8.
/Ting... ting.../
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, xé toạc cái tĩnh lặng của buổi chiều tà. Đó là tiếng chuông đồng mang âm hưởng nhà chùa mà Kim Hyukkyu đã dày công thay vào dịp lễ Phật vừa qua. Tiếng chuông lanh lảnh, thanh thoát, nhưng khi bị nhấn liên tục một cách cưỡng ép, nó lại trở thành những mũi kim đâm vào thính giác, thúc giục người bên trong một cách thô bạo.
Trong bếp, Kim Hyukkyu vẫn điềm nhiên khuấy nồi mỳ. Gương mặt anh như mặt hồ lặng sóng, chẳng mảy may bận tâm đến sự ồn ã ngoài kia. Anh ta múc một chút nước sốt, chậm rãi nếm thử. Vị đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi, một nụ cười thỏa mãn khẽ nở trên gương mặt chàng trai ấy.
"Nên thêm tý ớt không nhỉ? Cay một chút cho ra mồ hôi."
Cánh tay anh vươn ra, chộp lấy hộp đựng bột ớt. Nắp hộp vừa mở, mùi cay nồng xộc thẳng lên mũi, nồng nặc đến mức anh phải vung tay phẩy nhẹ cho bớt mùi rồi mới rắc từ từ vào nồi. Khi màu đỏ của ớt đã hòa quyện vào nước sốt đặc sánh, Hyukkyu mới thong thả tắt bếp, dọn dẹp gọn gàng rồi mới tiến ra phía cửa.
Cánh cửa vừa hé mở, bóng dáng Lee Sanghyeok đã đứng choán lấy tầm mắt. Cậu ta đứng đó như một cái xác không hồn, đầu cúi gằm xuống đất, chẳng buồn ngẩng lên nhìn chủ nhà lấy một cái. Nhưng Kim Hyukkyu cũng chẳng cần cái lễ nghi đó từ người bạn thân lâu năm. Anh vươn tay bắt lấy cánh tay gầy tong teo, xanh xao của Sanghyeok, lôi tuột cậu ta vào trong như kéo một món đồ vật vô tri.
Đợi đến khi Sanghyeok đã ngồi yên vị trên bàn ăn với ly sữa ấm đặt trước mặt, cậu ta mới chịu ngước mắt nhìn lên. Hyukkyu dựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt ung dung mà sắc lẹm:
"Sao vậy? Sợ à?"
Đáp lại anh chỉ là một cái nhìn mơ màng, trống rỗng. Hyukkyu thừa biết điều đó, nhưng anh vẫn quay lại chỗ nồi mỳ, vừa gắp mỳ ra bát vừa lẩm bẩm:
"Uống sữa đi rồi ăn mỳ với tao. Hôm nay tao cho thêm ớt, đảm bảo cay xé lưỡi."
Như để minh chứng, anh đưa cái vá còn dính chút nước sốt đỏ quạch đến sát mũi Sanghyeok. Mùi cay nồng nặc ngay lập tức tấn công vào khứu giác, khiến người đang ngồi trên ghế phải nhăn mặt, nước mắt tự động trào ra vì kích ứng. Hyukkyu thấy vậy thì cười ha hả, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt.
Trên bàn ăn, Hyukkyu ăn một cách ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Trái lại, Sanghyeok vẫn đứng hình, đôi mắt chỉ dán chặt vào ly sữa như thể đang nhìn vào một vực thẳm. Hyukkyu liếc nhìn, buông lời trêu chọc cay nghiệt:
"Nhìn mãi cũng không có ma nào uống giùm mày đâu."
Câu nói vừa dứt, Sanghyeok như bị chạm vào dây thần kinh nhạy cảm. Cậu ta gạt mạnh tay, đẩy ly sữa ra xa với một lực đạo mất kiểm soát. Chiếc ly văng xuống, vỡ tan. Nền đất lạnh lẽo bị nhuộm ướt bởi dòng sữa ấm nóng, tạo nên một cảnh tượng dơ dáy đến nhức cả mắt.
Hyukkyu chỉ liếc nhìn mảnh vỡ một cái rồi lại tiếp tục húp mỳ. Anh vừa ăn vừa nói, giọng nhẩn nha nhưng từng chữ lại như dao khứa:
"Né được chắc? Ăn cũng đã ăn rồi, mày còn sợ cái gì?"
"Minhyeong đâu?" – Sanghyeok thều thào, giọng run rẩy.
"Chết rồi."
"Chưa chết! Minhyeong đâu?"
"Ngủm rồi." - Hyukkyu lạnh lùng ngắt lời.
"Thủ tiêu rồi. Bắn bỏ rồi. Chôn rồi. Hỏa thiêu rồi. Liệm rồi. Ok chưa?"
