23.
Phập!
Thanh âm da thịt bị đâm thủng một cách thô bạo vang lên giữa không gian đổ nát của phòng thờ. Nhưng người gánh chịu cú đánh không phải là Lee Sanghyeok.
Một bóng người cao gầy, khoác chiếc măng tô xám tro sũng máu đã lao đến trước một bước.
Kim Hyukkyu dùng chính cơ thể trần phàm của mình để chắn trước mặt Sanghyeok. Bàn tay quỷ dữ của Lee Minhyung đâm xuyên qua bả vai gã thầy pháp, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả những vệt hắc khí rợn người.
"Hyuk... kyu..."
Đôi mắt dại đi của Sanghyeok co rút lại, anh thều thào gọi tên bạn thân.
Kim Hyukkyu đau đớn đến mức các thớ cơ trên mặt vặn vẹo, nhưng gã không hề lùi bước. Khóe môi gã tuôn máu xối xả, gã nở một nụ cười tàn nhẫn, bàn tay gầy gộc bấu chặt lấy cánh tay quỷ của Lee Minhyung để khóa chặt hắn tại chỗ:
"Đêm nay... tao trả đủ nợ máu cho nhà mày rồi! Thằng chó... chạy mau!"
Ngay giây phút khe nứt cõi âm rung chuyển dữ dội chuẩn bị sập xuống, một luồng oán khí màu đỏ máu đột ngột từ dưới rãnh nứt phun trào lên như núi lửa phun trào. Áp lực tà ác khủng khiếp đến mức cưỡng ép khe nứt phải mở rộng ra lần nữa.
Từ trong tầng địa ngục sâu nhất, Jeong Jihoon chính thức bước chân qua ranh giới âm dương, đạp đổ quy luật cõi trời để hiện hình ngay tại cõi trần.
Đoành!
Sự xuất hiện của một Lệ Quỷ thượng cấp khiến toàn bộ căn nhà cổ rung chuyển bần bật, vách tường gạch nứt toác, kính cửa sổ vỡ vụn thành trăm mảnh. Jeong Jihoon đứng đó, bao bọc quanh gã là ngọn lửa oán hận đỏ rực như máu nung, đôi mắt lệ quỷ không có tròng trắng, chỉ có một màu đỏ ngầu điên dại găm chặt vào thực tại.
Nhưng ngay khi tiêu cự của Jihoon dời xuống nền nhà, nhìn thấy Lee Sanghyeok, người gã yêu hơn cả sinh mạng đang nằm thoi thóp, lồng ngực lõm xuống, máu từ miệng rỉ ra nhuộm đỏ cả đống tro tàn hỷ phục, toàn bộ oán khí trên người gã đột ngột đông cứng lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ, vỡ nát của người thương sau năm năm chịu đựng thống khổ, sợi dây lý trí cuối cùng của con lệ quỷ chính thức đứt phựt.
'Lee... Min... Hyung...'
Jeong Jihoon rít lên một tiếng gầm xé rách màn đêm. Tiếng gầm chứa đựng nỗi u uất, đau đớn và sự điên dại của ba năm hóa quỷ dưới đáy địa ngục. Gã hóa thành một vệt hắc lôi đỏ máu, lao thẳng về phía vị quỷ vương với một tốc độ không thể cản phá.
Rầm!!!
Cú tông trực diện khủng khiếp đánh văng Lee Minhyung ra khỏi người Kim Hyukkyu, găm chặt hắn vào bức tường vách phía sau bàn thờ. Jeong Jihoon điên cuồng lao vào cấu xé.
Gã không dùng tà thuật hoa mỹ, gã dùng chính móng vuốt và hàm răng lệ quỷ của mình để trút giận. Gã thô bạo giật đứt một cánh tay đầy hắc khí của Lee Minhyung, cắn phập vào cổ hắn, điên cuồng hút lấy bản nguyên linh hồn của hắn.
'Mày dám chạm vào anh ấy... Mày dám làm tổn thương anh ấy?!'
Jeong Jihoon vừa gào thét điên dại, vừa dùng đôi tay đỏ ngầu đấm liên tiếp vào lồng ngực Lee Minhyung, mỗi cú đấm đều mang theo oán lực diệt thế, khiến hắc khí nguyên bản của một Đại quỷ nổ tung từng mảng lớn. Sự điên cuồng của một con Lệ quỷ Thượng Cấp khi chứng kiến người yêu bị hại là thứ tàn bạo nhất cõi âm ti.
