Truyen3h.Co

|GUON| Ám Hôn

2

giangyenlam

Không khí trong sân đặc quánh, lạnh đến mức hơi thở tôi kết thành sương trắng. Cỗ quan tài đen nằm im lìm ở giữa, như một sinh vật khổng lồ đang ngủ, chỉ chờ ai đó chạm vào để thức dậy. Phu nhân áo đen khẽ nâng tay, móng dài cong như lưỡi liềm, đầu ngón sơn đỏ sậm, tựa máu đã khô lại, chỉ về phía Moon Hyeonjun.

“Đứa này… hợp mệnh.”

Toàn thân em đông cứng. Câu nói vừa dứt, gió ngoài sân liền đổi chiều, cuốn từng luồng hơi lạnh lướt qua. Đám người áo tang phía sau đồng loạt quỳ xuống, lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ lạ lùng nghe như tiếng rắn trườn. Giấy vàng trên mặt đất tự bốc cháy, ngọn lửa xanh bốc lên hừng hực, soi rõ từng khuôn mặt méo mó của bọn họ da nứt nẻ, máu rỉ ra, mắt trồi khỏi hốc.

Hai cô nương áo đỏ ban nãy bắt đầu cười. Tiếng cười the thé, giật quãng, không phải tiếng người. Họ nắm tay nhau, xoay vòng giữa lửa xanh, thân thể dần biến dạng, miệng rách toác đến mang tai, đầu gập ngược ra sau, tóc bung ra như những xúc tu đen nhánh bò lê trên nền đất.

Tiếng kèn Xô-na lại vang lên, lần này âm thanh phát ra éo éo, nghẹn ngào như tiếng than từ đáy mồ. Mỗi nốt nhạc cất lên, đất dưới chân Hyeonjun lại nhấp nhô, từng bàn tay trắng bệch trồi lên, bấu lấy vạt áo, cổ chân em. Mùi thối rữa và tro tàn xộc thẳng vào mũi. Em ta gào lên, nhưng tiếng hét lại nghẹn lại nơi cổ họng không phát ra nổi một âm thanh nào.

Cỗ quan tài đen bỗng rục rịch, nắp nó rung lên nhè nhẹ, từng tiếng cọt kẹt chậm rãi, kéo dài như ai đang mở ra từ bên trong. Bên dưới, hơi lạnh tràn ra như khói mù, mang theo mùi tanh ngòm của sắt gỉ. Một bàn tay khẳng khiu từ từ thò ra, móng đen, da căng bóng, gân máu nổi lên như rễ cây.

Moon Hyeonjun sợ đến nỗi ngã lùi lại, nhưng sau lưng lại chạm phải ai đó. Quay đầu lại, người hầu gái không đồng tử đứng sát bên, môi vẫn cong cười. Nàng đưa tay đặt lên vai em, da lạnh ngắt như băng. Một dòng máu đen chảy từ kẽ miệng nàng, nóng và dính như nhựa cây thối, nhỏ xuống cổ áo Hyeonjun, thấm vào da thịt.

“Đừng sợ…”

“Ngươi sắp thành… người nhà chúng ta rồi.”

Giọng nói vang vọng trong đầu em, như có hàng chục người cùng thì thầm. Bỗng, ánh sáng từ đèn dầu vụt tắt. Trong bóng tối, Hyeonjun nghe thấy tiếng khóc trẻ con xen lẫn tiếng nước nhỏ tong tong. Mùi hương trầm đậm đặc len vào cổ họng, ngọt ngấy, khiến em buồn nôn.

Rồi một âm thanh “rắc” khô khốc vang lên, nắp quan tài bật mở hoàn toàn. Một thứ gì đó bên trong trườn ra ngoài, thân thể quấn vải trắng, nhưng từng mảnh vải đều ẩm ướt, thấm đẫm thứ chất lỏng kì lạ, nhỏ xuống từng giọt màu nâu đen kinh tởm. Khi bóng ấy ngẩng đầu, Hyeonjun thấy gương mặt nó, hai hốc mắt của nó trống rỗng, nhưng bên trong, từng con giòi đang bò lúc nhúc.

Hyeonjun há hốc miệng, mà kẻ đó cũng mở miệng theo. Từ miệng nó, một chuỗi tóc đen dài, ướt sũng, tuôn ra, trườn thẳng về phía em, quấn quanh cổ. Trong tích tắc, em nghe giọng của phu nhân áo đen, khẽ vang lên như tiếng gió thổi qua mộ phần:

“Tốt lắm… tân lang đã về.”

Cả đám rước dâu cúi rạp xuống, kèn Xô-na cất tiếng thổi thê lương đến tột cùng, gió thốc qua mái nhà, cuốn theo hàng ngàn mảnh giấy tiền bay lên, phủ kín cả bầu trời như cơn mưa vàng chết chóc.

