II.
kể từ sau lần 'tâm sự mỏng' đó, kim jun goo đã không còn cười nữa. có phải vì giận jong gun? ngay cả hắn, người thân thiết nhất với cậu cũng không thể biết lí do là gì, cho dù có vắt óc ra suy nghĩ đến điên.
vì sao nhỉ..
hình như là hắn nhớ cái nụ cười đó. cái nụ cười ranh mãnh và gian xảo như một con cáo, nhưng đằng sau nó là sự dịu dàng khó được vẽ lên.
jun goo không cười, nhưng cậu đang giúp hắn cười.
sự quan tâm đặc biệt của kim jun goo với park jong gun đột nhiên diễn ra. cậu bắt đầu để ý tới hắn nhiều hơn, quan tâm lo lắng nhiều hơn, sức khoẻ, tinh thần, cảm xúc,... tất cả của park jong gun, kim jun goo đều cố gắng để thấu hiểu, và giải quyết những cảm xúc không tên đó.
"hôm nay đã muốn cười chưa?"
cậu nói sau khi hoàn thành món hầm học từ cách nấu của jong gun bưng tới trước mặt hắn, làn khói toả ra từ món ăn, với mùi hương dậy lên kích thích cái bụng đói meo của hắn, jong gun khó hiểu nhìn cậu.
"cười? vì cái gì?"
"ừ cái đồ ngu, cậu chả hiểu cái mẹ gì cả, im lặng và hốc đi"
jun goo nghĩ rằng, chỉ cần bù đắp thật nhiều cho jong gun, thì hắn sẽ không cấm cậu cười nữa. không phải như thế, mà là vì cậu cũng muốn hắn cười cùng cậu, dù nó vô tri và ngu ngốc, nhưng cậu không muốn vui vẻ một mình nữa, dù cho có vui thật hay giả, cậu vẫn muốn một lần trong đời park jong gun cười và nói, 'hạnh phúc thật đấy', một nụ cười đầy viên mãn. vì cậu yêu hắn, thương lấy con người đầy bất hạnh đó, không phải thương hại, mà là thứ tình cảm không thể cất thành lời, một bản nhạc không thể viết tiếp giai điệu, một bức hoạ không thể hoàn thiện, loang lổ mảng đen và trắng.
có lẽ là trước giờ cậu đã làm nó sai cách. jun goo nghĩ rằng chỉ cần bên cạnh park jong gun ngày qua tháng, thì hắn sẽ chẳng còn cảm giác cô đơn lạc lõng đó nữa, vết thương sẽ biến mất, nhưng cậu đâu biết rằng hàng ngàn vết dao cưa không thể nào lành lại ngay tức khắc, cho dù thời gian có trôi, nó vẫn là một vết sẹo không mờ phai. trái tim của hắn đã không còn hơi ấm, chi chít nỗi đau và những thứ cảm xúc hỗn tạp, tất cả hoà quyện lấy nhau hành hạ thâm tâm hắn.
nhưng khi nhìn thấy ánh sáng đó, ừ, cái nụ cười khốn khiếp đó, hắn đã thoáng chốc không còn đau đớn nữa. dù trong một khắc ngắn ngũi, nhưng nỗi đau đó dường như biến mất. không hẳn là tan biến, chỉ là dịu lại, phía bên ngực trái chẳng còn nhức nhối nữa, nhưng nó lại lỡ một nhịp đập.
bóng lưng hắn ngồi trong bếp cặm cụi thưởng thức món ăn do cậu nấu, lại mang vẻ yên bình kì lạ, cảm giác như sự thận trọng của hắn đã mất đi, một cảm giác an toàn. đúng, và nó chỉ xuất hiện khi kim jun goo bên cạnh park jong gun. cách để tắt cái 'nút phòng thủ' của jong gun, là sử dụng 'điều khiển' jun goo.
"tạm"
hắn nhận xét về món ăn sau khi đã vét sạch đĩa không còn chút vết tích nào. có thật sự là tạm không? khoé miệng jun goo khẽ cong lên, ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn hắn.
"cậu sẽ được ăn nó mỗi ngày, đồ khốn"
[...]
ngoài trời mưa như trút nước, những hạt mưa rơi một cách mạnh mẽ bất thường, đập vào những khung kính cửa sổ, bầu trời seoul tối mịt mù, lạnh lẽo và đơn côi, một cơn mưa bất chợt của mùa thu tháng chín. jun goo nhâm nhi tách trà nóng trên tay bên cạnh chiếc máy sưởi, bản thân là một người không ngại đau đớn, nhưng lại không chịu nổi cái lạnh. cậu ghét cảm giác lạnh lẽo, bị bỏ rơi, đơn độc, không chỗ dựa và lạc lõng. ai nói rằng vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại không được mỏng manh?
kim jun goo ghét bị bỏ rơi, và park jong gun không bao giờ bỏ rơi cậu.
"hừm"
hắn dựa vào vai cậu từ phía sau, hai cánh tay nhẹ choàng quanh người ôm lấy cả cơ thể đang co rúm vì rét kia. hơi thở của hắn phả bên tai, hơi ấm từ cơ thể to lớn đó cũng đang dần sưởi ấm cậu. jong gun vùi mặt vào hõm cổ người kia, 1 phút, 2 phút, 3 phút,... hắn vẫn chưa rời xa nó, không gian vẫn lặng im, đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp đập của người kia, thời gian như ngưng đọng, chẳng ai hay biết người kia khi nào sẽ dừng lại, chỉ biết cả hai đều muốn như thế này, thật lâu.
"muốn hôn không?"
-end 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co