Truyen3h.Co

|GUON| Ám Hôn

9.

giangyenlam

Bức tường đá cũ kỹ bao quanh cổng làng Nguyệt Đàm sũng nước, lớp rêu xanh dày đặc như một loại ký sinh trùng đang cố nuốt chửng những viên gạch mục. Sau cái lớp màng ẩm ướt ấy, Wooje từ từ ló đầu ra.

Chiếc áo thun mỏng dính sát vào cơ thể nhỏ nhắn, nước mưa từ tóc em nhỏ xuống, hòa cùng thứ nước xám xịt từ mái hiên. Mặc cho chiếc áo thun mỏng tanh trên cơ thể mình đang dần bị thấm ướt bởi thứ nước chẳng mấy sạch sẽ kia, em cứ trưng ra hai con mắt rõ to chăm chú nhìn vào đoàn người mới lạ vừa đến. Đôi mắt em to tròn, đen láy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó không hề có ánh long lanh của trẻ nhỏ; hệt như hai hốc tối sâu hoắm, phản chiếu hình ảnh đoàn người vừa đặt chân đến một cách vô hồn.

Trước cổng làng, một tốp sinh viên trẻ tầm 20 người, họ có vẻ đông, em nghe loáng thoáng được vài chữ từ câu chuyện của họ, thầm đoán ra được mục đích đến là gì. Đối với Choi Wooje, những người này đúng là mới lạ, trông như một bầy chim lạc quẻ giữa cái không khí đặc quánh của vùng đất này. Họ khoác lên mình những chiếc áo khoác xanh, đỏ rực rỡ, những màu sắc mà có lẽ từ lâu Nguyệt Đàm đã quên mất cách định nghĩa. Gương mặt hồng hào trắng sáng, nhìn rất tươi. Em nhoẻn miệng cười khúc khích, tiếng cười của em cứ thế vang đến tai đoàn người đó.

"Hi hi... ha ha... hi..."

Tiếng cười mỏng nhẹ, cứ từ từ len lỏi qua tiếng gió, như đang nhẹ lay mình luồn qua khe đá. Đoàn người giật mình. Một vài cô gái trong nhóm túm lấy tay nhau, mắt láo liên nhìn về phía cổng làng cũ. Họ nhìn thấy một mái đầu nhỏ đang lấp ló sau cổng làng cũ. Một vài người trong đó đã bắt đầu thủ thỉ với nhau, họ tò mò về đứa trẻ lạ mặt này, với cả tiếng cười của nhóc này thật sự có phần rợn người.

"Này, mày nhìn nhóc đó kìa... nhìn cứ như ma ấy, lạnh cả sống lưng." - Một cậu trai húc vào vai Moon Hyeonjun, giọng run run.

Hyeonjun, kẻ vốn có lá gan chỉ bằng hạt đậu, em sẽ rất không vui với những thứ mang hướng kinh dị này, ban nãy lúc nghe thấy tiếng cười ấy là em đã rợn cả da gà lên rồi, bây giờ cứ nhìn về hướng đó mãi chỉ cảm thấy máu trong người mình đông lại nhanh hơn thôi. Em ta nhìn thấy gương mặt đứa trẻ đó, nó trắng đến mức bệch bạc, và nụ cười của nó không hề làm cơ mặt chuyển động tự nhiên. Nó giống như một tấm mặt nạ được vẽ vội. Hyeonjun rùng mình, lắc đầu quầy quậy rồi xua tay:

"Thôi thôi, đừng nhìn nữa, nhìn nữa là tối nay tao khỏi ngủ đấy!"

Cả nhóm bắt đầu xì xào. Họ là những sinh viên đi tình nguyện vì điểm rèn luyện, vì cái danh "Xuân yêu thương" hào nhoáng, khổ lắm đấy chứ đùa. Đời sinh viên chỉ có điểm rèn luyện là hành được tụi nó thôi. Nhưng cái làng này chẳng có chút gì gọi là "xuân" hay "yêu thương" cả. Trong khi các anh chị khóa trên đang loay hoay gọi điện, cằn nhằn về việc không có người ra đón như đã hẹn, họ đàn túm lại nói gì đó, có lẽ là có chút trục trặc nào đấy, mà em thì không có hứng quan tâm. Moon Hyeonjun lúc này chỉ muốn tìm đứa bạn thân để bấu víu.

Kia rồi, Ryu Minseok. Cái thằng "nhỏ nhưng có võ" ấy đang lọt thỏm giữa đám trai cao m8, dẻo miệng tán tỉnh như thể đây là sàn catwalk của riêng nó chứ không phải một ngôi làng hẻo lánh xa lạ nào cả. Hyeonjun không nói không rằng, lao đến túm lấy bả vai Minseok, lắc điên cuồng như đang vò một quả cà chua chín.

