12
Moon Hyeonjoon lặng người trước câu hỏi của hắn.
Lee Minhyung lúc nào cũng thế, như một chàng Mario đeo giày lò xò nhảy vụt đến nơi cậu, làm cậu choáng váng hết lần này đến lần khác với sự ấm áp ập đến quá đột ngột, khiến bao đợt cậu còn nghĩ rằng mình đang mơ dù thực tại vẫn đang ở ngay trước mắt.
Hyeonjoon không thể vội trả lời. Cậu biết Lee Minhyung không chỉ đơn giản là cho cậu chỗ ngủ tạm qua đêm, hắn đang nói đến việc khác, về thứ mà cả hai người đều mong cầu từ rất lâu nhưng chẳng ai dám nói ra.
Không phải do bọn họ hèn mọn, Moon Hyeonjoon tự thấy là do tình thế này quá khó khăn, khi mà hai người chỉ đơn giản là hai đường thẳng cắt qua nhau một lần trong đời, có thể sau này sẽ không còn đủ phù hợp để đi chung đường nữa.
Công việc thăng tiến, địa vị vững vàng, tương lai ấm no - đó là cuộc sống của Minhyung. Ngày đói ngày no, không chốn dung thân, tuổi trẻ bỏ ngỏ - đó là định mệnh của cậu.
Lee Minhyung là một biến số xuất hiện quá trễ trong cuộc đời cậu, tuy là Moon Hyeonjoon chỉ mới hai mươi mốt tuổi, nhưng vào thời điểm này cậu cũng đã nếm trải qua đủ nỗi đau từ mất đi người thân đến lao vào ngục tù. Cậu thấy mình bết bát lắm, những chỗ thủng sẽ khó mà vá lại được, nên Hyeonjoon chẳng tài nào đoán Lee Minhyung sẽ là quả ngọt mà cuộc đời ban đến cho cậu, hay lại là người xuất hiện để Moon Hyeonjoon tiếp tục rơi vào vòng xoay khổ đau khi bị điều khiển bởi ái tình.
Tình yêu vào thời điểm này đối với Moon Hyeonjoon là quá xa xỉ khi phải suốt ngày lo trước sau, lo được lo mất. Nếu Lee Minhyung xuất hiện trong đời cậu vào khoảng năm Hyeonjoon mười bảy, mười tám tuổi, chắc chắn cậu sẽ lao vào hắn một cách không ngại ngần.
Nhưng thật ra Moon Hyeonjoon hai mươi mốt tuổi cũng cần được vỗ về. Ngoài kia nhiều thứ phải lo quá, một mình cậu chống không nổi, cậu không từ chối được ánh mắt đầy lưu luyến của người kia mỗi lần nhìn vào mình.
Hyeonjoon đã từng, hoặc luôn luôn nghĩ rằng, cậu phải rời đi thôi. Việc cậu ở đây, vào thời điểm này sẽ khiến bản thân biến thành một điểm gở ngán chân Lee Minhyung.
Nhưng ánh mắt của Lee Minhyung luôn kiên định như thể muốn nói với cậu rằng, anh muốn ở bên em, chuyện của chúng mình anh hoàn toàn cáng đáng được.
Thôi vậy, dù gì cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, Moon Hyeonjoon đã không còn hơi sức nào để lo lót cho những chuyện xa vời. Cậu muốn sống đúng với cái tuổi đôi mươi, làm những chuyện mình đáng ra được làm, vậy thì nếu có là cơn mơ ngắn hạn thì cũng đáng.
"Hyeonjoon, em có muốn về nhà với anh không?"
Moon Hyeonjoon đưa tay nắm lấy ngón út của hắn thay câu trả lời, vì cậu không sắp xếp được lời lẽ nào hợp lý để biểu lộ được hết cảm xúc dạt dào ở bên trong mình. Lee Minhyung sau đó cũng nhanh chóng nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm xoa dịu đi cái lạnh bỏng rát mà không cần đến túi sưởi.
"Đi, mình về nhà thôi."
Lee Minhyung dìu cậu lên xe mô-tô, đưa cậu băng qua bao con phố giữa trời đông rợp tuyết. Moon Hyeonjoon bám chặt lấy vai hắn như thể nắm lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng, đường phố Seoul vẫn thế, nhưng cậu chợt thấy quang cảnh trước mắt đơm lá đơm hoa, có cả tia nắng chiếu rọi lên đỉnh đầu cậu, mang theo lời thì thầm của sự sống trước ngưỡng cửa của mùa xuân.
-
Nhà của Lee Minhyung cách trung tâm khoảng năm phút chạy xe, vừa hay nằm ở tuyến đường không quá đông đúc hay ồn ào.
