Đừng bỏ rơi em
Cơn mưa đêm ấy không ồ ạt mà rơi xuống một cách kiên trì và dai dẳng. Từng giọt nước nhỏ đập lên mái tôn hoen gỉ của nhà kho cũ kỹ tạo thành những âm thanh lặp đi lặp lại đến mức giống như một nhịp đập đơn điệu của thứ gì đó đã quá quen với cô độc.
Trong cái không gian ẩm lạnh, nặng mùi kim loại cùng bụi bẩn ấy, Minseok đứng lặng sau khi vừa hoàn tất một việc mà với anh từ lâu đã không còn để lại bất kỳ dư âm nào trong cảm xúc. Việc tước đi sự tồn tại của một con người, với anh, chưa bao giờ là điều cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Thế nhưng chính vào khoảnh khắc anh quay lưng định rời đi như thường lệ, có gì đó vô tình giữ chân anh lại giữa ranh giới của việc tiếp tục bước đi và dừng lại.
Ở góc khuất sâu nhất, nơi ánh sáng không chạm tới và bóng tối gần như đặc quánh lại, Minhyung nằm co ro. Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn như một phản xạ tự vệ đã ăn sâu vào tiềm thức. Hai cánh tay ôm chặt lấy thân mình như thể đang cố giữ lại chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại, đôi mắt ướt mi nhưng không phát ra tiếng khóc.
Cậu đã quá quen với việc nỗi đau của mình không cần được ai lắng nghe, và khi ánh mắt ấy chạm mắt Minseok, nó không mang theo sự cầu cứu cũng không chứa đựng sự chống cự rõ ràng mà chỉ là một khoảng trống mênh mông, như thể cậu đã từ bỏ cả việc mong đợi sẽ có ai đó đưa tay ra giữ lấy mình.
Điều đó khiến trong lòng Minseok nảy sinh một cảm giác rất lạ lẫm, không hẳn là thương hại, cũng không hoàn toàn là tò mò, giống như một sự dao động rất nhỏ trong lớp vỏ lạnh lùng mà anh vẫn luôn giữ vững suốt nhiều năm.
Minhyung không tin tưởng anh, điều đó thể hiện rõ ràng trong từng ánh nhìn dè chừng, trong cách cơ thể cậu căng cứng mỗi khi anh tiến lại gần, và trong cả giọng nói khàn đặc nhưng vẫn cố gắng giữ lấy chút phản kháng yếu ớt.
"Biến đi"
Đối với một đứa trẻ đã quá quen với việc bị bỏ lại phía sau, thì việc có một người đột nhiên xuất hiện và nói rằng sẽ giữ mình lại không phải là cứu rỗi, mà chỉ là một cách khác của sự tàn nhẫn nếu như kết thúc của nó vẫn là bị bỏ rơi.
Minseok chưa từng có thói quen giải thích hay dỗ dành bất kỳ ai, anh chỉ đơn giản cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và đưa ra một lời đề nghị ngắn gọn đến mức gần như tàn nhẫn.
"Muốn sống không ?"
Như thể anh đang đặt trước mặt cậu một lựa chọn mà bản thân cũng không chắc vì sao mình lại đưa ra.
Những ngày sau đó không hề dễ dàng, bởi Minhyung giống như một con thú nhỏ bị dồn vào góc quá lâu đến mức đã quên mất cách tin tưởng.
Cậu phản kháng bằng tất cả những gì mình có, cào cấu, vùng vẫy, thậm chí cắn vào tay Minseok như một cách khẳng định rằng mình không cần được cứu, rằng mình không muốn bị ràng buộc vào bất kỳ ai.
Sâu trong tiềm thức, cậu hiểu rất rõ rằng càng phụ thuộc thì khi bị bỏ rơi sẽ càng đau đớn. Thế nhưng tất cả những phản kháng đó dần trở nên yếu ớt trước cơn đói.
