3.
Bên trong giấc mơ của Moon Hyeonjun, không gian đã thay đổi, chẳng còn đoàn rước dâu, chẳng có đứa trẻ nào, chẳng thấy cỗ quan tài, mọi thứ dường như biến mất không để lại một chút dấu vết nào.
Chỉ còn mỗi mình em, trơ trọi giữa không gian nhớp nháp và tanh hôi này.
Nó thối rữa.
Đất dưới chân biến thành một lớp bùn vàng lẫn tro và thịt mục. Không khí đặc quánh, hôi mùi kim loại và xác người bị đốt dở. Bầu trời đỏ như máu, đặc lại thành từng mảng, rơi xuống như những giọt máu đông đặc cỡ nắm tay.
Và trong cái không gian sắp sửa đổ sập ấy… ả xuất hiện.
Ả gù xuống như xương sống bị bẻ gãy từ thời nào, vai trễ xuống một bên, chiếc kimono rách nát như bị hàng trăm bàn tay cào xé. Ả như một đống xương thịt chắp vá, da ả rách từng mảng, treo lủng lẳng như đồ giẻ dính máu. Mỗi lần di chuyển, lại phát ra tiếng “rắc… rắc…” như có vật gì bên trong đang tự xoay chiều. Mái tóc dài như tảo đen bám trên xác trôi sông, từng sợi nhớp nháp, bết lại, thỉnh thoảng rơi xuống vài mảnh da đầu.
Đôi mắt lệch của ả, một bên mở to như bị cưỡng ép, bên còn lại sụp xuống, lòi cả dây máu ánh lên sự si mê méo mó đến mức khiến cả bóng đêm cũng muốn tránh xa.
Lưỡi ả dài ngoằng, quấn quanh cổ em, kéo em vào sát mặt ả như đang thưởng thức hương vị của một món ăn đầy mỹ vị.
Moon Hyeonjun, vừa bước qua ngưỡng 18 được vài tiếng, nằm bất động giữa đầm nước đen ngòm. Toàn thân em bị trói bằng những sợi tóc, từng sợi siết chặt như sống, quấn sâu vào da thịt, tạo thành những vết lõm tím tái.
“Moon… Hyeonjun…”
Ả nâng gò má em lên, ngón tay dài ngoẵng lạnh ngắt, vuốt theo đường cằm non nớt.
“Em biết không?”
Ả cười, nụ cười cong như lưỡi dao, rách toác để lộ hàm răng nhọn khủng khiếp.
“Em… đẹp hơn ta tưởng.”
Hyeonjun không đáp lời.
Không thể trả lời.
Cơ thể em ta trong giấc mơ run rẩy lên như đang bị rút ra từng khúc ruột sống.
Da em mỏng đến mức nhìn thấy cả mạch máu, từng đường nhỏ đang chảy chậm lại, như bị bóp nghẹt bởi luồng khí âm dày đặc xung quang. Hai mắt en trắng dã, để lộ sự nhợt nhạt như tròng mắt của xác trẻ con chết đuối. Không phải vì bị điều khiển mà vì linh hồn em đã bị kéo ra ngoài một nửa, treo lơ lửng như một bóng trắng trẻo, mềm mại, trong suốt và méo mó, giống như một ngọn đèn dầu sắp tắt. Và nó bị trói bởi những dải lụa đen bốc mùi hôi thối đặc trưng của khúc thịt đang thối rửa.
Nữ quỷ cúi xuống, cao gần bằng Hyeonjun, nhưng vì dáng gù nên mặt ả sát ngay cổ em.
“Thuần âm… trắng trẻo… mập mạp…”
Ả đưa lưỡi dài như lưỡi rắn liếm nhẹ lên gò má em ta.
“Em ngon…"
Da Hyeonjun ngay lập tức nổi bọt ở chỗ ả liếm qua, như bị axit làm cháy.
Ả cười.
Nụ cười rộng đến mức rách toạc cả mép, lộ ra hàng răng nhọn như kim ghim.