Lee Minhyung dù là đại hung quỷ thống trị vạn vong, nhưng trước sự liều chết, đồng quy vu tận không màng tôn nghiêm của Jeong Jihoon, hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng, tà lực bị đánh cho tan rã, liên tục lùi bước.
Nhân lúc Lee Minhyung bị Jeong Jihoon điên dại kiềm tỏa và tàn sát, Ryu Minseok dùng chút sức tàn cuối cùng, thành công kéo Moon Hyeonjun hoàn toàn thoát ra khỏi khe nứt cõi âm. Sợi chỉ đỏ phựt tắt, linh hồn Moon Hyeonjun khôi phục lại thần trí của người sống, em ôm chặt lấy Ryu Minseok mà khóc nấc lên giữa đống đổ nát.
Nằm trong vũng máu, Lee Sanghyeok chầm chậm ngước mắt lên. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Jeong Jihoon đang điên cuồng chiến đấu vì mình, đôi mắt anh chợt dâng lên một tầng nước mắt ấm áp. Sợi xích trói buộc của khế ước đưa đò trong người anh hoàn toàn đứt gãy.
"Jihoon à... anh ở đây..."
Sanghyeok thầm thì, hơi thở của anh chính thức dừng lại, gương mặt bình yên đến lạ kỳ.
Bài vị nứt vỡ, khế ước đưa đò trói buộc linh hồn Lee Sanghyeok với căn nhà cổ này suốt năm năm qua vĩnh viễn tiêu biến. Linh hồn của anh bắt đầu tách rời khỏi thể xác, một màn sương bạc bao bọc lấy anh, chầm chậm bay về phía ranh giới nơi Jeong Jihoon đang chờ đợi.
'Không! Lee Sanghyeok! Mày dám tự hủy thần trí?!'
Lee Minhyung gào thét kinh hoàng.
Cơ thể phàm trần của Lee Sanghyeok hoàn toàn tắt thở, gương mặt anh nhẹ nhõm, bình yên như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn năm.
Ngay khi thể xác Sanghyeok lạnh ngắt, linh hồn của anh thoát xác, hóa thành một màn sương bạc dịu nhẹ.
Cảm nhận được sợi dây liên kết sinh mệnh của người yêu đã dứt, Jeong Jihoon đột ngột dừng tay. Gã quay phắt lại, ngọn lửa đỏ ngầu điên dại trên người bỗng chốc thu liễm, gã loạng choạng lao đến, quỳ thụp xuống đón lấy linh hồn của Sanghyeok vào lòng. Gã ôm chặt lấy anh, như thể muốn khảm anh vào sâu trong linh hồn mình. Sanghyeok tựa đầu vào vai gã, mỉm cười.
Jeong Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt lệ quỷ đỏ rực dán chặt vào Lee Minhyung đang chật vật, đầy thương tích trong góc tường. Một ánh nhìn đầy sự khinh miệt đối với một con quỷ vương thắng được vạn vong linh nhưng thua sạch trong ván bài tình ái.
Gã nở một nụ cười ngạo nghễ và tàn nhẫn, một bàn tay đưa lên, dứt khoát giật sập hoàn toàn cửa âm dương từ bên trong cõi trần, cưỡng ép cuốn theo cả bản thân gã, Sanghyeok, và hút ngược một nửa tà lực còn lại của Lee Minhyung chìm xuống đáy địa ngục.
OÀNG!
Bức tường gạch phía sau bàn thờ sập xuống hoàn toàn, khe nứt biến mất.
Cơn thịnh nộ và sự phản phệ của khế ước bị hủy hủy hoại triệt để tà lực của Lee Minhyung ở cõi trần. Hắn gào lên một tiếng thảm thiết, hắc khí quanh người tan rã thành từng mảng lớn, buộc hắn phải rút lui vào bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất để ẩn nấp và trị thương, bỏ lại căn phòng thờ hoang tàn, đổ nát.
Kim Hyukkyu ngã khuỵu xuống bên cạnh xác của Sanghyeok, chiếc măng tô xám tro đẫm máu. Gã thầy pháp thở dốc, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra phía cửa, nơi Ryu Minseok đang ôm chặt lấy Moon Hyeonjun dưới màn mưa đêm đang dần tạnh.
Căn phòng thờ chìm vào một sự im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài hiên và tiếng thở dốc nặng nề của những kẻ vừa từ cõi chết trở về. Mùi nhang khói, mùi tử khí của quỷ và mùi tanh nồng của máu tươi trộn lẫn vào nhau, đặc quánh trong không gian đổ nát.
