11
"Cậu điền đầy đủ thông tin và ký tên, sau đó qua tủ lấy vật dụng cá nhân, như vậy là xong rồi."
Quản giáo Oh đưa đến cho Hyeonjoon một xấp giấy bao gồm giấy chứng nhận ra tù và hồ sơ khôi phục thông tin cá nhân. Đối với hạn tù của cậu, căn cước công dân vẫn chưa bị tước đi, nhưng sau khi ra tù vẫn cần phải xác nhận thông tin hộ tịch.
Moon Hyeonjoon chợt thấy hơi hổ thẹn, sáu tháng vừa qua giống như là đã phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của cậu đối với thế giới bên ngoài. Trong khi Hyeonjoon còn đang thất thểu tìm lý do để ăn thêm một bữa cơm, ngủ thêm một giấc thì giá vàng đã tăng cao, cổ phiếu thì biến động, đến khi cậu bước ra ngoài thì có cảm giác như mình và xã hội là hai tập hợp hoàn toàn không dung chứa lẫn nhau.
"Tôi điền xong rồi."
Moon Hyeonjoon đẩy tệp hồ sơ về, quản giáo Oh cũng cầm lên để kiểm tra đợt cuối.
"Cậu có thể đi được rồi." Quản giáo Oh gật đầu, khi cậu đứng lên còn chìa tay ra để bắt. "Cậu còn trẻ và có nhiều cơ hội lắm, tương lai hãy cố gắng nhé, công dân Moon Hyeonjoon."
Cậu mỉm cười thay lời đáp lại rồi xoay người đi đến tủ cất đồ đạc.
Khi đến đây, Moon Hyeonjoon chỉ đem theo một cái túi chéo, đựng một bộ đồ đơn giản, khi trở về cũng mang y hệt như thế, các vật dụng sinh hoạt trong tù đều để lại.
Cậu chầm chậm bước ra ngoài, việc đầu tiên là ngước lên nhìn bầu trời - một bầu trời cao và rộng, không phải bầu trời nhìn qua cửa sổ nơi ngục tù hay bầu trời bị chắn bởi những cái cây cao mà quản giáo vẫn thường cho tù nhân đến để quét lá.
Hyeonjoon không muốn gọi đây là tự do, vì cậu nghĩ con người không ai là tự do tuyệt đối. Mỗi cá nhân chúng ta đều mang trên mình ít nhất là một loại xiềng xích để ràng buộc nhịp tim với thực tại, để bảo vệ chính ta khỏi việc bước qua lằn ranh của thế giới siêu thực, cũng vì thế mà tim ta mới đập và nhịp thở vẫn còn. Đạo sư Osho từng nói tự do thực sự đến từ sự thức tỉnh, khi một người nhận ra rằng mình không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì ngoài tâm trí của chính mình, đó là sự tự do nội tại, khi một người hiểu rõ chính mình, sống trọn vẹn với bản chất thật sự mà không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Và dĩ nhiên, không ai có thể đạt đến cảnh giới của tự do hết.
Hyeonjoon từng đọc một bộ manga nói về một thiếu niên tìm mọi cách để nhìn được tự do phía bên kia bức tường, rồi lại hoá thành cát bụi sau hàng loạt đau thương. Cậu thề là mình đã rơi nước mắt khi kết thúc truyện, nhưng cũng vì thế mà cậu nhận ra được cái giá không thể trả của tự do, để mà sau này bản thân không nhất thiết phải theo đuổi trạng thái xa xỉ đó nữa.
Bây giờ, Hyeonjoon bình tâm chấp nhận mọi ràng buộc trong cuộc sống, cứ thế mà bước tiếp có khi lại hay. Dù tự do hay không thì bầu trời trước mắt vẫn xanh, ngay cả khi có tuyết rơi thì vẫn đủ để len qua vài tia nắng.
Cậu thừa nhận mình đã mong chờ rất nhiều vào thời khắc bước ra khỏi cánh cổng nhà tù, không phải là đánh dấu cột mốc gì cả, chỉ là Hyeonjoon đoán rằng Lee Minhyung có thể sẽ ở đó để đợi cậu.
Dù gì Lee Minhyung cũng đã cho cậu một lời hẹn, nên Hyeonjoon cũng cho phép chính mình được trông mong cơ hội gặp lại hắn ngay khi vừa được bước ra ngoài. Rồi khi thấy xung quanh trống vắng, chẳng có một chiếc xe hay người đi bộ nào qua, Hyeonjoon lại bất giác thở dài.