Hắn tra thẻ vào ổ khoá, cửa bên trong nhanh chóng bật ra.
Có lẽ Minhyung đủ hiểu tâm trạng của Moon Hyeonjoon vào lúc này, nên từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nắm chặt tay của cậu, không buông ra trong một khắc nào.
Điện trong nhà được bật lên, Hyeonjoon nép đằng sau hắn lặng lẽ nhìn xung quanh.
Lee Minhyung là thiếu gia nhà có điều kiện, chắc chắn rồi. Tuy hắn không phải kiểu người hay đóng cả cây hàng hiệu hay tiêu xài trên mức trung bình, nhưng xuất thân và phong thái hằng ngày của hắn đều như muốn thay chủ nhân hét lên rằng đây chính là con nhà giàu. Thế lên Moon Hyeonjoon không bất ngờ khi thấy nhà hắn có diện tích khá ổn, nhà một tầng nhưng phòng ốc được chia ra đủ theo tiện nghi, cái cậu bất ngờ là bên trong nội thất đơn giản đến mức kỳ quặc, giống như nhà cho thuê bày ra để làm mẫu thôi vậy.
Không gian bên trong rực màu trắng vàng từ đèn LED, nội thất chỉ gồm những thứ cơ bản như sofa, bàn ghế, vật dụng trang trí gần như là không có, khả năng cao là lúc hắn chuyển vào được chủ thầu giới thiệu gói nội thất thế nào là giữ nguyên thế ấy. Nếu không phải do ngửi được một chút mùi thuốc lá quen thuộc còn sót lại, Moon Hyeonjoon có khi sẽ nghĩ rằng đây chỉ là nhà hắn mới thuê được vài ba ngày thôi.
Lee Minhyung vội vã bật máy sưởi và máy lọc không khí. Hắn không phải là kiểu người thích ở nhà thường xuyên nên chẳng bày bừa mấy, chỉ riêng gạt tàn thuốc đầy đặt trên bàn là tố cáo việc hắn không hay dọn dẹp nhà thôi.
Hắn đưa cậu đi xem một vòng nhà, thật ra cũng không có nhiều đồ đạc, nhà không ngoằn ngoèo nên cậu không gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng của các phòng lắm. Chỉ là cậu thấy quá lạ lẫm, căn nhà tuy không có trang trí đặc trưng nhưng nó vẫn mang đậm phong vị của Lee Minhyung, là của một Lee Minhyung chính trực và khảng khái, nhét thêm cậu vào đây sẽ thấy khung cảnh trở nên lạc quẻ, như đặt một nét mực đen vào nền gốm sứ chỉ có xanh và trắng vốn đầy nét thanh tao vậy.
"Trước tiên em đi tắm rồi nằm nghỉ ngơi một chút nha, đứng trong tuyết lâu như vậy nên người ướt sũng hết rồi này, chắc là khó chịu lắm hả?" Hắn xoay sang hỏi cậu.
Moon Hyeonjoon theo phản xạ mà lắc đầu nguầy nguậy, định mở miệng nói rằng mình không sao. Nhưng có vẻ Minhyung đã biết thừa cơ chế hoạt động của cậu, nên thay vì đợi câu trả lời thì hắn trực tiếp kéo hắn về phía phòng ngủ.
Bên trong phòng ngủ vẫn có thiết kế đơn giản, tông trắng đen chủ đạo, chỉ khác ở chỗ trên bàn làm việc có trưng thêm bằng khen và huân chương của cán bộ. Hắn loay hoay tìm quần áo trong tủ đồ khi Hyeonjoon vẫn đang ngó nghiêng xung quanh, sau một hồi thì lấy ra một cái áo sweater và quần nỉ dài, đặt bên trên là một cái khăn tắm rồi đưa cho cậu.
"Phòng tắm ở ngay đây này, em cứ tự nhiên nhé, tắm lâu một chút cũng được, anh sẽ tranh thủ gọi bữa tối."
Moon Hyeonjoon nhận lấy đồ trên tay hắn rồi nhích dần về phía phòng tắm, lòng tự thấy não nề vì biết rõ những ngày tới cậu sẽ phiền Lee Minhyung nhiều lắm, vì gần như cậu sẽ phải mua mới hoàn toàn các đồ đạc của mình, trước đó thì phải nhờ hết vào hắn cả, sau lại mang về đống đồ có khi lại chiếm dụng không gian riêng của hắn.
