1
Linh bài biệt lộ tống quân khứ,
Hồng kiệu nghinh tống đáo u linh. (1)
.
"Yohan, ta xin lỗi con. Làm mẹ mà lại bất lực không thể bảo vệ con... Xin con đừng hận ta."
Giọng nói run rẩy của nữ nhân trung niên hòa vào từng tiếng nấc nghẹn. Bà quỳ rạp dưới chân thiếu niên vận hồng y, đôi vai gầy run lên từng đợt. Y vẫn đứng đó, tấm áo tân nương xinh đẹp phủ lên thân hình mảnh mai. Lặng thinh. Không một thanh âm. Chỉ có đôi mắt phượng u buồn nhìn xuống nữ nhân đang thống khổ cầu xin.
Ngày hỷ...
Vậy mà, tại sao lại thê lương đến thế này?
Trong lúc tiếng khóc nghẹn vẫn chưa dứt, một bà lão vận hắc y chậm rãi bước vào. Khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt lãnh đạm quét qua hai bóng dáng đang ôm nhau giữa căn phòng đơn sơ.
"Xong chưa? Giờ lành sắp đến rồi."
Lời nói lạnh lùng như dao cắt. Nữ nhân trung niên giật bắn, ngước mắt lên nhìn bà lão, giọng bà khản đặc:
"C-Chẳng phải vẫn còn sớm sao?"
"Hừ, giờ lành là giờ lành. Nếu để lỡ, cả nhà ngươi có nói được với quan không?"
Nữ nhân trung niên như muốn gào lên. Đây chẳng qua chỉ là một cái cớ! Bọn họ đang thúc ép con bà bước qua quỷ môn quan! Nhưng... gia đình bà cũng chẳng còn đường lui. Chính họ đã lựa chọn cắn răng bán đi đứa con ruột thịt để nó gánh họa cho cả nhà.
Sự bất lực xé nát tâm can, bà ôm chặt lấy con trai, môi run rẩy áp lên trán y, rồi xuống má, xuống cằm, từng nụ hôn khắc sâu vào nỗi đau. Uất hận, bi thương dâng đầy lồng ngực. Bà run rẩy siết chặt lấy góc áo hồng y nam tử, khóc không thành tiếng:
"Con ngoan của ta... đứa con đáng thương của ta..."
Người đời nói, nhìn thấy con mình khoác hỷ phục bước lên kiệu hoa tám người khiêng, đó là hạnh phúc lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ. Nhưng bà chỉ thấy đau đớn đến xé lòng. Con bà không phải bước vào tân phòng, mà là bước vào quan tài lạnh lẽo!
Bà run rẩy ôm lấy gương mặt thanh tú, hơi thở nồng đậm mùi tuyệt vọng:
"Ta yêu con, con hãy nhớ là ta yêu con rất nhiều. Nếu có kiếp sau, ta nguyện dùng cả đời làm trâu làm ngựa để đổi lấy hạnh phúc cho con."
Yohan rũ mắt. Bàn tay cứng nhắc ôm lấy thân hình gầy yếu của mẫu thân, vụng về vỗ về tấm lưng bà như muốn an ủi. Nhưng y không nói gì. Không thể nói gì.
Là y đã bị người ta cắt lưỡi? Hay là nỗi đau trong lòng sâu đến mức chẳng thể cất lời? Không ai biết. Chỉ có y hiểu rõ, người đáng thương nhất ở đây, có lẽ không phải y, mà là mẫu thân của y.
"Được rồi. Người đâu?"
Giọng bà lão chát chúa vang lên, phá vỡ giây phút cuối cùng của hai mẹ con. Ngay lập tức, một nhóm nam nhân lực lưỡng xông vào, mạnh mẽ kéo y ra khỏi vòng tay ấm áp của mẫu thân.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại.
Trời đất trong lòng bỗng chốc sụp đổ.
.
Hồng y nam tử bị đưa đến một đại điện rộng lớn. Đèn lồng, hỷ mành, nến thơm... tất cả đều đỏ chót, rực rỡ, lộng lẫy, nhưng chẳng ai trong sảnh đường mang nụ cười.
"Thả ra. Ta sẽ tự mình thành thân."
Giọng y nhàn nhạt vang lên. Không to, nhưng giữa bầu không khí nặng nề, tất cả đều nghe rõ. Trên thượng vị, một nam nhân trung niên uy nghiêm, đôi mắt sắc bén như chim ưng, khẽ gật đầu. Hai cánh tay y đang bị giữ chặt lập tức được buông lỏng.
Hai thiếu nữ vận bạch y tiến đến, nhẹ nhàng phủ lên đầu y một tấm màng sa đỏ thẫm, hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Hình ảnh cuối cùng y thấy, chính là thi thể lạnh ngắt của phu quân trên chiếc linh sàng trước điện.