“Ta đã đợi em trong giấc mơ này mười bảy năm… Đợi đến khi ngày hôm nay tới… Đợi đến giây phút cơ thể em yếu đi... Đợi ánh trăng mở cánh cửa cuối cùng…”
Ả liếm môi.
“…em là món quà trời cho.”
Một vòng tròn đỏ đậm hiện lên dưới chân em, được khắc từ máu của chính con quỷ, từng vệt chảy xuống thấm vào lòng đất. Làn da em mỏng đến mức khi lụa đen siết chặt vào cổ, từng đốt sống lộ ra, trắng nhợt.
Ả thì thầm.
“…làm phu thê của ta. Trọn đời. Trọn kiếp. Trọn cả những kiếp chưa sinh.”
Ả kéo mạnh dải lụa đen.
Hyeonjun rùng mình, run như một sợi dây đàn bị kéo quá căng.
Giọng ả gãy vụn, cố gắng nói tròn vành một câu:
“Để em… trở thành chồng ta.”
Ả quỷ nữ áp sát gương mặt em, hơi thở ả hôi thối hệt như cái xác chết đã ngâm mấy trăm năm:
“Cưng à… đến giờ làm chú rể rồi.”
Giọng ả như hàng trăm giọng nói chồng lên nhau, méo mó, gãy nát.
Ả đưa một chiếc nhẫn đen sì làm từ xương trẻ con áp vào tay em. Mỗi khi ả ấn nó xuống, linh hồn em lại co giật mạnh mẽ, như sắp bị nhét thẳng vào cơ thể ả.
Vòng tròn âm hôn dưới chân em sôi lên như bị đun sôi dưới ngọn lửa lớn, những ký tự quỷ ngữ bò quanh mắt cá chân Hyeonjun giống như giòi đen.
Ả kéo sợi lụa đen vòng quanh cổ linh hồn em ta, thắt lại chậm rãi, tận hưởng từng tiếng nấc vô thanh.
“Em thuộc về ta.”
Nhưng ả ngu. Ả chọn sai người. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này.
Đêm nay trăng sáng quá.
Trời quá lạnh.
Và Moon Hyeonjun, đứa bé sinh vào tháng 7 Âm lịch, mang dòng máu thuần âm nhất, sự thuần khiết nhuốm đầy mùi âm khí của em ta không chỉ hấp dẫn ma quỷ tầm thường như ả.
Có một thứ khác.
…
Đúng lúc ả chuẩn bị buộc nút cuối,... giấc mơ đột ngột vặn xoắn. Như có một bàn tay khổng lồ đang bóp lấy giấc mơ, lãnh địa của nữ quỷ đang bị xâm phạm mà chính ả cũng không hay biết về sự tồn tại lạ lùng này.
Một tiếng “bụp” trầm trệt vang lên, hệt như có thứ gì đó khổng lồ đang đập mạnh lên mặt đất.
Nữ quỷ đứng chết trân.
Không gian nứt ra một đường. Không phải ánh sáng chui vào mà là bóng tối tràn ra như dầu sôi.
Một khối thịt đen nhầy nhụa, đầy xúc tu lết từ bóng tối ra như lũ rắn đói. Những cái mắt, bé có, lớn có đang chớp liên tục ở những nơi đáng lẽ không phải là mắt. Hàm của nó mở ra theo chiều… sai hoàn toàn so với luật giải phẫu, thứ chất lỏng nhơ nhuốc, trông như nước nhớt rơi xuống mặt đất và làm mặt đất cháy xèo xèo. Những cánh tay dài, ngoằn ngoèo bị kéo giãn, thò ra từ thân thể không định hình.
Và nó nhìn Moon Hyeonjun.
Mỗi con mắt đều mang cùng một biểu cảm
chiếm hữu tuyệt đối với thứ thuộc về riêng mình.
Nữ quỷ run bắn, lùi lại như con chó bị dí lửa.
