Truyen3h.Co

GunGoo | 진정제

I.

rezenzn

'tại sao cậu ta luôn cười một cách vô vị như vậy chứ?'

đó là điều park jong gun luôn thắc mắc, với người bạn đồng hành của hắn-kim jun goo. tâm trí jong gun luôn chạy đi chạy lại câu hỏi đó mỗi khi hắn thấy jun goo cười, một nụ cười vô vị và gian xảo. hắn không muốn nghĩ về nó, hắn căm ghét nó, tại sao cậu ta lại cười? và tại sao cậu ta không bao giờ buồn bã? jong gun căm ghét cái cuộc đời quá đỗi sạch sẽ của jun goo, không một vết nhơ, không có sự bất hạnh và đau thương.

phải chăng do hắn không có được những điều đó nên ganh tị?

hắn gạt bỏ suy nghĩ ích kỷ của mình sau mỗi lần thấy nụ cười đó, trong lòng hắn luôn lấp ló một tia dục vọng, hắn muốn là vết nhơ đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời của kim jun goo.

"đừng cười nữa đồ khốn"

"tôi cười thì sao chứ? đừng gây chuyện nữa, và dập cái điếu thuốc chết tiệt đó đi"

hắn không trả lời, chỉ phẩy nhẹ đầu thuốc rồi vứt xuống mặt đường lạnh lẽo, dẫm nát nó. hắn nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt đường bởi vũng nước của cơn mưa vừa tạnh, cô độc và lạnh lẽo, park jong gun vẫn luôn như vậy, chưa từng có lấy một nụ cười, đôi ngươi đen láy sâu thẳm ấy như muốn nuốt chửng mọi thứ, chất chứa đầy suy tư và sự phẫn nộ.

"được rồi nhanh cái chân lên, còn nhiều nơi phải thu tiền lắm đấy, cái lũ ngu ở khu này chẳng làm gì ra hồn cả!"

jun goo bên cạnh bực dọc, gương mặt hậm hực khó chịu, cậu lướt lướt liên hồi trên chiếc điện thoại, màn hình đọng lại vài giọt mưa, cản trở hành động của jun goo lại càng làm cậu cáu gắt.

"!"

những giọt mưa không còn rơi trên đỉnh đầu cậu, hay lăn dài trên màn hình điện thoại, phía sau đó jong gun lặng lẽ che ô cho jun goo. cậu không ngạc nhiên, như thể đã quá quen, và không còn cáu gắt, như thể đó là điều bắt buộc phải có. hắn âm thầm quan sát cậu từ phía sau, cái áo khoác thể thao ngoài đã thấm đẫm nước mưa, vài lọn tóc rũ trên mặt jun goo, nhịp thở đều đặn của cậu, hắn không biết diễn tả loại cảm xúc này như thế nào, chỉ biết nó là một mớ hỗn độn.

"có cần mặc áo của tôi không, áo của cậu ướt nhiều hơn tôi nghĩ"

"không không cứ kệ nó, được rồi đi thôi"

mặc kệ sự từ chối của jun goo, hắn vẫn nhẹ nhàng khoác lên vai cậu chiếc áo của mình, để lại cho bản thân duy nhất chiếc áo dài tay đang mặc. cậu nắm lấy nó giữ thật chặt, cả hai bước đều trên đoạn đường vắng vẻ, dưới bóng ô, tiếng mưa lâm râm tí tách, mắt kính của jun goo mờ đi vì mưa, bờ vai của jun goo ấm hơn vì có thêm một chiếc áo, cảm xúc của jong gun ngày một nổi loạn, gợn sóng trong lòng như sắp thành bão tố, mí mắt của jong gun thả lỏng, dịu dàng đi.

_____

"tôi ghét cách cậu cười"

"điên à?"

"đừng cợt nhả một cách vô vị như vậy nữa"

"đồ điên, tôi đếch thích đấy! lạc quan là bản tính của kim jun goo đây đó!"

tâm trí hắn thoáng chốc vẽ lại nụ cười của cậu, rạng rỡ như ánh ban mai sau cơn giông, như ngọn nến bừng cháy trong bóng đêm hiu quạnh không thể bị dập tắt, ánh mắt không lấy một gợn sóng cảm xúc, một bản nhạc không có một nốt lệch nhịp.

hắn đè cậu sát vách tường, jun goo hoang mang, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không có một tia sáng, như một hố sâu nhấn chìm tất cả, kể cả cậu. hai hơi thở cận kề nhau, jong gun vẫn im lặng, cuối cùng hắn ghé sát bên tai người kia thì thầm bằng giọng nói như chứa đầy hận thù.

"đừng cười trước mặt tôi, tôi ghét nụ cười đó"

"vì lí do quái gì?"

jun goo sắp đấm vào mặt hắn.

"vì cậu chưa bao giờ cười được, nên căm ghét nó vì tôi có? vì cậu bất hạnh nhưng tôi không? sao cậu biết rằng tôi không như thế? và sao cậu nghĩ rằng tôi cười là vì tôi vui?"

một ngàn câu hỏi ập tới trước mặt park jong gun, hắn sững người, tâm trí đứt đoạn trong giây lát, không kịp hiểu mọi chuyện trước mắt mặc dù do hắn gây ra. jun goo cúi sầm mặt, còn hắn thì vẫn không hiểu mình đang rơi vào cái tình huống chết tiệt gì.

"xin lỗi, goo"

jong gun lùi bước ra sau, hắn thoáng thấy ánh mắt mang vẻ thất vọng của jun goo.

"cười sao, tôi sẽ giúp cậu cười, đồ ngu park jong gun"

-end 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co