Safe place.
3.
Chuẩn đoán: Rối loạn lo âu nặng, mất ngủ nhẹ, cần theo dõi.
Kê đơn: Doxepin.
Tôi lặng nhìn tờ giấy bệnh viện, khẽ thở hắt một hơi. Thật sự là phải uống thứ thuốc này sao? Mình vẫn nhớ vị ngọt của thứ thuốc lần trước Min cún mua cho. Chẳng lẽ lại nhấc máy lên điện cho cậu ấy? Thôi, phiền lắm. Cún chắc đang làm quen với Suhwan nhỉ? Ôi, ghen tỵ thật đấy...
Tôi vò đầu, uống một liều Doxepin thật nhanh rồi thả mình xuống chiếc giường trắng mới toanh trong Camp One lạnh lẽo. Trống rỗng. Trống rỗng quá. Không thở được... Minseok à, cứu mình với...
2 giờ 6 phút sáng. Tôi giật mình vùng dậy, đôi bàn tay run rẩy gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Lại mơ thấy Minseokie nữa rồi. Tôi vươn bàn tay đang càng ngày càng khó kiểm soát ra, với lấy hộp thuốc trên tủ. Rồi "Rầm" một tiếng, lúc mở mắt ra đã nằm trong viện với mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi rồi.
Tôi mệt mỏi mở mắt, cơn đau đầu dồn dập kéo đến buộc tôi phải nhíu mày lại. Sự đau đớn ấy chẳng hề thuyên giảm, ngược lại càng lúc càng dày vò tôi hơn. Cả người nhễ nhại mồ hôi, không thể cử động, bất lực thật đấy, như cái lúc mà tôi phải ngồi nhìn người khác cướp đi vị trí mà tôi đã dành 7 năm để chứng minh vậy. Con tim tôi cứ âm ỉ đau mỗi khi nhớ lại chuyện đó.
Trong lúc mơ màng, tôi thoáng thấy bóng hình nhỏ nhắn mà tôi thầm thương nhớ bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng dùng khăn lau giúp tôi mồ hôi. Tôi thấy mắt mình ươn ướt, rồi cũng lịm đi ngay sau đó.
Không phải vì tôi khóc đâu, mà là Minseok đã đặt một nụ hôn lên đó. Nụ hôn xoá nhoà đi mọi nỗi đau tôi đang chịu đựng. Nhẹ nhàng, an yên, làm dịu đi cái nỗi lo vẫn luôn âm ỉ nơi đáy lòng.
Người ta rót vào tai nhau những lời mật ngọt, bảo tình yêu nhiệm màu lắm, tôi cũng chẳng muốn tin đâu, cơ mà, tận sâu thẳm dưới lồng ngực, tôi vẫn muốn trái tim mình ấm nồng lên, đập rộn ràng thêm lần nữa.
3 giờ 8 phút sáng. Tôi lại tỉnh dậy lần nữa. Bàn tay vẫn đang đan vào với cậu ấy. Haa, thật sự đấy, xin ông trời hãy để khoảng thời gian này ngừng lại mãi mãi được không? Tôi run run, vụng về hôn lên mu bàn tay cậu ấy. Khuôn mặt bé nhỏ này, ngay cả lúc ngủ cũng thật đáng yêu. Tôi muốn giữ lại cho riêng mình, muốn hôn, muốn thơm, muốn chạm vào đôi môi mềm của cậu lắm, như một cách để bày tỏ đoạn tình cảm đang hừng hực cháy trong tim tôi vậy.
Minseokie à, tớ thật sự thích cậu đến điên lên được.
Tôi khẽ lấy chăn của mình đắp lên người cậu, nhẹ vuốt lại mái tóc rối bời ngúc nghích ấy. Chắc cậu đã phóng như bay đến đây ngay sau khi nghe tin tôi ngất nhỉ? Cũng giống như ngày đó, 3 giờ sáng, cái giờ mà chẳng ai còn sức để quan tâm đến người khác, tôi lại nhờ Cún đi mua thuốc ấy, nghĩ lại thấy mình phiền phức ghê. Và thế là tôi lại ngắm cậu ấy, cho đến khi thiếp đi, hoảng loạn bật dậy vào lúc 8 giờ sáng. Một giấc ngủ không dài, song vẫn đủ để tôi có thể thả lỏng và đánh một giấc ngon lành cho tỉnh người.Minseok lúc này đang bận rộn làm gì đó với cái bàn bên cạnh. Nhúc nhích cái đầu vẫn còn nặng nề, khó khăn lắm tôi mới ngoảnh sang nhìn được. À, hoá ra là đang thổi nguội cháo giúp tôi. Tôi cười khúc khích thành tiếng, khiến con cún nhỏ cũng vì thế mà giật nảy mình.
- M-Minhyung à! Sao dậy rồi không gọi tớ chứ?