"Moon Hyeonjun! Mày bị điên à?"

Minseok gào lên, đầu óc quay cuồng như vừa bước ra từ máy giặt.

"Tao giúp mày thanh tỉnh! Gột rửa tâm hồn bị vấy bẩn bởi đồng chất của mày!" - Hyeonjun bình thản đáp, mặt tỉnh bơ.

"Đồng chất là cái quái gì? Mình học Lý mà mày cứ lôi Hóa vào thế?"

"Đồng là Cu, đồng chất là 'cu chất đống'. Mày tỉnh chưa?"

Minseok cạn lời, mặt méo xệch nhìn thằng bạn não bay bổng của mình.

"Rồi rồi, lạy cụ. Thế kéo tôi ra đây làm cái gì? Đang bận việc đại sự không thấy à!"

Hyeonjun run rẩy chỉ tay về phía bức tường rêu xanh:

"Kìa... đứa bé lúc nãy..."

Nhưng khi cả hai cùng nhìn về phía đó, chỉ còn lại bức tường đá im lìm dưới màn mưa. Không có đứa trẻ nào cả. Không có chiếc áo thun mỏng, cũng chẳng có đôi mắt to tròn hay tiếng cười "hihihaha" quái đản kia.

Minseok nhíu mày, vỗ một cái bốp đau điếng vào vai Hyeonjun:

"Nếu mày muốn cho tao xem cái cổng sắp sập này thì thôi nhé. Đừng có làm phiền tao nữa, đồ thần hồn nát thần tính!"

Minseok quay lưng đi thẳng. Hyeonjun đứng ngẩn người. Em dụi mắt, rồi lại nhìn vào bức tường rêu. Rõ ràng ban nãy còn ở đó mà. Nhưng điều khiến Moon Hyeonjun rợn người nhất không phải là việc đứa bé biến mất, mà là ở chỗ lớp rêu xanh ẩm ướt nơi đứa bé vừa đứng, không hề có một dấu chân hay vết trượt nào, như thể thứ vừa đứng đó chẳng hề có trọng lượng.

Cách đó không xa, sau một tán cây xanh thẫm, Wooje lại nhoẻn miệng cười. Lần này, tiếng cười không phát ra thành tiếng, mà chỉ là một sự rung động kỳ quái trong không gian. Em nhìn theo bóng lưng của Minseok, đôi mắt tối sầm lại.

"Lối vào hay lối ra... các anh chị chọn sai rồi."

Một ý nghĩ mục ruỗng thoáng qua trong cái đầu nhỏ bé của em.

Ngôi làng Nguyệt Đàm giống như một vết sẹo xám xịt nằm lọt thỏm giữa lòng thung lũng. Ở đây, bầu trời lúc nào cũng đục ngầu như màu nước vo gạo, thấp đến mức tưởng chừng chỉ cần giơ tay ra là chạm phải những đám mây nặng trĩu oán khí.

Kiến trúc nơi đây không theo một quy luật nào, những mái nhà thấp lè tè, xám xịt, nằm san sát nhau như những nấm mồ đá lâu năm. Không khí đặc quánh mùi gỗ mục, mùi rêu ẩm và một thứ mùi nồng hắc của đất sũng nước lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Không một tiếng chim hót, không một bóng chó sủa, chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ hở của vách gỗ mục, tạo nên những thanh âm rì rầm như tiếng người đang oán than dưới lòng đất. Mọi thứ đều bất động, tĩnh lặng một cách quái đản, tựa như thời gian ở đây đã chết đứng từ nhiều thập kỷ trước.

Đoàn sinh viên bắt đầu lầm lũi tiến sâu vào trong làng. Tiếng đế giày va chạm với mặt đường lát đá sũng nước phát ra những âm thanh bẹt bẹt chói tai. Không gian im lìm đến mức đáng sợ, dẫu đây là ban ngày nhưng màn sương xám xịt từ những rặng núi xung quanh đổ xuống như muốn nuốt chửng cả ngôi làng nhỏ. Họ đi qua những dãy nhà san sát, nhưng lạ thay, mọi cánh cửa đều đóng kín mít, then cài chặt chẽ như thể người dân nơi đây đang cố gắng ngăn chặn một thứ gì đó xâm nhập vào trong.

