Truyen3h.Co

|guke| 𝖇𝖔̉ 𝖗𝖔̛𝖎

Bên em đêm nay (H+)

unspokensync_guke

Warning: 1. chương này full H
                 2. có màn "ăn bánh kem" (chống chỉ định ai đang ăn bánh)
                      
                           ⊹𓈒 ✿ ⊹⟢  ⟢ ⊹𓈒 ✿ ⊹

Minhyung nhìn Minseok rất lâu, ánh mắt không còn là sự kiềm chế quen thuộc của những năm tháng trước, không khí xung quanh như bị ép xuống, đặc lại, khó thở, như thể chỉ cần thêm một nhịp chần chừ nữa thôi thì chính cậu cũng sẽ không còn giữ nổi khoảng cách cuối cùng mà mình từng cố bám lấy.

Nhưng rồi cậu chủ động kéo Minseok vào lòng, để anh ngồi lên người cậu. Khoảnh khắc ấy khiến mọi rào cản đều sụp đổ theo cảm xúc hỗn loạn.

Nụ hôn đặt lên môi Minseok mang theo sức nặng của những tháng ngày dồn nén, của những cảm xúc bị kìm lại quá lâu đến mức khi được giải phóng nó không còn biết cách dịu dàng nữa, chỉ biết tràn ra, chiếm lấy và cuốn người ta vào.

Minhyung ôm trọn lấy cơ thể Minseok, một tay đỡ sau gáy còn một tay thì luồn sau lưng áo vuốt ve lấy cơ thể trắng mịn màng. Cảm giác khoái cảm lâng lâng như từng đợt sóng dâng lên vỗ vào bờ cát.

Từng đợt hôn dồn dập, môi lưỡi cuốn vào nhau, lấy đi từng hơi thở của Minseok. Minhyun cứ như con thú săn mồi đang gặm nhấm "bữa ăn" từng chút một, ngấu nghiến mút lấy cánh môi đang sưng lên đỏ mọng trông như trái cherry.

"Min...Minhyung...ah...cho anh thở chút đã." Minseok đập vào ngực Minhyung mấy cái.

Lúc này Minhyung mới chịu buông tha cho đôi môi của Minseok. Cậu lấy tay miết nhẹ môi dưới, đặt lên đó một nụ hôn phớt rồi mới chịu thả tay ra.

"Anh Minseok... em thích anh nhiều lắm anh có biết không."

Lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng rằng mình đang làm một việc không thể quay đầu, một thứ quá chân thật, quá dữ dội đến mức khiến lồng ngực cậu thắt lại, như thể tất cả những gì cậu từng sợ hãi đang đứng ngay rìa của khoảnh khắc này, chỉ cần một sai lệch nhỏ thôi là sẽ tan biến.

Minseok giữ lấy vạt áo cậu đặt lên đó một nụ hôn, để Minhyung hiểu rằng đây không phải là thứ có thể biến mất trong chớp mắt, rằng lần này sẽ không ai rời đi hay bị bỏ rơi cả.

"Làm đi... hãy thể hiện rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào."

Hành động đó như thay cho lời mời gọi khiến Minhyung càng thêm hưng phấn. Vừa dứt khỏi nụ hôn triền miên không được bao lâu thì Minhyung lại kéo Minseok trở lại "cơn say tình" ấy.

Nhịp thở của họ dần rối loạn.

Từng khoảng cách bị xoá bỏ, từng lớp phòng vệ bị bóc ra và những gì còn lại chỉ là sự va chạm thân xác của hai con người đã đứng bên nhau quá lâu để có thể giả vờ rằng họ không cảm nhận được gì.

Minhyung dải nụ hôn khắp mọi nơi cậu có thể tìm đến. Từ trán, chóp mũi, nốt ruồi dưới mắt, rồi xuống đến cổ, đến xương quai xanh, đến cả ngực cũng bị cậu gặm, cắn đến sưng tấy hay thậm chí là những nơi thầm kín nhất.

Những nơi Minhyung chạm môi đến khiến Minseok khẽ rên lên vì khoái cảm.