Thật ra cậu cũng đã nghĩ đến nhiều trường hợp trong đầu. Bao gồm cả việc khi ấy Lee Minhyung chỉ là xởi lởi khích lệ để giúp cậu có thêm hi vọng mà vượt qua những ngày chịu án chứ thật sự giữa hai người vẫn chưa có gì đảm bảo rằng sẽ gặp lại nhau. Nhưng Moon Hyeonjoon đã trót tin và dại khờ thao túng chính mình, cậu đã sống những ngày quá ngoan ngoãn chỉ vì một câu nói của hắn. Nỗ lực đến như vậy, nên khi đáp lại cậu là hai bên vỉa hè lấp đầy bởi tuyết, lòng Hyeonjoon lại trĩu đi thêm vài phần.
Cuộc đời là chuỗi của những ván cược và thử thách vận may. Hyeonjoon trước giờ chưa từng mua thử vé số nên cậu nghĩ lượng may mắn của mình vẫn còn được bảo toàn, do đó cậu muốn thử tất tay một lần bằng cách đứng đợi Lee Minhyung ngay tại đây. Nếu thắng, cậu và hắn sẽ gặp lại nhau. Nếu thua, Moon Hyeonjoon sẽ đi, phần trăm cao là cả hai sẽ không còn cơ hội để liên lạc.
Khi Hyeonjoon bị bắt giam, thời tiết vẫn đang ở độ đầu hè, thế nên bây giờ cậu chưa kịp chuẩn bị mà chỉ có một cái áo khoác chất vải thun da cá để khoác ngoài, tất nhiên là sẽ không hề ăn thua gì với thời tiết giữa đông như thế này.
Thể trạng của Moon Hyeonjoon chưa bao giờ là tốt, cộng thêm bệnh viêm mũi càng lớn càng trở nên nghiêm trọng, hơi thở cậu giờ đây ngày một trở nên nặng nề khi nhiệt độ cơ thể cứ thế mà tụt không phanh. Người Hyeonjoon còn nhiều vết thương ngoài da chưa lành hẳn, không phải dạng vết thương sâu nghiêm trọng nhưng do chức năng hồi phục của cậu còn kém nên chưa thể đóng vảy hoàn toàn, cứ thế dưới từng làn gió hanh khô và cái lạnh cắt da cắt thịt mà muốn rách toạc trở lại.
Thật ra cậu không phải không có gì để làm. Vừa ra tù thì Moon Hyeonjoon được dặn phải đến phường để xác nhận lại căn cước, sau đó mới có thể mang căn cước vào ngân hàng để kiểm tra sổ tiết kiệm.
Trước đây khi nhà cháy và xác định rằng hoàn toàn không thể khôi phục lại được với ngân sách eo hẹp, Moon Hyeonjoon với vai trò là người đứng tên khu đất đã bắt đầu treo biển cho thuê. Sau này khi vào tù thì cậu uỷ nhiệm hợp đồng thuê đất cho bà cô của cậu quản lý, còn chịu thiệt muốn làm hài lòng người thân nên chia tiền lời làm đôi, như vậy bà cô của cậu mới nhận lời thay cậu quán xuyến việc này.
Những thứ liên quan đến giấy tờ đương nhiên sẽ rắc rối và tốn nhiều thời gian. Thế nên việc Moon Hyeonjoon vẫn còn đứng ở bên đường đợi Lee Minhyung một cách vô ích chỉ có thể là hoàn toàn xuất phát từ mong muốn của cậu, chứ không thể nào giải thích bằng câu "Rảnh nên đứng đây" hay "Không biết đi đâu nên cứ loanh quanh ở đây tạm" được.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi lại bốn tiếng trôi qua. Moon Hyeonjoon nghĩ não mình có khi bị úng rồi mới có thể tách bạch với cái thân thể lạnh cóng để giữ chân cậu tại đây lâu đến thế. Có mấy hồi Hyeonjoon đã muốn đi tìm một cái cửa hàng tiện lợi để mua túi sưởi hòng vớt vát lại một chút hơi ấm, nhưng cậu lại sợ lúc mình rời đi thì Lee Minhyung sẽ đến, thế nên lại chọn chôn chân ở nơi đây.
