9
Bất hạnh và tai ương có thể trở thành một hiệu ứng cánh bướm nếu bản thân chủ thể không có đủ sức lực để chống chọi lại với chúng.
Về chuyện của bà Moon Hyeonjoon, thật ra mọi thứ vẫn chưa được tỏ tường, nhưng khi ấy Hyeonjoon phải ưu tiên chuyện chạy tiền trước tiên nên chẳng có thời giờ để phanh phui ngọn nguồn của tai nạn.
Hôm đó Moon Hyeonjoon đang cắm cọc ở thư viện trường để ôn thi cuối kỳ, môn này cậu học mãi không hiểu nên phải cắn răng bỏ nhiều công sức hơn bình thường. Ở nhà thì Hyeonjoon không dám học muộn do sợ làm bà thức giấc, thế nên gần một tuần dạo đấy cậu sẽ thường xuyên đến thư viện, cũng tiện hơn trong chuyện in ấn tài liệu.
Hyeonjoon nhận được cuộc gọi vào mười hai giờ đêm từ hàng xóm ở đầu ngõ, bọn họ kêu cậu mau về đi, nhà cháy rồi.
Trước đó có một vụ đuổi bắt một băng nhóm đua xe, đám người đó chạy vào hẻm để tìm lối thoát, nhưng do hẻm quá nhỏ nên không thể khống chế được tình hình, có ba chiếc mô tô đâm thẳng vào nhà hàng xóm của cậu.
Không may hơn, căn nhà ấy lại là đại lý gas, bên trong chứa nhiều bình gas đốt bếp, bị va chạm mạnh nên không lâu sau đó đã phát nổ, kéo theo cơn cháy trên diện rộng.
Bà Moon Hyeonjooon tỉnh dậy khi nghe tiếng nổ, lúc này nhà đã có dấu hiệu lung lay, bà cũng không kịp di chuyển mà bị nhấn vào biển lửa, lúc được cứu ra thì đã bỏng hơn nửa người, phần chân còn bị thương nặng do trần nhà sập đè lên.
Hyeonjoon nhớ rõ cái khoảnh khắc cậu bất lực đứng ở đầu hẻm, nhìn chân trời cháy rụi rực màu đỏ cam, nhìn căn nhà chứa bao nhiêu tình thương mà bà dành cho cậu đang dần hoá thành thinh không.
Bà cậu được đưa ra xe cứu thương bằng băng ca, người bà lấm lem khói bụi, phần chân thì bị nghiền nát lẫn lộn thịt máu.
Chân bà từ lâu đã yếu rồi, Moon Hyeonjoon thường khuyên bà đừng tốn công vào bếp nữa, nhất là cái món hồng treo gió ấy, mỗi mẻ làm là bà cứ phải đi lên đi xuống giữa sân thượng và bếp để canh gió, canh nắng mãi thôi. Thế mà bà vẫn thường hay làm, vì bà biết Hyeonjoon thích món này nhất, nếu không phải là hồng treo thì sẽ không ăn thêm món đồ ngọt nào khác, mà nạp ít đường quá thì làm sao mà đầu óc minh mẫn để học hành được.
Bà hay dặn, Hyeonjoon của bà hãy học hành thật tốt, sau này tìm một công việc ổn định, gia đình thì bà không trông mong gì nhiều ngoài việc cậu cưới được một người mà cậu thật sự yêu, một người đủ bao dung và nhẫn nại để cùng Moon Hyeonjoon xoá đi mọi cơn đau, mọi nỗi ám ảnh cùng tự ti mà tuổi thơ đã gieo rắc, một người mà có thể giúp bà tiếp tục dỗ dành và bước tiếp cùng Moon Hyeonjoon đến tương lai bằng tình thương của gia đình. Bà của Hyeonjoon theo đạo Phật, cũng rất kỹ càng trong việc thờ cúng tổ tiên, mọi đêm trước khi ngủ bà đều ngồi niệm Phật và cầu khấn tổ tiên phù hộ cho hai bà cháu có một cuộc sống an yên, hạnh phúc.
Mấy năm gần đây, trong lời cầu nguyện của bà, Hyeonjoon còn nghe thêm được bà cầu cho mình sức khoẻ để chờ được đến ngày cậu tốt nghiệp, hay hơn nữa thì tới ngày Hyeonjoon nắm tay ai đó bước vào Cục đăng ký kết hôn, như vậy thì cuộc đời của bà sẽ trọn vẹn biết mấy.
Mọi công sức, mọi sự ấm áp mà bà bỏ công vun vén bỗng bay đi trong chớp mắt. Hyeonjoon không trách Phật, không kêu than tại sao tổ tiên không phù hộ mà chỉ biết cay nghiến bản thân vì lớn quá chậm, cũng vì chính cậu là điềm gở gieo rắc tai ương cho mọi người xung quanh.