Kim Hyukkyu ôm lấy bả vai bị đâm thủng, máu từ các ngón tay gã tuôn ra, nhuộm đỏ một mảng sàn gỗ. Gã tựa lưng vào bức tường nứt toác, đôi mắt ấy mệt mỏi nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi cửa âm dương vừa đóng sập lại.
Năm năm qua, gã sống như một bóng ma ngoài rìa, gánh trên lưng món nợ máu với Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.
Giờ đây, nhìn cái xác không còn hơi ấm của Sanghyeok nằm yên bình trong đống tro tàn hỷ phục, Kim Hyukkyu khẽ bật ra một tiếng cười khàn đặc, một tiếng cười chứa đựng sự giải thoát muộn màng.
"Cuối cùng... cũng đi cùng nhau rồi."
Phía bên kia góc căn phòng, Ryu Minseok vẫn ôm chặt lấy Moon Hyeonjun. Thần trí của Moon Hyeonjun lúc này đã khôi phục hoàn toàn, nhưng cơ thể em vẫn run lên bần bật vì cái lạnh thấu xương của cõi âm âm ỉ trong huyết quản. Em nhìn xung quanh, nhìn căn phòng thờ tan hoang như vừa trải qua một trận động đất, rồi nhìn xuống bàn tay mình, nơi vết hằn của sợi chỉ đỏ vẫn còn đỏ ửng.
"Minseok... Anh ấy... còn con quỷ đó..." .
Giọng Hyeonjun thều thào, hàm răng va vào nhau lập cập.
"Không sao rồi, không sao rồi... Chúng ta ra ngoài thôi, Hyeonjun. Đi nào!"
Ryu Minseok khóc nghẹn, hai tay cậu đầy những vết cào xước do tà khí cắt phải, nhưng cậu vẫn dùng hết chút sức lực còn lại để đỡ bạn đứng dậy.
Minseok dìu Hyeonjun đi qua những mảnh ngói vỡ và các mảnh sành của bình phong ấn. Khi đi ngang qua chỗ Kim Hyukkyu, Minseok khựng lại. Cậu nhìn vị pháp sư gầy gộc đang chật vật giữ mạng, ánh mắt hiện lên sự biết ơn pha lẫn sợ hãi:
"Anh... anh có đi cùng tụi tôi không?"
Kim Hyukkyu không ngẩng đầu, gã khẽ xua tay, thanh âm lọt thỏm giữa màn đêm tịch mịch:
"Cầm lấy cái này, rồi cút khỏi đây ngay lập tức. Đừng bao giờ quay lại con ngõ này nữa."
Gã ném về phía Minseok nửa chiếc ô đen đã gãy lìa. Kỳ lạ thay, khi Minseok vừa chộp lấy thân ô, một luồng khí ấm áp từ bùa chú còn sót lại lan tỏa, che chắn cho hai đứa trẻ khỏi những âm hồn vất vưởng đang lởn vởn quanh căn nhà cổ mất chủ.
Minseok cắn răng, không dám nán lại thêm một giây nào. Cậu dìu Hyeonjun loạng choạng bước qua ngưỡng cửa chính đã bị đạp bay từ đầu trận chiến.
Bên ngoài, cơn mưa tầm tã suốt cả đêm cuối cùng cũng bắt đầu tạnh dần. Từng giọt nước mưa rửa trôi đi những vết máu quỷ đen đặc trên vạt áo của hai đứa. Ở phía cuối con ngõ sâu hút, tăm tối, những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh đang chầm chậm nhô lên, xé toạc màn sương mù nhớp nháp.
Moon Hyeonjun ngước đầu nhìn ánh mặt trời rạng rỡ của cõi dương, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Em siết chặt lấy tay Minseok, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch và hơi ấm của người sống. Khế ước minh hôn đã bị chôn vùi dưới đáy địa ngục, đêm dài gọi hồn chính thức khép lại, trả lại cho họ một cuộc đời bình phàm sau những ngày đi đêm với quỷ.
---
Mấy tháng sau trận chiến kinh thiên động địa tại căn nhà cổ họ Lee, cuộc sống ở cõi trần dường như đã tìm lại được cái nhịp điệu bình lặng của nó. Con ngõ sâu hút nơi cuối phố giờ đây bị chính quyền niêm phong bằng những dải băng vàng, người dân xung quanh kháo nhau căn nhà bị sập do nền móng mục nát sau một trận mưa bão lớn. Không một ai biết, và cũng không ai dám tin vào những gì thực sự đã diễn ra bên trong bốn bức tường gạch vỡ nát ấy.
