4.
- Vẫn đau à?
Ryu Minseok đặt ly sữa ấm bên cạnh Hyeonjun, đưa tay xoa nhẹ mái đầu của em ta, lên tiếng hỏi thăm.
- Ừ, một chút, hơi nhức, hic...
Moon Hyeonjun nằm dài trên bàn, nửa người em như hóa thành một vũng nước mà lê lết trên mặt bàn bằng đá lạnh, có chút xuýt xoa rên rỉ trong cổ họng, em nhỏ đang đau lắm.
Đêm qua, Hyeonjun đã mơ một giấc mơ quá đỗi hoảng loạn, đến tận bây giờ em vẫn không thể hình dung ra cái giấc mơ đó rốt cuộc là như thế nào, nó loạn xạ thành một đoàn trong não em. Lại nói đến, sáng nay khi Hyeonjun bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, em đã sốc đến mức chửi thề.
Hyeonjun bước vào nhà vệ sinh lạnh lẽo, ánh đèn neon trắng bệch hắt xuống sàn gạch men ẩm ướt. Em cúi xuống bồn rửa, đưa cổ tay trái lên dụi mạnh khóe mắt vì cơn buồn ngủ và ánh sáng chói chang. Mọi động tác đều là thói quen nhàm chán của buổi sáng, cho đến khi tầm nhìn của em trở nên rõ ràng.
Trong tấm gương bám hơi nước, một cảnh tượng xa lạ và rùng rợn đập vào mắt em, khiến mọi ý định tiếp theo đều tan biến cả. Trên làn da cổ tay trái trắng trẻo, thon thả của em, nơi vốn chỉ có khoảng trống giờ đây xuất hiện một chiếc vòng tay xấu kinh khủng khiếp.
Đó là một vật thể đen tuyền, trông như được đẽo từ khối đá lạ, em không biết rõ về các loại đá nhưng em cảm thấy chiếc vòng này rất thuần khiết, nó lạnh lẽo như thể nuốt chửng được cả ánh sáng. Hyeonjun không nhớ mình đã đeo nó. Nó không phải là một chiếc lắc lỏng lẻo xinh xắn mà em hay thấy ở các bạn nữ trong lớp, mà là một chiếc vòng đen, đặc, không xinh gì cả, thậm chí nó còn siết chặt, gần như hòa vào da thịt, bám theo đường gân xanh mờ nhạt. Em đưa ngón tay chạm vào nó, cảm nhận được lớp đá lạnh ngắt như thể đã nằm dưới lòng đất hàng thiên niên kỷ.
Điều khiến máu em ta đông lại là cảm giác bên trong. Moon Hyeonjun có thể thề rằng, có thứ gì đó, một chất lỏng đặc quánh, một năng lượng tối tăm mà em vẫn thường cảm nhận được từ những thứ không mấy sạch sẽ, đang cuộn trào và di chuyển chậm rãi bên trong chiếc vòng đen này. Giống như một con rắn nhỏ đã chết và hóa đá, nhưng lại chứa đựng một sự sống kinh tởm đang âm thầm hoạt động.
Kinh hoàng hơn, khi em ta hoảng loạn cố gắng kéo nó ra, chiếc vòng không hề nhúc nhích. Thay vào đó, nó tự siết chặt lại, nhẹ nhàng, nhịp nhàng theo chính mạch đập của em.
Thình thịch. Thình thịch.
Máu của em, sự sống của em, giờ đây lại bị ràng buộc bởi vật thể bí ẩn này. Và khi một luồng gió lạnh buốt từ cửa sổ hé mở chạm vào da, chiếc vòng đá chợt sáng lên một cái mờ nhạt, gần như không thấy, giống như một hơi thở âm thầm vừa được nhả ra.
Bên cạnh chiếc vòng đen chết chóc kì dị, một sự tô điểm quái dị khác cũng xuất hiện. Một dải ruy băng mỏng manh, có màu đỏ thẫm đến mức gần như chuyển sang màu đen sẫm, trông hệt như vết máu đã khô, được buộc khéo léo quanh cổ tay Hyeonjun. Trái ngược với màu máu khô héo đó, nó lại phát ra một ánh sáng bạc mong manh, ma quái, như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ đóng băng.
Nó quá đẹp, quá mềm mại, nhưng lại mang đến cảm giác ghê rợn khó tả.
Hyeonjun cố gắng lý giải. Món quà? Trang sức? Nhưng nó không hề giống bất cứ thứ gì em từng sở hữu. Em run rẩy kéo dải lụa ra khỏi cổ tay.
Nó tuột khỏi da em dễ dàng, nhưng chưa kịp rơi xuống bồn rửa, nó đã tự quay ngược lại, như thể được gắn vào cổ tay bằng một sợi chỉ đàn hồi vô hình. Nó tự động quấn lại và thắt thành chiếc nơ nhỏ đúng vị trí cũ. Không có nút thắt, không có sự liên kết vật lý nào, nhưng nó không thể bị tháo rời.
