột đã cắt ngang mạch cảm xúc của tôi. Thoáng chốc, cả hai chúng tôi dần khựng lại. Song, nhận ra vẻ lo lắng trên mặt của Wooje, tôi mới khẽ cúi đầu, nặn ra một nụ cười chuẩn công nghiệp.
- Ừm, nói rồi. Cún bảo tôn trọng quyết định của anh mà.
- Chậc, em nghĩ phải rắc rối hơn chứ, sao hai người không làm rùm beng lên chút cho LCK nổ phát súng to đùng đi, thế mới vui nhà vui cửa. Vậy là cuối cùng hai người cũng đến với nhau rồi nhỉ?
Tôi giật nảy mình, khẽ quay đầu ra chỗ khác, đánh trống lảng.
- Mày đang nói cái gì thế?
- À, hình nền điện thoại của ông chình ình mặt thằng anh máu sét nhà tôi ra đấy kia kìa Minhyeong-hyung. Ông chỉ giấu được fans thôi, đừng hòng giấu được tôi nhé!
Thằng nhóc ấy cười ha hả như nắm thóp được điểm yếu của tôi vậy.
Cũng đâu có gì đâu, tôi chỉ đơn giản là muốn khoe người yêu của mình cho cả thế giới biết thôi mà?
Tôi khẽ huých một phát vào eo Wooje, xách cổ thằng nhóc ấy về phòng.
Giữa hành lang ấy giờ chỉ còn tôi, cùng nỗi nhớ bạn cún nhỏ vẫn cứ quẩn quanh. Bước từng bước về phòng mới, nơi ở mới, câu chuyện mới, xong Min cún vẫn cạnh bên tôi, không phải tuyệt vời lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co