Tại một ngôi nhà nhỏ tràn ngập ánh nắng ở ngoại ô, tiếng chim hót líu lo bên hiên nhà như muốn xua tan đi phần nào những tàn dư tăm tối của quá khứ.
Moon Hyeonjun ngồi bên bậu cửa sổ, đôi mắt em đã khôi phục lại nét trong trẻo, rạng rỡ của một người sống. Làn da bợt bạt ngày nào giờ đã hồng hào trở lại nhờ những ngày tháng được chăm sóc kỹ lưỡng. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, trên ngón tay áp út của em vẫn vương lại một vệt sẹo mờ màu đỏ nhạt, hình dáng hệt như một vòng chỉ buộc, minh chứng duy nhất cho thấy em từng là vương hậu hụt của cõi âm.
Cạch.
Ryu Minseok bước vào phòng, trên tay bưng một bát cháo bốc khói nghi ngút. Cậu nhóc nhìn thấy bạn mình lại ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng không thì khẽ thở dài, bước đến đặt bát cháo xuống bàn rồi cốc nhẹ vào đầu Hyeonjun một cái rõ đau.
"Lại thẫn thờ cái gì đấy? Lo mà ăn hết bát cháo này đi, hôm nay bác sĩ bảo chỉ số phục hồi của mày tốt lắm rồi."
Hyeonjun ôm đầu, nhăn mặt cười toe toét. Cái điệu bộ vô tri, hài hước ngày nào của em đã quay trở lại, khiến Minseok vừa bực vừa buồn cười. Em chộp lấy tay Minseok, giọng nói đã lấy lại sự trầm ấm, khỏe khoắn:
"Biết rồi mà, mày cằn nhằn vãi chưởng luôn ấy Minseok ạ. À mà... hôm nay mày có nghe tin gì về anh Hyukkyu không?"
Nụ cười trên môi Minseok khẽ khựng lại một nhịp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.
Từ sau đêm định mệnh đó, Kim Hyukkyu dường như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi giới pháp sư. Có người đồn gã đã chết vì kiệt quệ, có người lại bảo gã đã vứt bỏ chiếc ô đen, thu hồi cặp quỷ song sinh và quy ẩn ở một vùng núi xa xôi để trị thương. Nhưng dù gã ở đâu, Minseok và Hyeonjun đều hiểu, gã thầy pháp lập dị ấy chính là ân nhân lớn nhất ban cho họ cơ hội được sống lại một lần nữa.
"Không có tin tức gì."
Ryu Minseok lắc đầu, rồi cậu khẽ siết lấy bàn tay của Hyeonjun.
"Nhưng tao nghĩ anh ấy ổn. Người sống chung với quỷ nhiều năm như anh ấy, mạng lớn lắm. Không giống tụi mình đâu."
Hyeonjun gật đầu, em nhìn ra mảnh sân đầy nắng phía trước. Dưới bóng râm của cây đại thụ ngoài sân, trong một khoảnh khắc mơ hồ, Hyeonjun chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoáng qua, không phải mùi khói mục rỗng của Lee Minhyung, mà là mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết của hoa đào trần thế, phảng phất bóng hình của một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ đang mỉm cười dắt tay người thương bước đi trên con đường rải đầy ánh sáng.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, họ đã chọn một kết cục đồng quy vu tận ở cõi trần để đổi lấy sự vĩnh hằng ở cõi âm. Họ không còn đau khổ, không còn dằn vặt, và có lẽ ở một tầng địa ngục nào đó, họ đang bắt đầu một ngày vui thực sự của riêng mình, nơi không có sự chia lìa hay khế ước máu của quỷ dữ.
"Hyeonjun, ăn nhanh đi rồi chiều tao chở mày đi dạo phố."
Tiếng Minseok cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"Biết rồi, biết rồi!"
Hyeonjun cười lớn, xúc một thìa cháo thật to. Ánh nắng rực rỡ của buổi trưa cõi dương chiếu rọi lên gương mặt hai đứa trẻ, sưởi ấm đi cái lạnh lẽo của địa ngục đã lùi xa. Đêm dài đã qua, và thế giới của người sống một lần nữa dang tay đón họ trở về, vẹn nguyên và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co