Truyen3h.Co

[GunHan] Minh Hôn

2

Eternal_Gwen

Thiên thu vạn lý, trăng tàn khói biếc,
Lối xưa vắng vẻ, hồn lạc trong sầu.

Mộng xưa đã vỡ, tình thâm khôn tận,
Lệ chảy như suối, hồn ta mãi đày.

.

Dưới bầu trời đêm âm u, pháo hoa rực rỡ bùng nổ, từng tia sáng chói lọi vỡ tan như những mảnh vụn của mộng tưởng huy hoàng. Song, đối với Jonggun, tất thảy cảnh tượng phồn hoa ấy cũng chẳng thể che giấu đi nỗi bi ai khôn xiết trong lòng. Bách tính hoan hô, vạn dân reo hò chúc tụng công trạng hiển hách của hắn, nhưng những thanh âm vang dội đó đối với hắn mà nói chẳng khác nào làn gió rét buốt lướt qua, không đủ sưởi ấm tâm can lạnh lẽo. Công danh lợi lộc, quyền thế vinh hoa, tất thảy đều trở thành phù vân, điều duy nhất hắn khát khao, chính là được trở về bên cạnh người hắn yêu - người mà hắn từng thề nguyện sẽ cùng y nắm tay đến nơi tận cùng của sinh mệnh.

Hắn chầm chậm cất bước trên con đường mòn xưa cũ, mỗi bước chân hắn nặng tựa nghìn cân, như thể đè nén biết bao năm tháng hy vọng, khắc khoải, đợi chờ. Cảnh vật đã đổi thay đôi chút, nhưng nơi này vẫn mang lại cảm giác như xưa - nơi chốn cũ từng in dấu những tiếng cười đùa, từng chứng kiến những khoảnh khắc ân cần âu yếm nhau giữa hắn và y bên dưới ánh trăng mờ. Nhưng khi hắn dừng chân trước mái hiên nhà quen thuộc, ánh mắt hắn run lên, trước mặt hắn, tất thảy đã hóa thành hoang tàn. Mọi dấu vết về y và gia quyến đều bị quét sạch, tựa hồ chưa từng tồn tại.

Tin dữ giáng xuống, chẳng khác nào lưỡi kiếm băng lãnh xuyên thẳng vào tâm khảm. Tai hắn ù đặc, ánh mắt dần phủ một lớp sương mờ, những lời của kẻ truyền tin chỉ còn là những thanh âm rời rạc vô nghĩa. Họ bảo rằng Yohan đã chết, không phải chết trong vòng tay thân nhân, mà là trong cô độc thê lương, tuyệt vọng khôn cùng. Y bị ép phải gả cho một kẻ đã khuất, bị giam cầm trong quan tài lạnh lẽo, khoác lên mình hồng y tân nương chẳng phải vì tình duyên, mà là vì sự nhu nhược của gia tộc trước cường quyền tàn bạo. Còn người thân của y, sau đêm đó cũng biến mất như khói sương.

Hai mắt Jonggun đỏ ngầu, cuồng nộ sôi trào như sóng lớn. Hắn không tin! Hắn không thể tin! Thân thể tựa hồ bị xiềng xích vô hình trói buộc, không thể cử động, không thể thở nổi.

Khi hắn đi đến trước mộ phần y, đôi chân hắn bất giác khựng lại. Gió đêm thổi qua từng phiến đá lạnh căm, chẳng có nổi một nhành hoa, chẳng có nổi một nén hương tưởng nhớ. Tấm bia mộ khắc tên Yohan, nhưng làm sao có thể khắc lên hết tất thảy nỗi ai oán chất chồng? Đầu ngón tay hắn run rẩy lướt trên từng nét chữ khắc sâu, tựa hồ cảm nhận từng vết thương đang rạch nát cõi lòng.

Hắn không thể cam tâm! Nỗi căm hận trong hắn bùng cháy như ngọn lửa thiêu thân, thiêu đốt mọi lý trí.

Đêm ấy, dưới ánh đuốc lập lòe, hắn một mình xông thẳng vào phủ tên quan lại, trong tay nắm chặt trường kiếm - thanh kiếm đã từng cùng hắn sát phạt quân thù, nay lại hóa thành lưỡi kiếm báo thù cho người hắn thương. Hắn bước đi từng bước vững chãi, dấn thân vào trận chiến mà hắn biết dù thành công hay không bản thân cũng sẽ không còn đường lui nữa. Lưỡi kiếm lóe sáng giữa màn đêm, từng nhát chém sắc bén rạch ngang thân xác địch nhân, nhuộm đỏ cả phủ đệ, từ trong ra ngoài. Máu văng tung tóe, tiếng gào thét vang vọng như một bản nhạc hùng tráng, khắp nơi đều là cảnh tượng địa ngục nhân gian. Không ai có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn, không ai có thể trốn tránh cơn thịnh nộ điên cuồng ấy. Những kẻ đã đẩy y vào con đường cùng, những kẻ đã bức y đến bước đường tuyệt vọng, đều phải táng mạng dưới lưỡi kiếm của hắn!