Mọi thứ trước mắt Moon Hyeonjun dần biến thành màu đỏ sẫm như máu.

Cánh cửa sổ kim loại bật tung như bị một con thú vô hình lao vào, kính vỡ ra thành hàng trăm mảnh bén ngót xoáy vòng dưới ánh trăng lạnh. Moon Hyeonjun giật mình trong giấc ngủ, nhưng cơ thể em không hề thức dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, lưng áo dính sát vào da như bị ai đó kéo nước sông đổ lên. Cả người em ta co lại, rồi lại giãn ra như bị một bàn tay nào đó thô bạo nắm lấy linh hồn mà lay mạnh.

Cái bóng đen rơi xuống người em không tiếng động. Nó không có hình dạng rõ ràng, nhưng lại mang cảm giác to lớn và nặng nề. Bàn tay đen sì của nó di chuyển từ ngực em xuống bụng, lướt qua từng múi cơ cứng cáp như một kẻ đang kiểm tra “tài sản” của riêng mình. Ngón tay nó chạm đến đâu, da thịt em ta liền nổi gai ốc đến đó, không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ bản năng.

Nó bóp lấy cằm em, mạnh đến mức cả đường quai hàm căng lên, lộ rõ những đường gân nhỏ. Cơ mặt Hyeonjun co giật, nhưng mắt vẫn nhắm chặt, như thể có một lớp xích vô hình tròng lên mí mắt từ bên trong.

Em muốn tỉnh.

Muốn giật mình bật dậy.

Muốn hít một hơi đầy phổi.

Nhưng trong bóng tối của giấc mơ, em đứng trong không gian vô tận, chân trần dẫm lên nền đá lạnh, phía sau có cái gì đó đang bò theo rất chậm, rất đều. Mỗi nhịp thở trong mơ kéo em xa khỏi thực tại hơn một đoạn.

Ngoài đời, cái bóng nắm tóc em, giật đầu em ngửa ra. Cổ Hyeonjun duỗi dài, đường xương quai xanh nổi rõ, run nhẹ. Nó thì thầm thứ âm thanh quỷ dị mà chẳng ai hiểu. Nó cúi xuống sát, hơi thở của nó như mang luồng khí lạnh của mồ mả thổi thẳng vào gáy em.

Nó muốn em ta tỉnh.

Nó muốn em ta nhìn nó.

Nó muốn ánh mắt của em, hơi thở của em, nỗi sợ của em, tất cả đều là của nó.

Nhưng Moon Hyeonjun không tỉnh. Và chính điều đó khiến nó phát điên.

Nó quăng em xuống giường. Cơ thể cao 1m8 tưởng chắc khỏe mà rơi xuống như bị rút hết sức sống. Làn da trắng của em va vào ga giường, vì lực tác động mà vô tình vén tung cả chiếc áo thun mỏng manh, để lộ ra vô số vết bầm đen tím, một cơ thể mạnh mẽ nhưng dễ vỡ đến mức chỉ cần bóp mạnh thắt eo là đủ khiến xương kêu rắc rắc.

Cái bóng nhìn xuống, hốc mắt đèn xì mờ như tro tàn sắp tắt. Nó không chỉ giận vì Hyeonjun không mở mắ, nó giận vì có kẻ nào đó đã giấu em trong giấc mơ, khóa em lại, không cho nó chạm tới phần sâu nhất trong linh hồn của em.

Nó giận vì có bàn tay khác ngoài nó chạm được vào thế giới bên trong Hyeonjun.

Một tiếng rền nhỏ phát ra, như tiếng đá mài lên kim loại. Nó leo lên trần, bám vào đó bằng thứ lực không thuộc về bất kỳ sinh vật nào. Từ trên cao, nó nhìn xuống cơ thể em ta, đôi vai mạnh mẽ, bụng săn chắc, đường sống lưng mềm nhưng căng cứng, tất cả đều là thứ nó nghĩ là của nó.

Trong giấc mơ, Hyeonjun nghe tiếng ai đó nói sát bên tai mình:

"Vợ."

"Dậy."

“Dậy. Nhìn anh."

"Vợ."

Nhưng em không mở mắt được. Mí mắt như bị buộc bằng dây xích, tâm trí bị kéo xa, xa, xa mãi.

Ngoài đời, cái bóng tiếp tục chờ.

Kiên nhẫn.

Căm hận.

Chiếm hữu đến mức gần như bệnh hoạn.

Và đêm trăng đó trở nên đặc quánh như máu đen đông lại, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Hyeonjun và ánh nhìn rực cháy của một con quỷ đang canh giữ “người của nó”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co