Không gian xung quanh dường như biến mất chỉ còn lại hơi ấm. Và nhịp tim đập mạnh đến mức như muốn phá vỡ lồng ngực.

Minhyung không còn chống lại cảm xúc của mình nữa. Bàn tay cậu chạm xuống nơi tuyệt mật ấy, từ từ tiến sâu vào bên trong. Nơi ấy được Minhyung "tìm hiểu" rồi đào sâu vào mọi ngóc ngách, chạm vào những điểm nhạy cảm làm Minseok khẽ cong người.

Có một lúc cậu chợt chậm lại, ánh mắt dao động, rơm rớm nước mắt khi thấy Minseok có vẻ đau.

Minseok nhìn cậu, không nói gì chỉ đưa tay kéo cậu sát lại, hôn lên khoé mắt ướt để an ủi chàng trai to lớn ấy.

"Tiếp tục đi... đừng để anh chờ đợi."

Câu nói ấy như một mồi lửa. Thứ cuối cùng còn sót lại trong Minhyung cũng cháy rụi.

"Bên em đêm nay nhé, Minseok à"

Khoảng cách bị xoá bỏ hoàn toàn, và lần này, mọi thứ trở nên dồn dập hơn, gấp gáp hơn, như hai dòng chảy cuối cùng cũng vỡ bờ sau quá nhiều năm bị chặn lại, cuốn lấy nhau, không phân biệt đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc.

Minhyung tiến sâu vào trong nơi ấm áp ấy. Cảm giác được ở bên trong khiến cậu trở nên hưng phấn hơn. Ban đầu chỉ là những cú nhấp nhẹ nhàng, nhưng rồi tốc độ ngày một dồn dập hơn. Minseok bám vào cổ Minhyung, để mặc cho cậu di chuyển hông mình theo từng nhịp lên xuống.

Có những lúc Minhyung đâm lút cán khiến cả người Minseok run lên từng đợt.

"Sâu...sâu...sâu quá, em từ...từ...thôi...ah"

"Anh có biết...biểu cảm lúc này của anh như nào không?"
"Đẹp lắm...anh Minseok à."

Nói rồi Minhyung lại thúc sâu thêm lần nữa, ôm chặt lấy Minseok rồi cắn mạnh vào bả vai mềm mại đã chi chít những dấu vết hoan ái do chính cậu tạo ra.

Chiếc bánh kem trên bàn chưa kịp ăn cũng trở thành "bữa ăn kèm" cho Minhyung.

"Chúng ta quên ăn bánh kem rồi...để em đút anh ăn nha."

Cậu quyết lấy một miếng kem rồi đặt vào lưỡi mình, sau đấy luồn sang lưỡi của Minseok. Vị kem dâu béo ngọt hoà quyện, môi Minseok đã ngọt nay lại càng ngọt hơn nữa. Minhyung như muốn nuốt trọn vị ngọt này mà trở nên hung hãn hơn, như chú gấu tìm được hũ mật ngọt vậy.

Bình thường cậu cũng chẳng thích ngọt mấy nhưng nay lại thèm khát nó đến lạ. Môi Minseok không được nghỉ phút giây nào, chúng luôn được Minhyung chăm sóc, càng hôn càng thấy ngọt.

Không dừng lại ở đó cậu quyết kem thêm một lần nữa nhưng lần này cậu lại đặt lên bụng dưới của Minseok.

"Để em dọn sạch cho anh nhé."

Minhyung cúi xuống liếm từ từ. Mỗi lần lưỡi cậu đặt xuống là Minseok lại rùng mình, khoái cảm lại dâng lên. Cảm giác như đang bị Minhyung "ăn sạch" theo đúng nghĩa vậy.

Minseok ôm lấy hai bên má của Minhyung để cậu dừng lại, vuốt ve mấy cái, cười nhạt.

"Ôm anh đi...và đừng để bên dưới này cô đơn chứ"

Nói rồi Minseok đẩy Minhyung nằm xuống rồi trèo lên người cậu. Nơi ẩm ướt ấy cứ cọ qua cọ lại cái thứ đang cương cứng của Minhyung khiến cậu bức bối vô cùng.