Khi cuộc tàn sát khép lại, Jonggun đứng giữa tàn tro phủ kín cả trời đêm, cả thân huyết nhục be bét, ánh mắt hắn hướng lên bầu trời đầy sao, trống rỗng tựa vực sâu vô tận.

.

Tiếng ồn ào, hỗn loạn từ phía xa xa vọng vào tai hắn. Hắn quỳ xuống trước mộ phần y, nhẹ nhàng đặt thanh kiếm đỏ rực từ lưỡi đến chuôi xuống nền đất lạnh băng, khẽ cười trong bi thương.

"Em bảo sẽ chờ ta... Nhưng không sao, ta sẽ đến bên em ngay thôi."

Mũi dao sắc lạnh xuyên thẳng qua lồng ngực, máu đỏ chảy tràn trên đất, thấm vào từng hạt cát. Cơ thể hắn đổ xuống, hơi thở dần tiêu tán giữa màn đêm thê lương. Kết cục của hắn, đã được định đoạt bằng huyết lệ và hận thù.

.

Khi hắn mở mắt, trước mặt chỉ là một khoảng không vô tận, trắng xóa mờ mịt. Nhưng ngay khi hắn quay đầu, bóng hình quen thuộc liền hiện ra.

Yohan đứng đó, khoác trên mình hồng y diễm lệ, màn sa mỏng che phủ dung nhan, tựa như tiên linh lạc thế. Bộ y phục vốn dành cho ngày đại hỷ giờ đây chẳng còn là minh chứng của hạnh phúc, mà chỉ là một sự trói buộc nghiệt ngã do số mệnh áp đặt.

Thế nhưng, khốn thay, trái tim hắn vẫn khẽ rung động trước cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa bi ai ấy.

Jonggun muốn lao đến, muốn ôm lấy y, nhưng một bức tường vô hình ngăn cách khiến hắn chẳng thể tiến gần thêm nửa bước.

Màn sa dần được vén lên, lộ ra gương mặt y, nhưng không phải là dung nhan tuyệt sắc mà hắn từng khắc cốt ghi tâm. Khuôn mặt y bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ âm dương quỷ dị, trên đó phủ đầy những chú văn kỳ bí, từng nét mực như đang lập lòe ma khí.

Jonggun sững người.

Hắn hiểu rồi.

Ra đó là lý do.

Những kẻ đó, chúng không chỉ giết y, mà còn lo sợ y sẽ hóa thành quỷ tân nương trở về báo thù, cho nên chúng hạ chú trấn yểm, phong bế linh hồn y vĩnh viễn ở trong huyệt mộ. Chúng quyết tâm không cho y siêu sinh, không để y thoát khỏi trần thế, không cho y dù chỉ là một tia cơ hội để tìm thấy an bình.

Hắn gầm lên trong tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, hắn bất lực, hắn không thể thay đổi được gì nữa.

Hắn chỉ có thể ở lại nơi này, làm bạn với y trong cõi vĩnh hằng, dẫu cho hai người luôn bị ngăn cách bởi phong ấn vô hình.

Năm tháng trôi qua, oán khí trong hắn tích tụ càng lúc càng nặng, từ một cô hồn lang thang dần dần hóa thành lệ quỷ. Hắn lại bắt đầu báo thù. Những kẻ gian tà, những kẻ gieo rắc đau thương đều phải nếm trải nỗi kinh hoàng của hắn. Truyền thuyết về hắn lan xa khắp chốn, từ một vị danh tướng từng oai phong lẫm liệt giết địch lập công trên chiến trường, hắn hóa mình trở thành quỷ dữ chuyên đi gieo rắc tử vong.

Cuối cùng, dưới sự thỉnh cầu của dân chúng trong vùng, nhà vua ban lệnh, các đạo sĩ tinh thông huyền thuật được triệu đến để tiêu diệt hắn. Trận chiến kéo dài, hắn liều mạng chống cự, nhưng dù cường đại đến đâu, hắn cũng không thể thắng được thiên đạo. Linh hồn hắn bị đánh tan, không thể trở về không gian phong ấn để nhìn y lần cuối, từng chút một hóa thành hư vô ở chính giữa pháp trận.

.

Yohan vẫn ngồi đó, lặng im trong khoảng không trắng xóa vô tận, tựa hồ vạn kiếp bất biến.

Bóng dáng Jonggun đã chẳng còn, xung quanh tuyệt đối yên tĩnh.

Dưới lớp mặt nạ quỷ dị, đôi mắt y như đêm trường tăm tối, lặng yên và đầy u ám, phản chiếu sự mịt mù.

Y biết rồi ngày này cũng đến.

Nơi đây chỉ còn lại mình y.

Cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co