Chỉ duy nhất có một căn nhà gỗ nằm xéo nơi cuối con đường là khác biệt. Căn nhà nát bấy, những thanh gỗ mục ruỗng rệu rã, mái tranh đã sụp xuống một góc, trông chẳng khác nào một cái miệng đen ngóm đang há hoác chờ đợi con mồi. Một người anh lớn trong đoàn, cố giữ vẻ bình tĩnh để trấn an mấy đứa em, bước lên gõ cửa.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ khô khốc vang lên, lọt thỏm vào cái tĩnh lặng mênh mông rồi mất hút. Bên trong không có tiếng trả lời, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Cả đám sinh viên bắt đầu xì xào, cái cảm giác bất an như một loại virus đang lan truyền cực nhanh từ người này sang người khác.

Moon Hyeonjun là người muốn đào tẩu nhất. Trong thâm tâm em, một "đại dương" nước mắt đã tuôn trào từ lâu. Em ta muốn về nhà, muốn nằm trên chiếc giường êm ái chứ không phải đứng giữa cái nơi u ám, rợn người này. Bản thân Hyeonjun đã là một trường hợp đặc biệt, là một "kiệt tác thuần âm" mà tạo hóa đã nhào nặn ra. Vì lẽ đó, khả năng cảm âm của êm đạt đến mức tuyệt đối. Từ lúc bước chân vào cổng làng, Hyeonjun đã đếm được ít nhất bốn nguồn năng lượng oán hận, lạnh lẽo đang vất vưởng xung quanh. Đứa trẻ đứng sau bức tường rêu lúc nãy chắc chắn là một trong số đó. Em cảm nhận được chúng đang nhìn, đang cười, và đang thèm khát thứ hơi ấm của người sống.

Cạnh bên em, Ryu Minseok cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhà cậu vốn có truyền thống làm nghề thầy đồng, từ nhỏ Minseok đã có "đôi tai" cực nhạy với những tần số rung động của cõi âm. Cậu cảm thấy một cái nhìn chằm chằm đầy ác ý cứ xoáy vào gáy mình, dù đã liếc mắt kiểm tra và chắc chắn rằng đó không phải là trò đùa của Hyeonjun. Cả hai đứa run rẩy nắm chặt tay nhau, mồ hôi lạnh vã ra hòa cùng nước mưa, chỉ đợi một quyết định quay xe của các anh chị để chạy thục mạng xuống núi.

Nhưng đúng lúc sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một luồng khí lạnh buốt như băng đá thình lình ập tới, đập mạnh vào bả vai Minseok. Cú va chạm vô hình nhưng đầy lực khiến cậu mất đà, ngã vúi về phía trước. Theo bản năng, Minseok lôi theo cả Hyeonjun, người vốn đã căng cứng như một khúc gỗ bên cạnh.

Rầm!

Cả hai lăn kềnh ra nền đất đỏ nhão nhoét. Vì trời vừa mới mưa xong, bùn đất núi rừng trơn tuột và bẩn thỉu lấm lem khắp quần áo, mặt mũi hai đứa. Đám sinh viên phía sau hốt hoảng định la lên, nhưng tiếng hét tắt lịm nơi cổ họng.

Ngay phía sau lưng chỗ Minseok vừa đứng, một đứa trẻ lạ mặt khác xuất hiện từ bao giờ. Nó không phải đứa trẻ sau bức tường rêu ban nãy. Đứa trẻ này mặc một bộ đồ xám tro, làn da tái ngắt như người chết trôi. Nó đứng bất động, đầu hơi cúi xuống nhưng đôi mắt lại trợn ngược lên, nhìn chằm chằm vào Minseok đang nằm dưới đất. Nó hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của mười mấy con người đang đứng chết trân xung quanh, như thể trong thế giới của nó, chỉ có con mồi là Ryu Minseok tồn tại.

Vài người bạn bấp bênh tiến lên định đỡ hai đứa dậy, nhưng bước chân họ khựng lại khi thấy đứa trẻ đó bắt đầu nhích nhẹ ngón tay. Minseok ngước lên, đối diện với đôi mắt vô hồn kia ở khoảng cách gần. Cậu không cảm thấy nỗi sợ thông thường, mà là một sự quỷ dị thấu xương. Cái lạnh tỏa ra từ đứa trẻ ấy không giống cái lạnh của thời tiết; đó là cái lạnh của sự mục ruỗng từ sâu tận bên trong, của những thứ lẽ ra phải tan biến từ lâu nhưng vẫn cố chấp bám trụ lại trần gian.

Hyeonjun nằm bên cạnh, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Em thấy rõ hơn ai hết, dưới chân đứa trẻ đó, bóng của nó không hề đổ theo hướng ánh sáng yếu ớt của buổi chiều, mà nó đang từ từ lan rộng ra, bò về phía tay áo của Minseok như một bầy kiến đen hôi hám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co