Vào buổi tối khi Minseok đặt trước mặt cậu một bát mì còn nghi ngút khói. Minhyung đã đứng lặng rất lâu, ánh mắt dao động giữa nghi ngờ và khao khát, như thể đang tự hỏi liệu mình có nên tin vào thứ ấm áp đang ở ngay trước mắt hay không.
Cuối cùng cậu cũng quyết ngồi xuống ăn một cách vội vã, gần như là ngấu nghiến, bởi trong thế giới của cậu, những thứ tốt đẹp chưa bao giờ tồn tại đủ lâu để cậu có thể chậm rãi tận hưởng.
Đêm đến, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, Minhyung không nằm lên chiếc giường được chuẩn bị sẵn.
Đối với cậu, một không gian rộng mở lại chính là thứ khiến cậu bất an nhất. Thay vào đó cậu kéo chăn và gối vào góc phòng, nơi hai bức tường giao nhau tạo thành một khoảng không đủ kín để cậu có thể thu mình lại và cảm thấy an toàn hơn.
Điều này khiến Minseok đứng nhìn rất lâu, trong lòng anh xuất hiện một suy nghĩ thoáng qua rằng một đứa trẻ phải sống như thế nào mới hình thành nên thói quen như vậy.
Cuối cùng anh tiến tới, bế cậu lên một cách dứt khoát nhưng không thô bạo, đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận, một hành động mà ngay cả bản thân anh cũng không lý giải được.
Anh cũng nằm xuống bên cạnh, sự mệt mỏi tích tụ đã khiến anh không còn đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách.
Trong đêm tối, khi hơi thở của Minseok dần trở nên đều đặn. Minhyung vẫn chưa ngủ, bởi cảm giác có một người ở gần đến vậy vừa khiến cậu bất an vừa khiến cậu khao khát.
Sau một khoảng thời gian dài chần chừ, cậu mới chậm rãi dịch lại gần, từng chút một, như thể đang thử thách giới hạn của sự an toàn mà mình chưa từng có. Cho đến khi bàn tay nhỏ xíu của cậu chạm vào tay Minseok, rồi khẽ nắm lấy ngón tay cái của anh - một cử chỉ yếu ớt nhưng lại chứa đựng tất cả nỗi sợ bị bỏ rơi mà cậu đã mang theo suốt những năm tháng trước đó, như thể chỉ cần nắm chặt hơn một chút, người bên cạnh sẽ không biến mất khi cậu thức dậy.
Thời gian trôi qua không ồn ào nhưng đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Minhyung dần lớn lên, cơ thể cao hơn, ánh mắt bớt đi phần hoang dại nhưng lại trở nên sâu hơn. Dù bên ngoài cậu có thể tỏ ra bình thường như bao người khác, thì bên trong, nỗi ám ảnh bị bỏ rơi vẫn âm ỉ tồn tại, chi phối từng suy nghĩ và hành động của cậu, khiến cậu trở nên nhạy cảm với từng thay đổi nhỏ nhất trong thái độ của Minseok.
Chỉ cần anh về muộn hơn thường lệ một chút thôi cũng đủ khiến cậu im lặng cả buổi tối, không phải vì giận dỗi, mà vì trong đầu cậu đã bắt đầu xuất hiện những viễn cảnh tồi tệ nhất, rằng có lẽ một ngày nào đó, Minseok cũng sẽ rời đi như tất cả những người trước đây.
Khi Minhyung bước sang tuổi hai mươi, những cảm xúc mà cậu cố gắng chôn giấu bắt đầu thay đổi hình dạng.
Những cái xoa đầu vốn từng khiến cậu cảm thấy an tâm giờ lại khiến tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu và ngay cả những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt nhất cũng đủ để khiến cậu lúng túng. Cậu nhận ra rằng thứ mình cảm nhận không còn đơn thuần là sự phụ thuộc của một đứa trẻ nữa, mà là một thứ tình cảm phức tạp hơn, sâu sắc hơn, và cũng nguy hiểm hơn. Nếu bị từ chối, cậu không chỉ mất đi một người quan trọng mà còn mất đi cả nơi duy nhất mà cậu gọi là nhà.