"..."
"Bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
"Em ấy đâu rồi..."
Kim Hyukkyu buông đũa, ánh nhìn của anh ta dán chặt vào khuôn mặt đờ đẫn của bạn mình. Hừ một tiếng:
"Lee Sanghyeok! Lee Minhyeong em trai mày chết lâu rồi. Năm nó chết mày thậm chí còn chẳng có mặt ở đó, hỏi lắm thế? Nó chết rồi, mày nhớ kỹ vào!"
Không gian thoáng chốc bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Cái lạnh thấu xương lách qua từng khe cửa, len lỏi vào phòng khiến Sanghyeok rùng mình. Cậu ta lắc đầu liên tục, cố tìm kiếm một chút ánh sáng trong trí nhớ mù mịt. Nhưng rồi, trước mắt cậu mọi thứ bắt đầu chao đảo. Một bàn tay vung lên trước mặt, và như một cái máy bị ngắt nguồn đột ngột, bóng tối sụp xuống.
Lee Sanghyeok đổ gục về phía sau, rơi thẳng vào vòng tay của một bóng người lạ mặt vừa bước ra từ góc tối. Hyukkyu chán nản quay đi, nhìn bộ dạng thê thảm của bạn mình mà chẳng chút mảy may mủi lòng. Anh ta đá mắt với người đó, ra hiệu:
"Nhớ bọc cho kỹ, cẩn trọng một chút. Anh đi ngủ đây."
Bóng dáng Hyukkyu khuất dần sau cánh cửa. Người lạ mặt lặng lẽ bế xốc Sanghyeok lên, nhẹ nhàng đến mức khó tin, bước chân chầm chậm di chuyển đến căn phòng quen thuộc ở cuối hành lang. Đó là một căn phòng kỳ quái, được trang trí kín bằng những sắc vàng chói mắt từ đủ loại giấy màu. Hyukkyu yêu thích giấy màu đến mức cực đoan, và Sanghyeok trong những ngày tháng còn tỉnh táo đã luôn chiều lòng bạn mình mà mua về không biết bao nhiêu loại giấy ấy.
Bây giờ, Hyukkyu dùng chính những thứ đó để nuôi dưỡng cậu. Trong căn phòng rực rỡ đến đau mắt ấy, Sanghyeok được đặt nằm lên chiếc giường phủ một lớp nhung đỏ rực.
Sanghyeok lại ngủ.
Một giấc ngủ ngon đến lạ kỳ, giữa những màu vàng rực của giấy và mùi hương nồng nặc của nến thơm.
---
Trong căn phòng ngủ rộng thênh thang, Kim Hyukkyu ngồi lọt thỏm giữa chiếc giường rộng tới năm mét, một khoảng không gian dư thừa đến cô độc. Ánh đèn vàng hắt xuống bộ bài Tarot mới toanh vừa được bóc seal, khiến những hoa văn tinh xảo trên lưng bài lấp lánh thứ ánh sáng huyền ảo. Gương mặt Hyukkyu hiện rõ vẻ háo hức, anh cẩn thận trải từng lá bài ra nệm, ngón tay lướt nhẹ như đang vuốt ve một báu vật.
Anh nhẩm đếm, miệng thầm thì những câu vô nghĩa như đang trò chuyện với những linh hồn ẩn hiện trong các hình vẽ.
"Tuyệt đỉnh thật!" - Anh cảm thán, đôi mắt không giấu nổi vẻ đắc ý, "Tốn hơn mười ngàn won có khác, đúng là đáng đồng tiền bát gạo."
Giữa lúc Hyukkyu đang đắm chìm trong niềm vui mới, từ phía cánh cửa bỗng phát ra những tiếng sột soạt lạ kỳ. Ban đầu chỉ là tiếng cọ xát mơ hồ, nhưng càng lúc âm thanh càng lớn hơn, cho đến khi một tiếng xoẹt khô khốc vang lên, âm thanh đặc trưng của một mảnh giấy bị xé toạc một cách thô bạo.
Hyukkyu nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không ngoảnh lại. Anh chỉ buông lỏng một câu nói vào hư không:
"Wangwang à, đừng phá nữa, mau vào đây."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một giây, hai giây, rồi vài phút trôi qua trong sự im lìm đến đáng sợ. Hyukkyu vẫn duy trì dáng vẻ ung dung, dồn hết sự chú ý vào bộ bài cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo đặt hờ lên mu bàn tay anh. Lúc này, anh mới chậm rãi dời mắt sang.
Đó không phải là làn da mềm mại của con người. Bàn tay ấy thô ráp, sần sùi và đã bắt đầu sờn cũ ở các đầu ngón. Hyukkyu khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay ấy lên, cử động nâng niu như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ khiến đối phương tan nát. Bởi anh biết rõ, tay của người giấy vốn mỏng manh và dễ tổn thương đến nhường nào.