Phòng tắm của Lee Minhyung mang sặc vẻ hưởng thụ của người có điều kiện, ít nhất là Hyeonjoon thấy thế khi nhìn cái gương ngay trên bệ rửa mặt được lắp đèn sáng rực, bên cạnh có kệ nhựa chắn ngang bằng cửa kính, chứa đủ thứ chai lọ gán mác từ sữa rửa mặt đến kem dưỡng ẩm, sữa tắm thì còn kèm thêm cả dầu gội đầu và dầu xả, vậy mà trước đây Moon Hyeonjoon chỉ dùng chung một chai sữa tắm ba trong một để tắm gội cả người, nghĩ mà thấy hơi hổ thẹn một chút.
Trong khi cậu vẫn loay hoay treo đồ thì Lee Minhyung ở bên ngoài đột nhiên đẩy cửa xông vào, làm cậu giật bắn cả mình, song vẫn im bặt mà không thốt lên lời nào với hắn.
"Anh quên mất. Máy nóng lạnh dạo này hoạt động không tốt, để anh pha nước cho, sợ em dùng không quen vòi thì sẽ bị bỏng."
Hyeonjoon gật đầu rồi nép sang một bên để hắn vặn nước vào bồn tắm, sau đó còn lấy từ kệ ra một viên gì đó tròn tròn màu đỏ hỏn, to bằng lòng bàn tay rồi thả xuống nước. Cái viên đo đỏ ấy ngay lập tức sủi bọt rồi tan ra dần dần, để lại tiếng "xèo xèo" nghe rất lạ tai.
"Đây là cái gì vậy?" Hyeonjoon gãi đầu nhìn hắn.
"Bathbomb ấy."
"... Bomb?"
Lee Minhyung bật cười. "Giống như xà phòng dạng sủi bọt vậy, chủ yếu để vui mắt hơn thôi. Anh đi siêu thị được tặng, trước đây cũng không thường hay dùng lắm."
Hyeonjoon gật gù, nhìn nước trong bồn dần chuyển sang màu đỏ thẫm của cánh hoa hồng, trong lòng tự thấy thích thú như một đứa trẻ được cho xem món đồ chơi mới.
"Hyeonjoon này." Lee Minhyung lại nói sau một hồi im lặng, hắn không nhìn thẳng vào cậu mà cứ dán mắt vào mặt nước. "Anh biết điều này nghe có hơi kỳ quái, nhưng mà lần này để anh tắm cho em được không?"
Moon Hyeonjoon bỡ ngỡ nhìn hắn, nhưng khi thấy ánh mắt điềm đạm của người kia thì cậu có thể hiểu rằng đối phương vốn dĩ không có ý định gì xa xôi.
"Được."
Cậu nói rồi tự động cởi lớp áo khoác ngoài của mình, rồi lại đến áo trong. Lee Minhyung không nghĩ cậu sẽ phản ứng nhanh như vậy, đành quay mặt đi, đợi cho đến khi Moon Hyeonjoon cởi xong hết đồ và yên vị ngồi ở trong bồn tắm.
Hyeonjoon thật ra ngại lắm chứ, người da mặt mỏng như cậu làm sao có thể bình thường hoá được những chuyện như thế này. Cậu từ trong ra ngoài đều mang rất nhiều sự tự ti, những ám ảnh và cảm giác chán ghét bản thân rải đều khắp người cậu, tạo cho cậu thói quen co mình lại khi có ai đó đến gần.
Nhưng trong giây phút này, cậu lại bất lực nghĩ, thôi thì cứ đưa ra hết. Xấu xí cũng là Moon Hyeonjoon, thất bại cũng là Moon Hyeonjoon, nếu để Lee Minhyung nhìn thấu được cậu từ sớm thì sau này hắn sẽ không phải thất vọng nữa.
Lee Minhyung nhẹ nhàng xả nước từ sau đỉnh đầu để làm ướt tóc mà không che khuất tầm nhìn của cậu. Hắn căng thẳng, và biết thừa Moon Hyeonjoon cũng căng thẳng khi bắt gặp phần gáy và viền tai đỏ hỏn của cậu, nhưng hắn nghĩ đôi lúc sẽ có những rào cản mà hai người bắt buộc phải cố gắng để cùng nhau vượt qua.
Moon Hyeonjoon chợt nhớ đến lúc hắn đột ngột mang máy cạo râu đến cho cậu ở trong tù, khi ấy hắn cũng đã đột ngột đến gần cậu như thế này.
Minhyung không nói, nên Hyeonjoon không biết hắn luôn muốn đến gần cậu thông qua những cái chạm, để xúc giác hai người có thể gắn chặt vào nhau.
Lee Minhyung muốn kết nối với cậu, chứng minh cho một Moon Hyeonjoon luôn tự ti và u uất rằng cậu và hắn là những người bình thường như nhau, xuất phát từ một thế giới đang xoay với vận tốc giống hệt nhau.
