III.
cơn mưa bên ngoài ngày một ầm ĩ. trong căn phòng tĩnh lặng, hơi thở và từng nhịp đập của cả hai rõ mồn một, đôi mắt park jong gun sâu hút, chăm chăm vào người trước mắt-kim jun goo. lạ thay với đề nghị của hắn, jun goo không hề tỏ ra bất ngờ, và cũng không có ý định từ chối. cậu từ tốn tháo chiếc kính trên sóng mũi xuống, đặt nó ở nơi an toàn, cơ thể bất giác thả lỏng, như sẵn sàng để được 'thưởng thức'.
hắn nhanh nhảu gặm lấy đôi môi đối phương mà không cần câu trả lời từ jun goo. một tay hắn ôm chặt lấy jun goo, như sợ nó sẽ bỏ chạy, một tay giữ chặt lấy đầu cậu ngả ra sau, làm cho nụ hôn ngày càng sâu và chặt chẽ. bạch quỷ nắm thế chủ động, đã tóm gọn hết tất cả 'sự sống' của con mồi, không để cậu thở lấy một khắc. lưỡi họ quấn lấy nhau một cách điên cuồng, không có kế hoạch, không có sự báo trước, kim jun goo vẫn có thể hiểu ý park jong gun một cách kỳ lạ dù đây là lần đầu.
thanh âm ướt át giữa cơn giông to lớn bên ngoài như một vũ khúc ẩm ướt và âm ỉ, chất chứa những khát khao dục vọng, mong muốn chiếm lấy nhau, và muốn nhiều hơn một cái hôn. khoang miệng hắn ngập mùi thuốc lá, hắn vừa rít xong một điếu, để lại dư vị trên đầu lưỡi jun goo một cách đắng chát và khó chịu. dù ghét nó, cậu vẫn không thể tách rời, không phải vì bị giữ quá chặt, mà là vì đã bị cuốn lấy nhau không thể tách rời. lưỡi của hắn như xiềng xích giữ lấy kim jun goo tiếp tục ở bên, khoe ra hết những điểm yếu và những khoái cảm bị che giấu. nhiệt độ bên trong miệng cả hai ấm áp và ẩm ướt, là nơi mà mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, là nơi mà park jong gun sẽ cấu xé kim jun goo một cách mãnh liệt, và hắn biết chắc một điều, người kia cũng sẽ đòi hỏi nhiều hơn như thế.
hai đầu lưỡi quấn lấy nhau đến tê dại, đôi mắt cậu nhắm nghiền để tận hưởng màn khiêu vũ trong khoang miệng, cảm giác nóng ran chạy dọc cơ thể, đôi tay hắn vuốt ve bờ má cậu, rồi đến cần cổ, rồi dọc phần bụng mà jun goo đã thả lỏng, thở hổn hển nhô lên từng nhịp vì thiếu dưỡng khí. jong gun không nhắm mắt, hắn chăm chăm vào đối phương bằng một ánh mắt thèm khát. jun goo khó khăn đập lấy lưng jong gun như tìm lại sự sống, dù cậu có dùng hết sức đẩy ra, hắn vẫn gặm nhấm đôi môi đã đỏ ửng một cách điên cuồng, mút nó đến xưng tấy vẫn không chịu buông tha, những tiếng rên nỉ non bên trong vòm họng jun goo thoát ra một cách yếu ớt, đầy van xin.
"um..aghh-đồ khốn, cậu định giết tôi đấy à?!"
jong gun kết thúc nụ hôn kéo theo một vệt ánh bạc chảy trên khoé miệng jun goo, người kia thở hổn hển như sắp chết đuối, tay lau vội những dư vị trên đôi môi. hắn nhìn cậu, bằng ánh mắt đầy sự dịu dàng một cách quái đản.
"tôi biết cách để làm tôi cười rồi, goo"
jun goo ngạc nhiên, đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng chói như xé toạc cả màn đêm tối tăm, khoé miệng khẽ cong lên, giọng điệu thì thầm bên tai cậu đầy kích thích và ấm áp như nâng niu từng câu từng chữ mình thốt ra.
"hôn, là liều thuốc để có được nụ cười"
jun goo biết, và hiểu nó. sâu trong thâm tâm cậu vẫn luôn muốn có được nó, vốn dĩ cậu vẫn luôn thèm khát được người kia chiếm lấy một cách mạnh bạo, nhưng khi nếm trải rồi lại có chút hối hận, bị chính khát vọng của mình dày vò một cách sung sướng mà cũng đầy đau đớn, sướng đến tê dại và đau theo cách vẫn muốn thêm thật nhiều.
"đừng hút thuốc trước khi động vào tôi đồ chó!"
nụ hôn của hai kẻ thèm khát đã kết thúc một cách đầy luyến tiếc, nhưng vẫn hẹn một ngày sẽ tái hợp, cơn mưa bên ngoài bất chợt đã tạnh, bầu trời vẫn âm u, vài tia nắng ấm áp len lỏi qua những đám mây mịt mù đầy trời, như người ta thường nói: 'ở những nơi vụn vỡ nhất, sẽ là nơi ánh sáng chiếu vào', bất chợt tâm hồn của một người cũng được sưởi ấm trong phút chốc.
-end 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co