"Wangwang sao lại thành ra thế này rồi?" - Hyukkyu thỏ thẻ, giọng trách móc nhưng đầy cưng nựng.
"Mai phải thay giấy mới cho em thôi. Không còn mềm chút nào cả."
Người đứng trước mặt anh không đáp, gương mặt cứng nhắc không một chút biểu cảm. Cậu ta đột ngột giật mạnh tay lại. Động tác dứt khoát và khô khốc ấy khiến bàn tay bằng giấy đứt lìa khỏi cánh tay, nằm chơ vơ trong lòng bàn tay Hyukkyu.
Anh ngẩn người ra một chút, rồi vẻ khó chịu bắt đầu hiện rõ trên nét mặt:
"Han Wangho! Anh đã bảo em đừng có làm vậy mà? Rách luôn rồi nè!"
Han Wangho, cái tên ấy thốt ra mang theo cả một quá khứ nhuốm màu tà mị. Wangho vốn là một người đã khuất từ lâu. Năm đó, Hyukkyu tình cờ tìm thấy cậu ta, đem về nuôi dưỡng, nuôi khá mát tay, biến một vong hồn vất vưởng thành một con quỷ dưới trướng mình.
Trong giới của cậu, việc một người sử dụng tà thuật nuôi vong dưỡng quỷ không phải là chuyện hiếm có khó tìm gì, nhưng cũng không thể vì thế mà mặc định rằng hành động đó là bình thường. Việc "nuôi vong" vốn dĩ đã là cấm kỵ. Với một kẻ tôn thờ cái đẹp đến điên rồ như Hyukkyu, anh ta không chấp nhận sự xấu xí, càng là những vong linh của mình càng phải đẹp hơn, khước lên mình bộ da lộng lẫy nhất mới thỏa lòng anh.
Kim Hyukkyu đã ép Lee Sanghyeok dùng mọi quan hệ để đặt riêng mười lô giấy thủ công từ xưởng sản xuất danh tiếng nhất. Đó là loại giấy đặc biệt, được chế tác riêng để làm cốt nhục cho người giấy, giúp linh hồn trú ngụ có cảm giác chân thực nhất.
Hyukkyu tỉ mỉ từng chút, cẩn thận tạo ra rất nhiều hình nhân, một nửa để sai khiến làm việc, nửa còn lại được tạc theo hình dáng con người để dành riêng cho Wangho tên kia. Anh ta yêu thích đến mức hòa cả máu của chính mình vào mực vẽ để điểm xuyết lên lớp da giấy ấy, khiến Han Wangho khi dùng trông chẳng khác gì người thật, lớp giấy sờ lên có cảm giác mềm mại, mượt tay vô cùng. Chẳng khác da người là bao, nếu chỉ nhìn sơ qua cũng khó mà nhận ra được.
Thế nhưng, chỉ cần một chút lơ là không chăm sóc, lớp giấy ấy sẽ nhanh chóng xuống cấp, khô khốc và thô ráp, trông rẻ tiền vô cùng. Wangho lại có một tật xấu kỳ quái, cứ mỗi khi cảm thấy khó chịu hay bị bỏ rơi, cậu ta sẽ tự ý bứt đứt tay chân của chính mình, phá nát từng chi một trên cơ thể bằng giấy này. Han Wangho thừa biết Hyukkyu sẽ nổi giận, nhưng đó là cách duy nhất để một con quỷ không thể nói năng và biểu đạt cảm xúc như cậu ta khiến anh buộc phải dành sự chú ý cho cậu ta, phải đau lòng mà ôm lấy mình dỗ dành.
Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng thở dài của Hyukkyu và bóng hình lặng lẽ của người giấy dưới ánh đèn vàng vọt.
Tiếng giấy sột soạt lại vang lên trong không gian tĩnh mịch, khô khốc và đầy ám đạm. Wangho cố gắng mở miệng, đôi môi bằng giấy mỏng manh mấp máy, run rẩy như cánh bướm trong gió. Một con quỷ vốn dĩ không có ngôn ngữ, chúng chỉ có nỗi ám ảnh ăn mòn từng ngày, và bản năng của những hận thù được kết lại sau cái chết của chính mình. Cậu ta bập bẹ mãi, thanh quản nhân tạo mới rặn ra được một câu cụt ngủn, đục ngầu:
"Ng..ủ r...rồi..."
Âm thanh đó chẳng giống tiếng người, nó mang theo âm hưởng vang dội, lạnh lẽo đặc trưng của người cõi âm, cũng may Han Wangho không mang chất giọng the thé của đám ma đói, vẫn dễ nghe hơn nhiều.