Minseok không phải không nhận ra sự thay đổi đó, nhưng anh chọn cách phớt lờ, bởi trong lòng anh tồn tại một ranh giới mà anh luôn tự nhắc mình không được bước qua. Dù đôi khi chính anh cũng không chắc liệu mình có đang gây hiểu lầm cho Minhyung.
Ngày sinh nhật của Minhyung đến, cùng với một lời hứa rằng Minseok sẽ về sớm để tổ chức.
Minhyung đã chờ.
Không phải chỉ trong vài giờ mà là trong suốt khoảng thời gian đó với một niềm hy vọng rất mong manh. Thế nhưng khi kim đồng hồ trôi qua từng phút mà cánh cửa vẫn không mở, cảm giác quen thuộc của việc bị bỏ lại bắt đầu quay trở lại, len lỏi vào từng suy nghĩ của cậu, khiến cậu không thể ngồi yên thêm được nữa.
Khi Minseok trở về, căn nhà tối om, chiếc bánh kem vẫn còn nguyên, hai đĩa pasta đã nguội lạnh và sự im lặng bao trùm khiến anh lần đầu tiên cảm thấy một nỗi bất an rõ ràng đến vậy. Anh nhận ra rằng có thể mình đã chạm vào một giới hạn mà trước đó anh chưa từng nghĩ đến.
Minseok đi tìm, gần như là theo bản năng, và khi nhớ ra nơi mà Minhyung từng nhắc đến, anh không chần chừ mà lao thẳng tới đó, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất rằng anh phải tìm được cậu.
"Lần tới em dẫn anh đến nhé, ngay sau trường học của em, nơi đây ngắm sao đẹp lắm."
Và Minhyung ở đó, ngồi co ro dưới bầu trời đầy sao, chiếc áo khoác mỏng không đủ giữ ấm, tay cầm lon bia, ánh mắt mơ màng ẩn chứa nhiều nỗi cô đơn.
Minseok ngồi xuống bên cạnh, mở một lon bia khác và uống một hơi dài, như để trấn tĩnh chính mình trước khi quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ. Minhyung khựng lại, bởi cậu nhận ra rằng ít nhất, lần này, mình không hoàn toàn bị quên lãng.
"Sao anh...tìm được em?"
"Anh bận nhưng đâu phải vô tâm với lời em kể đâu."
Minseok thấy Minhyung có vẻ chưa nguôi giận đành phải mở lời trước.
"Anh xin lỗi vì không giữ lời hứa, mọi thứ cứ rối tung hết lên."
"Em muốn gì hay thích gì cứ nói, anh đều cho em hết."
Minhyung im lặng rất lâu bởi điều cậu muốn không phải là thứ có thể dễ dàng nói ra và cũng không phải thứ mà cậu tin rằng mình sẽ được chấp nhận. Nhưng dưới tác động của men say và cảm xúc dồn nén quá lâu, cậu cuối cùng vẫn mở lời.
"Em thích gì á?"
"Hmm... nhưng mà anh phải đồng ý... thì em mới nói."
Minseok xoa đầu Minhyung như thói quen, an ủi cậu.
"Em cứ nói đi"
"Em thích... thích... thích anh, Minseok hyung."
"Không phải với tư cách như bây giờ mà với tư cách như người yêu. Giờ em lớn rồi, em muốn được lo lắng và chăm sóc cho anh.
Minseok cúi đầu, nhịp tim rối loạn, bởi anh hiểu rõ hơn ai hết rằng câu nói đó không chỉ đơn thuần là một lời tỏ tình, mà là tất cả những gì Minhyung có, là niềm tin, là nỗi sợ, là hy vọng, và cũng là rủi ro lớn nhất mà cậu từng dám đánh cược.
"Nếu anh không thích... thì cứ coi như em chưa nói gì nhưng mà..."
"Nhưng mà... anh đừng bỏ rơi em... được không."
