Truyen3h.Co

|GUON| Ám Hôn

24.

giangyenlam

Nắng chiều nhuộm một màu vàng mật ong lên con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Ryu Minseok dắt chiếc xe máy cũ ra sân, nổ máy giòn giã rồi ngoái đầu gọi lớn:

"Moon Hyeonjun! Mày có nhanh cái chân lên không thì bảo? Tao bỏ lại bây giờ!"

"Đến đây, đến đây! Làm gì mà sồn sồn lên như cháy nhà thế không biết."

Hyeonjun lật đật chạy ra, trên người là chiếc áo thun rộng thùng thình và chiếc quần short bò quen thuộc, dáng vẻ năng động, có chút ngáo ngơ chuẩn thương hiệu của em ngày trước, hoàn toàn không còn tí phong thái "vương hậu" ma mị nào nữa.

Em nhanh nhảu trèo lên ghế sau, hai tay bấu chặt lấy vai Minseok như một thói quen.

Chiếc xe máy chở hai đứa trẻ lao đi trên phố, gió chiều lồng lộng thổi bay những sợi tóc mai, cuốn theo cả những vụn vỡ cuối cùng của bóng tối rơi rớt lại.

Dạo này chân của Hyeonjun đã khỏe hẳn, em không còn đi loạng choạng như người mất hồn nữa. Trên đường đi, em liên tục chỉ trỏ hết hàng quán này đến tiệm bánh kia, miệng tía lia không ngừng, chốc chốc lại cười hơ hơ vô tri khiến Minseok ngồi phía trước chỉ biết bất lực lắc đầu. Cái thằng này, lúc ở cõi âm thì dọa người ta sợ phát khiếp, về lại cõi dương một cái là cái nết đần lại trỗi dậy ngay được.

"Này Minseok, lát ghé tiệm gà rán đầu phố mua một phần đem về nhé, tự dưng thèm vãi chưởng." Hyeonjun chọc chọc vào lưng bạn.

"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Mày có biết tao phải tốn bao nhiêu tiền thuốc bổ cho mày mấy tháng qua không hả?"

Ryu Minseok cằn nhằn, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Khi chiếc xe chạy ngang qua chiếc cầu lớn bắc ngang sông, cả hai đứa chợt đồng loạt im lặng. Từ trên cầu nhìn xuống, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời hoàng hôn đỏ rực như máu, một màu sắc gợi nhớ đến ngọn lửa oán hận của lệ quỷ Jeong Jihoon và dải lụa đỏ của bộ hỷ phục bị thiêu rụi đêm năm ấy.

Moon Hyeonjun khẽ cụp mắt nhìn xuống vệt sẹo đỏ trên ngón tay áp út của mình. Em không bao giờ quên được cảm giác lạnh ngắt dưới đáy địa ngục, nhưng em cũng không còn sợ hãi nữa. Vì em biết, cho dù có bị kéo xuống cõi chết một lần nữa, thì ở trên trần thế này, vẫn luôn có một Ryu Minseok sẵn sàng mạng mỏng đi đêm, liều chết để lôi em trở về với ánh mặt trời.

Em siết nhẹ bả vai Minseok, thì thầm giữa tiếng gió:

"Cảm ơn mày nhé, Minseokie."

"Hửm? Mày nói cái gì đấy? Gió to quá tao không nghe thấy!"

Minseok hét lớn qua chiếc mũ bảo hiểm.

"Tao bảo mày đi chậm thôi kẻo ngã dập mồm bây giờ!" Hyeonjun cười lớn, đổi giọng trêu chọc.

"Cái thằng ranh này!" Minseok nẹt pô một cái rõ to, lao vút xe về phía trước.

Hoàng hôn buông xuống, nuốt chửng lấy bóng dáng của hai đứa trẻ đang cười đùa vang vọng cả một góc phố.

Ở một góc khuất nào đó của thế gian, những thế lực tà ác có thể vẫn đang rình rập trong bóng tối, con quỷ vương họ Lee có thể vẫn đang âm thầm liếm láp vết thương dưới lòng đất mẹ... Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Còn hiện tại, dưới bầu trời cõi dương rực rỡ này, hai đứa trẻ của mùa hè năm ấy đã thực sự tìm lại được sự bình yên vẹn nguyên cho riêng mình.

---END---

(ಥ⁠‿⁠ಥ) : tui kh muốn end sớm dị đâu nhưng tui bí ý tưởng quá ròi mấy vợ ơi, với cả nếu viết theo đúng kịch bản gốc thì đèo mẹ Minhyungie của tui trông nhỏ phản diện vãi chưởng ra các vợ ạ, nên tụi kết luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co