Lễ thành hôn bắt đầu.
"Nhất bái thiên địa!"
Một lạy này, ta lạy trời cao. Nếu có kiếp sau, xin cho ta một cuộc đời tự do.
"Nhị bái cao đường!"
Hai lạy này, ta dành cho phụ mẫu. Công ơn sinh thành, dưỡng dục giờ đây coi như đã trả đủ.
"Phu thê giao bái!"
Lạy thứ ba này, ta lạy không dành cho kẻ chỉ còn là cái xác không hồn không phách kia. Ta lạy là lạy chính mình, lạy cho số phận thê lương của bản thân.
Không có khiểm diện, không có uống rượu giao bôi, càng không có lời chúc phúc nào. Hôn lễ được trang trí hoành tráng cứ vậy mà kết thúc.
Bà lão quản sự tiến đến, không nói một lời, vén màng sa, cạy miệng Yohan, nhét vào đó một viên đá sắc cạnh, lạnh buốt. Sau đó, một cây kim sắc bén xuyên qua từng lớp thịt mềm mại trên môi y, khâu lại một cách tàn nhẫn. Đau đớn đến tận tâm can, nhưng Yohan vẫn không hề phát ra dù chỉ là một tiếng rên rỉ. Lớp phấn dày cũng không thể che giấu đi sắc mặt tái nhợt, nhưng y chỉ lặng lẽ nhắm mắt, cam chịu.
Chiếc mặt nạ âm dương lạnh lẽo được đeo lên khuôn mặt y. Y cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo ấy thấm vào tận xương tủy.
Màng sa đỏ thẫm lại được kéo xuống.
Quan tài được người hầu đưa đến, phụ thân nắm lấy tay y, bàn tay ông run rẩy, từng bước ông chậm chạp, nhưng cuối cùng vẫn dìu y đến trước cỗ quan tài đã mở sẵn nắp.
Yohan chậm rãi bước vào, tấm lưng chạm vào lớp vải nhung mềm mại bên trong, cảm nhận hơi ấm con người dần dần rời xa. Y nằm xuống, đôi mắt bạc mở to, nhìn thắng vào bóng đêm ngay trước mắt.
Có tiếng gỗ va vào nhau vang lên chan chát. Và giọng phụ thân y lạc đi khi ai đó bảo ông ấy nên lùi ra xa.
"Xin lỗi con..."
Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng y.
Tiếng búa giáng xuống.
Cọc gỗ xuyên qua xiêm y đỏ thẫm, đóng chặt cổ tay trái y xuống quan tài. Cơn đau nhói buốt truyền đến, cả cơ thể y căng cứng, mồ hôi lạnh từ từ rịn ra, nhưng y không hề rên rỉ. Chỉ có đôi mắt bạc vẫn mở to, trừng trừng nhìn lên trên.
Nhát thứ hai giáng xuống cổ tay phải. Máu hòa vào hỷ phục.
Nhát thứ ba xuyên qua mắt cá chân trái.
Nhát thứ tư đóng chặt mắt cá chân phải.
Yohan không cất lên một tiếng kêu nào, môi dưới bị hàm răng cắn chặt đến bật máu.
Xung quanh, không một ai thở nổi trước cảnh tượng man rợ. Một người rõ ràng vẫn đang sống, ấy thế lại bị khâu miệng, che mắt, và đóng cọc vào quan tài. Vĩnh viễn bị giam cầm trong chốn tối tăm, làm vợ của một cái xác chết.
Phụ thân y quỳ sụp xuống, gương mặt già nua vặn vẹo trong thống khổ. Một người đàn ông đi đến đứng kế bên ông, bình thản ra hiệu đóng nắp quan tài lại.
Nắp quan tài bắt đầu từ từ khép lại.
Tiếng đinh đóng chặt nắp vang lên từng hồi.
Yohan lặng lẽ nhắm mắt.
Y nhớ ra, còn một người mà y vẫn chưa kịp nói lời từ biệt. Người ấy ở nơi xa, liệu đã hay tin chưa? Khi nghe tin này, không biết người ấy sẽ có biểu cảm như thế nào?
Đêm qua, y đã nói với phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội rằng y không hận họ. Đêm qua, y đã nói rằng y thương họ, việc này là y bằng lòng. Nhưng đêm qua, và cả rất nhiều đêm trước nữa, y chưa từng có can đảm nói với người ấy rằng y cảm thấy sợ hãi. Trong lá thư cuối cùng, y không có đủ can đảm để viết xuống cho người ấy mấy chữ:
Nhược hữu lai sinh, tái tương phùng hỷ. (2)
.
.
.
(1):
Bài vị tiễn người đi biệt lối,
Kiệu hồng rước người đến cõi âm.
(2): Nếu có kiếp sau, ta lại gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co