Moon Hyeonjoon vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng những ngày ngồi sau song sắt đã tạo cho cậu thói quen điềm đạm dần đi, cũng như thích nghi với việc ngẩn ngơ nhìn xung quanh để giết thời gian dù chẳng có gì thú vị cả, thế nên cậu vẫn cố chấp với sức chịu đựng của mình mà nán lại ngay trước cổng tù, có vài lần toan bỏ đi nhưng lại tự thuyết phục bản thân bằng lối thương thượng "Thêm một tiếng nữa thôi, một tiếng nữa không có ai đến thì sẽ đi thật."
Hyeonjoon còn soạn sẵn những câu mà mình sẽ nói khi gặp lại Lee Minhyung, phòng cho trường hợp hắn lại chốc đến chốc đi như mọi lần. Nhưng khả năng cao nhất có lẽ là cậu sẽ mắng hắn đến trễ, dù gì bây giờ cậu cũng đã không còn là tù nhân nữa rồi, cậu và hắn là công dân ngang quyền với nhau, nên lên giọng một chút có vẻ cũng ổn trong những lúc cần thiết.
Trời dần trở tối, tắt đi mọi tia nắng hiếm hoi mà Hyeonjoon đã mong mỏi men theo để kiếm tìm một chút hơi ấm. Đồng hồ cũng đã điểm hơn sáu giờ, quỹ thời gian dành cho việc chờ đợi của Moon Hyeonjoon dường như đã bị rút cạn.
Lưng cậu đang phát đau vì đứng quá lâu, bắp chân thì căng ra do mỏi và lạnh buốt. Người Moon Hyeonjoon tê cứng, môi khô khốc như muốn rách toạc ra, tất cả buộc cậu phải theo phản xạ mà ngồi xổm xuống để co người lại, không còn sức để bước lên bước xuống làm ấm người nữa.
Một tiếng nữa thôi, Moon Hyeonjoon tự hứa với bản thân mình như thế.
Niềm tin nếu không trao đúng người sẽ trở thành lời nguyện bạc đãi ta tự vận vào bản thân, Hyeonjoon biết rõ, vậy nên đôi lúc vẫn phải chọn thời điểm rời đi thích đáng để ngăn chặn những nỗ lực sớm muộn cũng hoá công cốc.
Không biết đã trôi qua bao lâu trong cái "một tiếng" ấy. Người Moon Hyeonjoon vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục lại được sức lực, nhưng cậu buộc phải ngẩng đầu dậy khi nghe được tiếng mô-tô rồ ra đang đến gần.
Nhà tù nằm ở ngoài trung tâm thành phố, tuyến đường này có rất ít xe qua lại, tiếng ồn sinh hoạt cũng không nhiều, thế nên từ xa cậu đã nghe được tiếng mô-tô vang vọng đến, rồi dừng lại ngay trước mình.
Ngay khi ngước mặt, Hyeonjoon theo phản xạ mà nheo mắt vì đèn mô-tô đang chiếu thẳng về phía cậu. Rồi cậu thấy một bóng người cao lớn bước xuống, bước chân vững chãi rải trên lớp tuyết dày cộp, để đến gần bên cậu.
"Moon Hyeonjoon?"
Lee Minhyung đã đến đây, và đang gọi tên cậu.
Moon Hyeonjoon vội vàng đứng dậy, muốn tiến về phía hắn nhưng cơn tê dại truyền từ bàn chân lên đến đỉnh đầu làm cậu buốt cả người, xém vì mất thăng bằng mà bổ nhào về phía trước.
"Lee Minhyung."
Mọi kịch bản soạn sẵn trong đầu cậu đều bay đi hết khi thấy hắn đứng trước mặt. Lee Minhyung thậm chí còn đang mặc đồng phục cảnh sát, có chỗ rách tươm lộ mảng da đỏ hoe ở bên trong, trông hắn cũng không khá khẩm hơn cậu là bao.
Thật vậy, Lee Minhyung dường như đã rồ ga vượt mức cho phép để chạy đến đây. Tâm trí hắn đã rối loạn đến mức khó định hình vì nỗi sợ sẽ vụt mất cậu, và sau này sẽ không còn cách nào để liên lạc với cậu nữa.
"Cậu to gan quá đi, trời lạnh như thế này mà dám ngồi ở bên ngoài." Điều đầu tiên hắn làm là đưa tay phủi đi tuyết bám trên đỉnh đầu của cậu, khiến Moon Hyeonjoon theo phản xạ mà nheo cả mắt lại, vết trầy trên gò má lại càng lộ ra thêm.