"Bình tĩnh nào... đừng vội, để anh làm cho."

Lần này Minseok là người chủ động. Anh tự mình cầm lấy thứ ấy đưa từ từ vào sâu bên trong mình. Cảm giác được lấp đầy, cảm nhận được hơi ấm khiến Minseok không nhịn được mà kêu lên.

"Sướng... sướng lắm, Minhyung à."

Minhyung cảm nhận được sức nóng lan ra khắp cơ thể mình, Minseok chủ động nhún trên người cậu khiến hơi thở trở nên nặng nề. Minseok di chuyển lên xuống chậm rãi, mơn trớn nơi ấy. Minhyung không kiềm chế được nữa liền tóm lấy eo của Minseok rồi nhấp từng cái thật mạnh và chắc, tới đoạn cậu ghì chặt eo của anh nhấn sâu xuống rồi lên đỉnh. Từng giọt tinh nóng hổi bắn đầy bụng trong của Minseok khiến bụng căng cứng lên. Cùng lúc ấy Minseok cũng xuất theo, đổ gục lên người Minhyung.

Minhyung nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, nhìn Minseok đã thấm mệt liền lấy tay lau mồ hôi cho anh.

"...Nếu đây là mơ," cậu nói rất khẽ, giọng vẫn còn run.

"Thì em không muốn tỉnh lại nữa."

Minseok nhìn cậu. Vẫn là ánh mắt dịu dàng ngày nào, anh hôn lên trán đứa trẻ ấy.

"Không phải mơ."

"Và anh cũng không định để em tỉnh dậy một mình."

Minhyung không nói thêm gì, bàn tay cậu nắm lấy tay Minseok, không còn là cái nắm mang theo nỗi sợ bị bỏ rơi như trước, mà là một cái nắm vững vàng hơn, như thể cậu đang tự mình xác nhận rằng lần này, cậu không bị bỏ rơi nữa.

Minseok nhìn xuống bàn tay ấy, khẽ siết lại, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để nói lên rất nhiều điều mà anh không cần diễn đạt bằng lời.

Minhyung từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi là một chuỗi những lần bị bỏ lại, rằng bất cứ ai xuất hiện rồi cũng sẽ rời đi vào một thời điểm nào đó, như một quy luật không thể thay đổi.

Nhưng giờ đây, khi được ở bên Minseok, với bàn tay vẫn được nắm chặt, với hơi ấm vẫn còn ở bên cạnh, cậu nhận ra có những người đến không phải để rời đi.

"Để em tắm rửa cho anh rồi sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ chỗ này."

"Được thôi, của em tất." Hai mắt Minseok nhắm nghiền lại vì đã thấm mệt.

"Lát anh ngủ bên cạnh em nhé."

"Tất nhiên rồi... vì giờ chúng ta là người yêu mà."

Minhyung cười tít mắt, bế Minseok vào phòng tắm. Cậu đặt anh vào bồn rồi xả nước ấm, lấy khăn cẩn thận lau từng chút một, nâng niu và trân trọng. Tắm xong xuôi cậu bế Minseok về giường ấm, đắp chăn cho anh rồi nằm xuống bên cạnh.

Cảm giác an toàn mà bấy lâu nay Minhyung ao ước giờ đã thành hiện thực. Cậu muốn bên cạnh một người không bao giờ bỏ rơi mình, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì người đó sẽ không vì cậu mà bỏ đi.

Hơi ấm từ Minseok truyền sang Minhyung, cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ, nắm chặt tay nhau ngủ đến sáng.

Cả hai cứ thế ở bên nhau, chậm rãi, bình thường, nhưng đủ đầy, như thể thế giới ngoài kia có thể ồn ào đến đâu cũng không còn quan trọng nữa, miễn là khi quay đầu lại, vẫn luôn thấy một người đứng đó chờ đợi.


P/S: chương sau mình sẽ viết về cuộc sống sau khi yêu nha :>

Cảm ơn các bạn đã ghé đọc ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co