Đứa trẻ ấy giờ đây sợ rằng anh sẽ vì cậu mà bỏ đi chứ cũng không cần cái thứ tình cảm xa xỉ mà bản thân hằng ao ước.
Trong khoảnh khắc đó, điều khiến Minseok bối rối nhất không phải là việc có nên từ chối hay không. Mà là việc anh nhận ra, sâu trong lòng mình, anh chưa từng muốn bỏ rơi đứa trẻ này.
Minseok không trả lời ngay lập tức nhưng sự im lặng lần này không còn mang theo cảm giác né tránh hay lẩn tránh như trước. Ngược lại, nó giống như một khoảng lặng cần thiết để anh đối diện với chính mình, với những cảm xúc mà bấy lâu nay anh đã cố tình đặt sang một bên.
Và khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Minhyung, giọng nói trầm xuống nhưng rõ ràng đến mức không cho phép bất kỳ sự hiểu lầm nào chen vào, anh khẽ gật đầu, như một cách xác nhận điều mà chính anh cũng vừa mới thừa nhận.
"Anh đồng ý."
Hai chữ đơn giản ấy rơi xuống, nhưng đối với Minhyung, nó giống như một thứ gì đó quá lớn, quá bất ngờ đến mức cậu không kịp phản ứng, đôi mắt mở to, ánh nhìn ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang. Bởi trong suốt quãng thời gian dài mà cậu ôm ấp thứ tình cảm này, cậu đã chuẩn bị sẵn cho mình rất nhiều kết cục, bị từ chối, bị gạt đi, bị xem như một sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ.
Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc nếu mọi chuyện tệ nhất xảy ra, chỉ cần Minseok không đuổi cậu ra khỏi nhà, không rời bỏ cậu thì như vậy đã là quá đủ, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhận được một lời đồng ý, trực tiếp và không do dự như thế.
Minhyung không nói gì. Cậu chỉ nhìn anh.
Như thể đang chờ một câu giải thích hoặc một sự đính chính rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Minseok nhận ra điều đó. Anh khẽ giữ lấy tay cậu, siết nhẹ hơn một chút, như để trấn an.
"Anh đồng ý... không phải vì sự thương hại nào khác."
Anh dừng lại một chút cẩn thận sắp xếp những điều mình sắp nói.
"Anh đồng ý... vì anh thương em. Và anh nhận ra rằng, anh không thể rời xa em được nữa."
Câu nói ấy có sức nặng đủ để xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Minhyung, nơi mà đứa trẻ năm nào vẫn đang co ro, vẫn sợ hãi, vẫn chờ đợi một lời khẳng định rằng mình sẽ không bị bỏ lại thêm một lần nào nữa.
Và rồi, như một sợi dây bị kéo căng quá lâu cuối cùng cũng đứt ra, nước mắt Minhyung trào ra. Không phải là những giọt nước mắt kìm nén. Mà là sự hạnh phúc.
Đối với cậu, điều này không chỉ là một lời tỏ tình được đáp lại, mà còn là một lời xác nhận rằng mình không bị bỏ lại, không phải vì thương hại, không phải vì trách nhiệm, mà vì tình cảm thật sự.
Minseok không nói thêm gì. Anh kéo Minhyung vào lòng, vòng tay ôm lấy cơ thể đã lớn hơn anh rất nhiều, nhưng trong khoảnh khắc này lại mong manh đến mức giống hệt đứa trẻ năm nào anh từng nhặt về từ nhà kho lạnh lẽo ấy. Bàn tay anh chậm rãi vỗ về tấm lưng rộng, từng cái vỗ đều đặn, kiên nhẫn như cách anh vẫn từng dỗ cậu ngủ trong những đêm đầu tiên.
Cậu vùi mặt vào vai anh, khóc như chưa từng được khóc, như thể tất cả những năm tháng chịu đựng trước đó cuối cùng cũng tìm được một nơi để trút xuống.
Và rồi, bất ngờ, Minseok cúi xuống. Một nụ hôn được đặt lên môi Minhyung.