Lee Minhyung cũng muốn nói với cậu, rằng được đến gần với cậu chính là niềm vinh dự của hắn, là những nỗ lực mà hắn gom góp rất lâu mới có thể vun đắp thành hành động.
Lee Minhyung khác với thế giới ngoài kia, vì hắn không nhẫn tâm mà nhào nặn hay chà đạp cậu đến mức sừng cả người. Những cái chạm của hắn đều rất nhẹ nhàng, như thể Moon Hyeonjoon là một điều kỳ diệu nào đó ghé ngang qua bên đời hắn, nếu sơ suất thì sẽ để vụt đi mất.
Lee Minhyung một tay rửa đi hết những vết chai sần của cậu, làm trôi sạch đi những đau thương mà cậu phải gặm nhấm trong sáu tháng ngục tù, như thể muốn mang đến cho cậu một cuộc đời mới, trả lại mọi điều ngổn ngang phức tạp lại cho quá khứ.
Lee Minhyung vượt qua song sắt, đâm thẳng qua lớp phòng ngự kiên cố của Moon Hyeonjoon để vỗ về lấy cậu.
Không một lời giải thích, không một lý do. Vì hắn nghĩ Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản là Moon Hyeonjoon, còn Lee Minhyung từ bây giờ là của Moon Hyeonjoon.
Hắn dùng dầu xả để gỡ đi phần tóc sơ rối của cậu, tuy có dùng bathbomb nhưng vẫn kỹ lưỡng thoa lên người cậu một lớp sữa tắm hương nước hoa, là loại hắn vẫn thường hay dùng.
Hyeonjoon từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nửa khuôn mặt ngâm dưới mặt nước, nhưng ánh nhìn vẫn không trốn tránh mà nhìn chăm chăm vào hắn.
Lee Minhyung nắm lấy bàn tay của cậu, không giấu giếm mà mân mê nó, hắn cầm tay cậu nhiều đến mức chỉ thiếu bước cầm đi in ra thành một bản mô hình với tỉ lệ 1:1. Hắn luôn thấy tay Moon Hyeonjoon rất đẹp, vừa thon vừa dài, tuy băng qua sương gió nhưng không bị sạm đi hay sần sùi gì cả. Chỉ có lần này do vừa đánh nhau với mấy người trong tù nên khớp tay vẫn còn đỏ hỏn, chi chít những vết trầy chớm lành.
Người Moon Hyeonjoon gầy, có thể tả là đến mức chỉ còn da bọc lấy xương. Ngoài những vết bầm tím mới toanh thì trên tấm lưng cậu còn hằn lên nhiều vết sẹo lồi. Hắn cũng không hỏi nguyên do, chỉ biết rõ là Hyeonjoon đã đau, rất rất đau.
Trái tim thôi thúc làm Lee Minhyung muốn đến gần với cậu hơn. Và hắn thì chưa bao giờ chiến thắng được phần cảm xúc trong mình cả. Hắn đưa người đến, rồi đặt lên bàn tay cậu một nụ hôn, phớt qua nhưng đủ lâu để Moon Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đôi môi của hắn.
Trong tình huống kỳ quặc như vậy mà cả hai lại nghiễm nhiên lại chẳng nảy sinh một chút dục vọng nào. Nơi đây rốt cuộc chỉ có Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung, là một người đang ôm quá nhiều vết thương và một người đang dùng tất cả tình yêu để vá lại.
Minhyung tuyệt vời quá. Minhyung dịu dàng quá. Minhyung làm mình muốn ỷ lại. Minhyung làm mình cứ ngỡ thực tại chính là mơ. Minhyung ơi, Minhyung của em ơi. Những suy nghĩ hỗn độn bắt đầu nổi loạn trong đại não cậu, và dù có trốn tránh nhưng cuối cùng cậu cũng không nén được cảm xúc của mình.
Moon Hyeonjoon khóc, một giọt nước mắt vừa lăn xuống là tuyến lệ ngay lập tức bị kích thích mà cùng nhau trào ra, vừa bắt đầu đã trở thành nức nở.
"Hyeonjoon ơi." Hắn ngỡ ngàng gọi cậu, nhưng sau đó lại chuyển thành bật cười đầy nhẹ nhõm. "May thật, anh còn tưởng em không biết khóc, vậy thì nguy quá."
Hyeonjoon không đáp hắn, tự thấy bực mình vì bản thân khóc lóc không kiểm soát được, chuyển sang xả giận mà trút từng nắm đấm lên lưng, lên lồng ngực đối phương.
Lee Minhyung vừa vỗ cậu vừa cười vui vẻ, lúc ấy còn trêu. "Em là hổ hay sao mà thích cào lung tung vậy? Bé của anh ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co