“Không…Không thể nào...?"
Cái bóng đen không hề mở miệng nhưng kì lạ thay vẫn có giọng nói nào đó vang vảng trong không gian của ả.
Một giọng nói tràn vào giấc mơ hệt như đang thì thầm trong từng tế bào của Hyeonjun:
“Buông ra.”
Ả nữ quỷ tái mặt. Ả nhận ra ngay.
Không phải giọng của một con quỷ cấp thấp. Không phải giọng của kẻ ngang hàng. Cái thứ này, nó còn đứng trên cả ả. Một thứ không nên tồn tại bên trong giấc mơ của người sống.
Nữ quỷ thét lên:
“Ta đến trước!! Nó là của ta trước!!!”
Cái bóng đen cười, một âm thanh ướt át, nhớp nháp như thịt bị nghiền dưới móng.
Khi ả quỷ nữ chuẩn bị ấn nhẫn xuống lần cuối, bóng tối đó cuối cùng cũng động.
“Xong chưa?”
Giọng nói đó vang lên mang theo sự trầm khàn, như tiếng gió cọ qua quan tài cũ rích.
Ả quỷ nữ đông cứng, ả liên tục lặp lại một câu nói, hai mắt ả hoảng loạn, tròng mắt sớm đã xoay mòng mòng bên trong cái hốc chảy đầy máu tươi kia. Càng nói càng điên cuồng, ả dùng hai ngón tay nhọn hoắt, móc trực tiếp hai con ngươi đỏ lòm ấy ra mà bỏ vào mồm nhai chóp chép giống như đang ăn món gì đó ngon lắm.
“Nó là của ta. Nó là của ta. Nó là của ta...”
Ả quỷ nữ quay lại… và chỉ kịp thấy nụ cười chớp nhoáng vụt qua của thứ sinh vật quỷ dị kia.
Nữ quỷ lùi lại, giọng sợ đến nghẹn:
“…đừng nói với ta… ngươi đã đánh dấu nó từ lúc nó còn đang trong bụng mẹ…?”
Cái bóng không trả lời. Nó chỉ nhìn Moon Hyeonjun, một ánh nhìn không có tình yêu, không có dịu dàng. Chỉ có sự chiếm hữu dành riêng cho Moon Hyeonjun mà thôi.
Nữ quỷ gào lên:
“Ta đến trước! Ta nuôi giấc mơ này mười bảy năm...”
“Nhưng ta…”
Giọng cái bóng trầm xuống đáy.
“…đặt mắt lên nó trước khi ngươi biết nó tồn tại.”
Giấc mơ vỡ toang từ tâm.
Xương dưới đất rung lên như bị chẻ nát.
Mảnh ánh sáng đỏ trên trời rơi xuống, bén như lưỡi dao.
Đêm nay không phải là đêm ả có được Moon Hyeonjun. Đêm nay là đêm kẻ khác đến lấy lại “người vợ” mà nó coi là của riêng nó từ kiếp nào rồi.
Không gian sụp xuống như bị bóp méo bởi một bàn tay vô hình.
Ả ta mãi cũng không thể hiểu được, ả có thể trốn trong giấc mơ này chờ đợi suốt ngần ấy năm bên cạnh Moon Hyeonjun, hoàn toàn không bị phát giác, đơn giản chỉ là vì nó không muốn bận tâm. Mỗi khi ả ta chạm vào Hyeonjun, bóng tối quanh nó lại co giật như muốn xé ả ra từng mảnh, nhưng nó không làm. Nó vẫn trốn ở một góc khuất, chỉ để xem ả dám đi xa tới mức nào.
Nữ quỷ trong mắt nó, chẳng qua cũng chỉ là con chuột nhắt chuyên lẩn trốn tìm cơ hội mà thôi.
Ả chỉ là kẻ ngu dám chạm vào con mồi của một con quỷ còn khát máu hơn cả ả, một kẻ sống bằng nỗi ám ảnh tuyệt đối dành cho Moon Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co