Không quá sâu, không vội vã, nhưng đủ để cắt ngang dòng cảm xúc đang tràn ra, như một cách buộc cậu phải dừng lại.
Minhyung thực sự ngừng khóc.
Cậu sững người, đôi mắt còn đọng nước nhìn anh chưa kịp phản ứng. Minseok khẽ cười.
"Anh nghĩ... giờ mình có thể làm điều này rồi."
Minhyung chớp mắt vài cái, như thể đang cố tiêu hoá chuyện vừa xảy ra, giọng vẫn còn khàn vì khóc.
"Anh có thể... làm lại được không?"
"Em...em vẫn chưa cảm nhận được gì hết."
Minseok bật cười nhẹ, lắc đầu.
"Em đừng có được đà, bánh kem với thức ăn vẫn còn ở nhà kìa, về giải quyết trước đã."
"Ơ... nhưng mà..."
Minhyung còn chưa kịp nói hết câu, Minseok đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy. Và trên suốt quãng đường quay về, giữa cái lạnh còn sót lại của đêm, Minseok nắm lấy ngón tay cái của Minhyung, đung đưa nhẹ theo từng bước chân, một thói quen vô thức đến mức chính anh cũng phải khựng lại trong suy nghĩ. Bởi ký ức về những năm tháng trước đó bất chợt hiện về. Khi Minhyung còn nhỏ, bàn tay bé xíu luôn tìm đến ngón tay anh mỗi khi ngủ, như một cách xác nhận rằng anh vẫn bên cạnh và giờ đây, bàn tay ấy đã lớn đến mức có thể bao trọn tay anh, nhưng bằng một cách nào đó, vị trí lại đổi ngược.
Không phải Minhyung nắm lấy anh nữa.
Mà là anh đang giữ lấy Minhyung.
Khi trở về căn hộ, không khí dường như đã khác đi. Minhyung nhanh nhẹn bước vào bếp, như thể muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã trôi qua trong im lặng.
Cậu hâm nóng lại đĩa mì, sắp xếp lại bàn ăn, từng động tác đều mang theo một sự cẩn thận rất rõ ràng, trong khi Minseok chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cậu như thể đang ghi nhớ một điều gì đó mà anh không muốn đánh mất.
"Anh ăn đi, kẻo nguội."
Đĩa mì nóng hổi được đặt trước mặt, hơi nước còn bốc lên nhẹ nhàng.
Minhyung ngồi xuống đối diện, nở một nụ cười quen thuộc, rạng rỡ đến mức khiến người ta khó tin rằng chỉ ít phút trước thôi cậu còn đang khóc đến run rẩy.
Minseok không nói gì, chỉ bắt đầu ăn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Sau khi ăn xong, Minhyung đứng dậy, mang chiếc bánh kem ra, ánh nến nhỏ được thắp lên, ánh sáng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt cậu. Cậu chắp tay lại, nhắm mắt, ước rất lâu.
Dáng vẻ nghiêm túc đến mức khiến Minseok cảm thấy trong lòng mình có cảm giác rất lạ - cảm giác muốn giữ lấy khoảnh khắc này, muốn bảo vệ người trước mặt khỏi tất cả những gì đã từng khiến cậu tổn thương.
"Giờ thì làm gì nữa hả anh?"
Minhyung mở mắt, quay sang hỏi, giọng mang theo chút tò mò.
Minseok nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi, ánh mắt thấp thoáng một ý cười khó đoán.
"Bữa phụ xong rồi..."
Anh đứng dậy, tiến lại gần.
"...thì mình đến bữa chính nhỉ."
—
P/S: Ban đầu mình chỉ định viết ngắn thui nhưng càng viết thì ý tưởng càng nhiều mà bỏ chung vào 1 chương thì lại phải lược bớt nhiều quá nên có lẽ sẽ thêm vài chương nữa.
Cảm ơn các bạn đã ghé đọc ạ 🫶 chương 2 mình sẽ up trước một đoạn lên tiktok nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co