"Tôi mới đứng ở đây một chút thôi." Cậu khịt mũi.
"Vậy hả?" Lee Minhyung bật cười trước lời nói dối dở tệ, sau đó rút túi sưởi từ trong túi quần mình ra rồi dúi vào tay cậu. "Còn tôi thì đã lo lắm đấy, sợ cậu đợi lâu, cũng sợ rằng sẽ không còn cách nào để gặp Hyeonjoon nữa."
Hắn không giấu đi ánh mắt dán lên khuôn mặt đang rụt dần về sau do bối rối của cậu. Moon Hyeonjoon chưa bao giờ là người dễ giải mã trong góc nhìn của Lee Minhyung, hắn luôn nhận định rằng cậu được cấu thành từ rất nhiều mạch suy nghĩ và cảm xúc của một người đã đi qua quá nhiều sự kiện không vui trong đời. Nhưng giờ đây hắn đoán được câu trả lời mà hắn muốn nghe, rằng cậu nghĩ về hắn như thế nào, thông qua sự ngượng ngùng ập tới bất ngờ, thông qua cả việc Moon Hyeonjoon dường như chưa sụt đi ký nào vì đã nhận lời hứa đã ăn đủ bữa.
"Bây giờ cậu cần đi đâu, tôi sẽ đưa cậu đi." Lee Minhyung nói, dù vẫn còn nhiều thứ khác muốn hỏi cậu, nhưng cứ đứng mãi ở đây cũng không phải là một ý hay.
Moon Hyeonjoon nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, vì vài ngày tới cậu định tìm một nhà nghỉ ở tạm, sau khi hoàn thành xong thủ tục giấy tờ và sắp xếp những chuyện khác mới bắt đầu tính tiếp. Tuy trên lý thuyết thì cậu có thể đến ở nhờ nhà họ hàng, nhưng Hyeonjoon trước giờ vẫn luôn ngại trong việc mở lời, và cả cậu nhận được áp lực vô hình khi sống như một con cừu đen tạm bợ ở gia đình người khác, nên cậu sẽ không chọn cách đó.
"Tôi có một số chuyện cần làm. Trước tiên thì tìm chỗ nào thuê tạm vậy." Hyeonjoon trả lời, tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn cảm thấy tương đối ngại khi phải nói ra vấn đề này.
"Cậu hiện không có chỗ để về à?"
Moon Hyeonjoon thở dài. "Ừ, kiểu vậy."
Lee Minhyung chưa bao giờ là con người thuần về lý trí. Trong những tình huống khẩn cấp, đôi lúc hắn sẽ chọn nghe theo trái tim và đi theo linh cảm để đưa ra lựa chọn dứt khoát nhất.
Còn bây giờ, Minhyung chắc chắn cả lý trí và con tim của mình đều đang rất tỉnh táo, đều đang quy về một lựa chọn, rằng Moon Hyeonjoon đã đợi hắn trong một ngày, nên hắn muốn đổi lại cho cậu một đời chưa chắc sẽ hoàn toàn bình yên, nhưng sẽ bớt khổ hạnh hơn với sự dìu dắt của mình.
Thế giới ngoài kia còn rộng lớn lắm, nhưng ánh mắt của Hyeonjoon thì ảm đạm quá. Hắn vẫn như thế, vẫn luôn mang một khát khao để tạo ra khe nứt giữa Moon Hyeonjoon và một thực tại mới, để dẫn cậu đến nơi có tiếng chim hót, có nắng, có hoa và có lá, có tiếng cười và lời bộc bạch của những người yêu nhau.
Hắn cũng là một người thích cược tất tay, Moon Hyeonjoon có thể trao hết sự tin tưởng cho hắn, thì hắn cũng có thể làm tương tự, hay thậm chí là hơn.
"Hyeonjoon, em có muốn về nhà với anh không?"
Hắn hỏi.
Tim hắn đập nhanh như có ai vừa ghi một cú knock out với lực đấm 1500 kgf vào thẳng tâm. Lee Minhyung thấp thỏm chờ một câu trả lời, vì chỉ cần cậu nói lời đồng ý thôi, thì từ bây giờ hai người họ sẽ chính thức san sẻ nửa cuộc đời cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co