Kim Hyukkyu nghe thấy, nhưng anh chọn cách im lặng. Cơn giận về việc bộ da giấy đắt đỏ bị phá hủy vẫn còn đó. Anh tiếc số tiền đã bỏ ra, và tiếc cả công sức tỉ mỉ bấy lâu.
Tốn kém lắm đấy, cả một đống tiền,...của Sanghyeokie.
Hyukkyu với tay xuống dưới gối, lôi ra một chiếc bật lửa kim loại. Anh thản nhiên cầm lấy bàn tay giấy vừa đứt lìa, châm lửa. Ngọn lửa phừng phực bốc lên, liếm trọn lấy những thớ giấy thủ công cao cấp. Wangho nhìn chằm chằm vào đốm lửa ấy, hai con người được vẽ bằng máu người mang theo ánh nhìn vô hồn chăm chăm nhìn vào nó, cậu ta vươn cánh tay còn lại định bắt lấy ngọn lửa thì bị Hyukkyu gạt phắt đi.
"Đừng, em bị ngu hả?" - Anh trừng mắt, giọng đanh lại.
Đợi đến khi mẩu giấy chỉ còn là nắm tro tàn, Hyukkyu mới lẩm bẩm một câu chú, lặng lẽ thủ tiêu chúng. Giấy của người âm một khi đã được quỷ trú ngụ sẽ tích tụ một lượng âm khí khổng lồ. Nếu không hỏa thiêu và xử lý triệt để tàn tro, chúng sẽ trở thành mầm mống dẫn dụ những vong hồn vất vưởng khác, tạo nên những đợt nhiễu loạn tâm linh không đáng có. Hyukkyu là một thầy đồng có học thức, anh hiểu rõ cái giá của sự bất cẩn hơn bất cứ ai.
Khó trách, anh càng kỹ càng bao nhiêu, càng hiểu rõ bao nhiêu thì càng phạm sai nhiều chừng đấy. Chỉ việc nuôi vong thành quỷ là đã trái với luân thường rồi. Kim Hyukkyu sớm đã vứt gần sạch mấy cái đạo lý làm nghề mà thầy anh đã dạy đi rồi. Không nhớ thì chẳng còn sợ sai.
Xong việc, Hyukkyu ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn, hứng thú bóc bài Tarot lúc nãy đã bay biến sạch sành sanh. Han Wangho vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng canh mộ. Hyukkyu bắt đầu nói, giọng anh trầm xuống, vắt vẻo trên trần nhà:
"Wangwang à..."
"Cậu ấy tìm thấy người đó rồi."
"Anh dành hơn 10 năm để tìm kiếm mãi không thấy. Vậy mà chỉ vì vô tình, Sanghyeokie đã tìm ra. Hay thật."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự tham lam không che giấu:
"Anh muốn có được nó. Wangwang à, nó tuyệt lắm, anh đã thấy rồi. Nhưng Lee Sanghyeok... cậu ta lại muốn bảo vệ nó."
Hyukkyu vò nát mái tóc của mình trong sự bực bội, hơi thở phì phò chán nản.
"Đáng ghét thật sự, anh chẳng muốn Sanghyeokie làm vậy tí nào. Cậu ta chỉ mới gặp đứa trẻ đó một lần thôi mà đã chịu không nổi rồi, bộ dạng ban nãy tệ hại biết bao nhiêu."
"Wangwang à, phải làm sao bây giờ."
"Moon Hyeonjun, nó được bọc kỹ quá. Nếu Sanghyeokie chịu bỏ tay ra, thì hay biết mấy..."
Giọng Hyukkyu nhỏ dần, tan biến vào dòng suy nghĩ đen tối của riêng mình. Bên cạnh anh, Wangho dùng cánh tay còn nguyên vẹn của mình cố gắng bắt chước cử chỉ của anh, vụng về sờ lên mu bàn tay anh như để an ủi. Rồi, từ đôi môi giấy ấy, một cái tên bật ra:
"Ji...hoon..."
Căn phòng vốn dĩ chỉ mang cái lạnh lẽo của âm khí, nay đột ngột hạ xuống độ âm, như muốn đóng băng cả không khí xung quanh. Kim Hyukkyu nhíu mày, gương mặt đanh lại vì không hài lòng. Cái tên đó chẳng có gì tốt lành cả, anh ta từ sớm đã dặn đi dặn lại rằng đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt anh. Kim Hyukkyu nói thẳng chính là không có thiện cảm với kẻ đó, chỉ nghe mỗi cái tên đó cũng khiến anh mất hết cả hứng.
Anh nhìn chằm chằm vào Wangho, ánh mắt không còn sự cưng nựng nữa mà thay vào đó là vẻ đe dọa đáng sợ. Con quỷ này gan thật rồi. Đáng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co