- Tớ muốn ngắm cậu thêm chút thôi mà.
Tôi mệt mỏi thở hắt ra từng cơn, nhoẻn miệng cười cho cún đỡ lo, đón lấy bát cháo thịt âm ấm từ tay cậu ấy.
- Để đấy tớ đút cho. Run thế kia mà cũng đòi tự mình làm.
Minseok vội giật lại bát cháo, phụng phịu cái môi ửng hồng đó, chắc hẳn đang giận tôi lắm. Vì tôi không nghe lời cậu ấy mà, chẳng để ý đến sức khoẻ lại còn làm cậu ấy lo lắng đến nhường này. Minseok đáng yêu thật đấy. Minseokie nhà tôi đấy.
4.
Buổi tâm lý trị liệu thứ 6, trong quý này.
Dù lần trước phải nhập viện truyền nước biển, tôi vẫn có những chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, nên cũng tạm khá hơn nhiều rồi.
Khi yêu vào, đúng là ai cũng khác nhỉ.
Trái tim tôi giờ cứ hệt như một hòn than đỏ vậy. Nhưng sao lại là hòn than, mà còn là một hòn than đỏ cháy rực?Tôi cũng chả biết, bởi tự lâu, nó vẫn luôn làm lồng ngực tôi phập phồng nóng hổi. Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Dám trao đi hết tất cả mình có, dám yêu không lùi bước, dám mở lòng đón nhận. Song, tôi cũng hèn nhát, cũng biết sợ, sợ mình sẽ vì chôn vùi hết thảy cảm xúc vào một cái bếp nóng - thứ có thể tắt ngấm đi bất kì lúc nào, miễn là người ta thích - mà chết lạnh trong đơn côi.
Nhưng tôi vẫn thế, vẫn yêu, vẫn đánh cược, và canh bạc lần này của tôi, Ryu "Keria" Minseok, dù có phải all-in, phải tán gia bại sản, tôi cũng vẫn sẽ theo đến cùng.
Chả mấy khi được yêu một người đến thế?
Cộc.
Tiếng gõ bàn làm tôi như bừng tỉnh. Đơn thuốc lần nữa đặt trước mặt tôi.
Doxepin, lại gặp nhau rồi.
Các triệu chứng như lo âu, căng thẳng của tôi đã giảm đáng kể rồi, nhưng những cơn đau đầu và khó ngủ, vẫn dai dẳng len lỏi vào từng neuron não.Từng mớ lộn xộn cứ vậy mà dạo chơi khắp ngõ ngách trong tâm trí tôi, những ký ức như làn sóng biển ồ ạt ập tới, khiến tôi - một người hiện không còn chút phòng bị nào, thấy cay cay nơi sống mũi. Nhớ Doongi quá đi. Có nên về thăm nhóc ấy một chuyến không nhỉ? Dù sao các chị bảo cũng nên về nhà một chuyến mà...
Nghĩ đến mà không làm, thằng Hiên Chun bé sẽ bảo tôi là con gà công nghiệp. Thế là tôi quýnh quáng vơ vội lấy cái điện thoại bên kệ tủ, đặt vé tàu rồi chạy đi soạn đồ, quên mất cả việc phải thông báo cho Minseokie.
Từ khi chính thức yêu nhau đến giờ, số lần chúng tôi nhắn tin với nhau đếm trên đầu ngón tay. Tôi ngại quá, ngại vì không biết nên yêu trân quý của mình như nào cho đủ, và tôi cũng sợ nữa, sợ yêu thương của tôi sẽ thấy tôi quá sến súa mà chán tôi mất. Tôi liền một tay kéo cái vali to đùng, một tay còn lại gõ từng chữ cho Minseok.
- Xin lỗi cún. Vừa khỏi ốm mà đã bận rộn rồi. Tớ xin lỗi vì đã nhắn muộn.
- Biết là đang bận rồi, nhưng mà để ý em một tý.
Tôi khựng lại. Ngay giây phút này, tôi chỉ muốn dốc hết lục phủ ngũ tạng của mình ra để yêu cậu ấy cho đủ, cho dư cho thừa, tuyệt đối không được thiếu dù chỉ một phần nhỏ.
- Anh biết rồi, cún nhỏ. Anh sẽ bù cho em sau nhé? Anh đang trên đường về thăm bố mẹ đây.
- Ừm. Đi về an toàn, trở lại thật bình an.
Tôi mỉm cười, hoá ra bản thân mình đã có một chốn "safe place" để không phải gồng lên để đương đầu với thế giới khắc nghiệt này nữa rồi.
- À, thêm nữa. Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em nhiều lắm, Ryu Minseok của anh.
Người ta bảo, tự buổi hôm đó, nụ cười tôi ngập ánh nắng, mang theo hơi ấm mà chẳng ai có thể lý giải.
Ồ, tôi yêu rồi, nên vậy đấy. Đơn giản chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co