Chỉ vỏn vẹn chưa đến giây thứ 5, mọi thứ dường như không thay đổi, chỉ có dải ruy băng đã cố định trên cổ tay em, như chưa từng được tháo gỡ trước đó.
- Yể!?
Em cúi sát lại gương, ngơ ngác nhìn bản thân như đang nhìn một người lạ. Em đâu có mua cái quỷ gì này đâu. Và chắc chắn, chắc chắn luôn đấy, một thằng con trai luôn tự tin rằng bản thân là một trai thẳng chính hiệu, tuổi trẻ sục sôi tràn đầy năng lượng như em ta không đời nào mà đeo được cái lắc tay và dải ruy băng nhìn ẻo lả thế này.
Moon Hyeonjun nhíu mày:
- Nhìn vô duyên vãi cả...
Em đưa tay muốn gỡ sợi ruy băng một lần nữa, Hyeonjun không tin với sức của mình mà em không kéo nó ra khỏi cổ tay em được thì còn gì là tự tôn của một thằng đàn ông nữa chứ. Em kéo nhẹ một cái. Không ra. Em kéo mạnh hơn. Cũng không ra.
- Ô Wtf!?
- Bực rồi nha.
Em ta nổi nóng, giật phắt nguyên sợi ruy băng.
Không nhúc nhích.
Và tệ hơn, khi cái lắc và sợi ruy băng đang dần siết lại. Siết một cách có chủ đích. Siết đến mức da quanh cổ tay em chuyển sang trắng bệch, nổi gân xanh, cảm giác tê rần lan tới tận đầu ngón tay.
Cổ tay Hyeonjun run lên.
- Cái… cái đéo gì vậy nè!?
Giọng em nhỏ xíu, như sợ chính cái cổ tay mình.
Một cảm giác lạnh lẽo từ cổ tay bò lên tận gáy, một loại cảm giác lạnh lẽo rất rõ ràng, thứ này như có linh tính, mỗi khi em cố dùng sức kéo nó ra thì nó như phản kháng mà siết chặt lại hơn.
Hyeonjun ngừng giật sợi ruy băng. Em sợ rồi. Lỡ như em cứ cố chấp một hai muốn gỡ nó ra cho bằng được, có khi nào nó sẽ cắt đứt lìa cổ tay xinh xẻo của em luôn không? Nếu thật thì em sẽ bị cụt một tay sao? Còn trẻ mà bị cụt thì không được đâu. Moon Hyeonjun còn chưa có người yêu mà!
Em siết chặt nắm tay lại, nuốt khan, rầm rì như đang tự nói với chính bản thân:
- Là đang muốn đánh dấu mình hả? Chọn người chết thay hả ta? Như trong phim sao?
- Có lẽ là vậy... Hmmm... Khả năng là thật.
Câu nói vừa thoát ra, mặt em ta càng trắng bệch hơn. Em nhớ lại giấc mơ mơ hồ đêm qua, những mảnh ký ức rách nát chẳng ra làm sao, cái cảm giác bị kéo vào, ôm ấp, rồi...
Một tia rùng mình chạy dọc sống lưng.
Hyeonjun đứng im vài giây, hít sâu, rồi như bừng tỉnh, em ngửa mặt lên trần nhà và gào:
- FUCK YOU!!!
Nguyên phòng tắm dội lại tiếng chửi giòn tan.
Em càu nhàu tiếp, giọng đầy cay cú:
- Đụ má mày, cái thứ chó má nào dám để mấy cái đồ dơ bẩn này lên người thằng bố mày vậy hả?!
Phải mất hơn chục phút để Moon Hyeonjun đứng trong nhà vệ sinh và tự độc thoại một mình. Chửi mỏi miệng cảm thấy không có gì thay đổi thì em ta cũng chẳng còn muốn chửi nữa, em hết năng lượng rồi, mệt quá.
Hyeonjun nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, vào hai món đồ kỳ lạ trên cổ tay trắng trẻo như ngọc. Chiếc vòng đá đen im lìm, dải ruy băng máu đỏ lạnh lẽo. Chúng giống như những hình xăm vĩnh viễn, những dấu ấn của sự sở hữu kì lạ mà em ta không hề hay biết đã được khắc ghi trong lúc em ngủ say, biến cổ tay thon thả của Moon Hyeonjun thành một nơi trưng bày hãi hùng.
Ánh sáng neon trong nhà vệ sinh bỗng trở nên quá lạnh, quá cô đơn. Moon Hyeonjun tự hỏi, liệu những món đồ này là gì, và ai đã đặt chúng lên người em khi em hoàn toàn mất cảnh giác?
---
- Haizzz, số tao khổ quá mà, khổ như con chóa luôn.
Minseok gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, bộ dáng vừa chống cằm vừa lơ đãng suy nghĩ gì đó. Rồi bỗng nhiên hai mắt cậu sáng lên, như vừa nghĩ ra được gì đó hay ho, Minseok chọt chọt vào cánh tay của Hyeonjun, miệng lại bắt đầu liến thoắng:
- Đi xem bói đi Junie!
- Hả!? Đi đâu cơ?
Moon Hyeonjun ngước lên nhìn bạn mình. Em ta nhăn nhó, hai hàng lông mày mảnh của em ta cũng sắp dính lại với nhau rồi, ngón tay thon dài cùng những chấm hồng nơi khớp xương khiến đôi tay em trông càng thu hút và xinh đẹp hơn, Hyeonjun đẩy cái bàn tay nhỏ con của người kia ra khỏi cánh tay mình.
- Không đi đâu, ghê lắm.
- Ghê cái gì mà ghê, bạn bị hành cỡ đó rồi mà còn không chịu đi, lì như con bò.
- Không biết. Không đi đâu.
- Bạn sợ à?
Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào mắt em, cậu sớm biết Hyeonjun không hề sợ đi coi bói, hơn ai hết Minseok là người duy nhất bị em ta lôi dậy vào lúc nửa đêm chỉ để cùng em ta chơi cầu cơ còn gì, nói sợ có đáng tin không. Đương nhiên là không rồi.
Ryu Minseok còn xa lạ gì cái thói trong ngoài bất nhất của em ta. Minseok là ai cơ chứ? Là thanh mai trúc mã của Moon Hyeonjun. Trên đời này khéo cũng không có ai hiểu em bé của cậu bằng cậu cả, thậm chí là hai bác còn phải chào thua Minseok.
- Mày nhìn tao như thế làm gì? Tao không đi đâu.
- Thôi được rồi. Không đi thì không đi, tao không ép bạn.
Mắt thấy Minseok chịu chiều theo ý mình, trong lòng Hyeonjun liền như nắng sớm mà ấm áp vô cùng, em biết bạn chiều em mà, sẽ không ép buộc em làm điều mà em không thích.
- Vậy lát nữa mình đi...
- Tao bận rồi.
- Yể!
Minseok đứng bật dậy, nói liền một câu rồi quay lưng đi vào quầy pha chế để lại Moon Hyeonjun ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu. Em còn chưa nói xong mà... Gì thế này?
- Giận mình hả ta? Vì mình không chịu đi coi bói sao. Quá đáng quá đáng. Ryu Minseok là cái đồ đáng ghét, cái đồ đáng ghét nhà họ Ryu!
Moon Hyeonjun chửi bạn, chửi rầm rì trong lòng, sợ nói to ra bạn giận mình thật. Hai mắt em phiếm hồng, sớm đã vì tủi thân mà sinh ấm ức trong lòng. Ban đêm bị ma hành, ban ngày còn bị bạn dỗi, em là đang rất rất tủi thân, nếu Ryu Minseok không quay lại dỗ em thì em sẽ khóc đấy, khóc òa lên giữa quán đấy nhé.
Em ta kiềm chế từng tiếng nấc lên trong cổ họng, hai vai run rẩy từng chút một, mặt xinh cúi gầm xuống chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mũi bàn chân đỏ hồng của mình.
Nhanh lên, mau đến dỗ Hyeonjun đi, họ Ryu kia còn chậm chạp là em quậy đấy nhé.
- Hức...min...min...
- Nín ngay cho tao!
Nghe được lời cần nghe, Hyeonjun lúc này mới chịu dời mắt khỏi mũi bàn chân mà nhìn thẳng vào mắt Minseok, người đang đứng bên cạnh em ta, nhìn em từ phía trên cao, trên tay còn đang bưng thêm 2 ly nước, hình như là món của khách.
- Không có khóc, đợi tao đưa đồ cho khách rồi sẽ quay lại với bạn.
- ...
- Nhớ lời tao! KHÔNG.ĐƯỢC.KHÓC!
Moon Hyeonjun vẫn giữ cái đầu ngốc mà nhìn Minseok, còn Minseok thì vẫn đứng im đợi em lên tiếng trả lời.
- Biết rồi.
- Ngoan, đợi tao.
Mái đầu ấy gật nhẹ một cái rồi cũng im ru chẳng nói thêm gì. Ryu Minseok rời khỏi bàn của Hyeonjun, tiếp tục công việc của mình. Còn Moon Hyeonjun thì đang làm gì? À em ta đang lén dùng tay dụi dụi hai mắt, em quên đem theo khăn giấy rồi, đành phải chịu khó lau nước mắt bằng tay thôi. Hơi đau một chút nhưng kệ.
Ryu Minseok rời đi còn không quên để lại cái thở dài cho em. Hẳn là cậu bạn của em đang mệt lắm. Nhưng biết sao giờ, em không muốn đi đến mấy chỗ đó thật, có ép cũng không được đâu. Em cũng đâu có muốn lì lợm với Minseok. Rõ ràng là em có nỗi khổ riêng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co