Sau vụ cháy, mái ấm của cậu thật sự đã hoá thành tro, thành bụi, bay vào trong không khí, chỉ để lại một chút khói bụi của tàn ngày.
Khoảng thời gian đầu, Hyeonjoon sang ở nhờ nhà bà dì của mình. Thật ra quan hệ giữa cậu và họ nội lẫn ngoại đều không khắn khít, từ nhỏ gia đình cậu đã bị xem là cừu đen của cả dòng họ, không ai muốn làm thân hay đến gần. Bà dì cho cậu một chỗ ở coi như là nể tình máu mủ ruột thịt, ngoài ra cũng không thể giúp nhiều hơn, bản thân Moon Hyeonjoon cũng rất ngại nhận.
Có chỗ ở là thế nhưng Moon Hyeonjoon chẳng làm phiền bà dì mình nhiều là mấy, hằng ngày cậu sẽ ra ngoài tìm việc làm, đến đêm sẽ ngồi trên sàn gạch lạnh cóng, ngoan ngoãn thiếp đi bên cạnh giường bệnh của bà ngoại.
Hyeonjoon hai mươi mốt tuổi, hiện đang theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Không may cho cậu lúc này là thị trường lao động đang quá khắc nghiệt, lượng cung việc làm cho ứng viên thấp hẳn lượng cầu. Ngành của Hyeonjoon lại bao quát chung về kinh tế, không có điểm chạm nào rõ ràng, trong khi các công ty đa số đều yêu cầu nhân viên phải có kinh nghiệm tối thiểu từ sáu tháng đến một năm, may lắm thì tìm được suất thực tập đúng với chuyên ngành, nhưng rõ ràng là trợ cấp thực tập không thể giúp cậu chi trả được sinh hoạt cơ bản, nói chi là tiền viện phí của bà.
Hyeonjoon buộc phải tạm bảo lưu cả học kỳ để đi làm toàn thời gian, không có khả năng tìm các công việc công sở liên quan đến chuyên ngành nên hầu hết cậu sẽ nhận việc thời vụ, từ bán hàng, phục vụ hay phụ công trình gì đó đều tìm tới, miễn là sớm nhận được tiền để chi trả cho thuốc men của bà.
Tiền thuốc bây giờ thật sự rất đắt, mỗi ngày điều trị tại viện còn tốn thêm vài trăm viện phí, Hyeonjoon muốn để cầm cự được tiền viện đã phải trầy da tróc vảy, làm đến khờ cả người, nhưng nghĩ đến chuyện trả tiền phẫu thuật là hoàn toàn không thể.
Trong cơn túng quẫn, Moon Hyeonjoon đã hỏi đến việc vận chuyển ma tuý, đây là một công việc cậu nghe mọi người bàn tán ở công trình. Đến giờ Hyeonjoon cũng không trách lôi kéo cậu, vì đây chính là lựa chọn mà cậu tự tìm đến để lấp liếm cho năng lực thấp kém của mình, nếu không có con đường này thì Hyeonjoon cũng sẽ tìm kiếm cơ hội khác để đào ra tiền cho bằng được thôi.
Moon Hyeonjoon lớn lên trong bạo lực và hận thù nên cậu vẫn luôn cố hết sức để thoát ra khỏi chúng, cậu không muốn thừa nhận những thứ xuất phát từ tuổi thơ của cậu sẽ trở thành một vòng lặp.
Hyeonjoon khi ấy nhận một vụ vận chuyển nhỏ lẻ tại hai đầu, chuyến đầu tiên là từ Seoul đến Gwangju, cậu bị bắt khi đang ở chiều về từ Gwangju về Seoul.
Thật ra lúc tham gia đường dây, Hyeonjoon đã cảm giác được đây là một tổ chức mới, liên kết giữa cái đầu mối với nhau rất lỏng lẻo vào thiếu trật tự, nhưng cậu đã phóng lao thì đành phải theo lao. Hơn nữa, trước khi bắt đầu chuyến vận chuyển, Hyeonjoon đã nhận một số tiền gọi là "bảo hiểm" cho chuyến đi, hay hiểu cách khác là số tiền để tự lo liệu nếu không may mà bị bắt. Thế nên Hyeonjoon càng không biết trách ai khi mọi chuyện tan tác, chỉ có thể quay về mắng chính bản thân mình.
Hyeonjoon nhận án tù sáu tháng, kèm theo đó là một khoảng nợ còn đắt đỏ hơn cả tiền phẫu thuật của bà ngoại, mọi thứ cứ như vậy mà đi vào dấu chấm hết.
Moon Hyeonjoon vào tù mà không kịp gửi lời đến bà ngoại. Bà cậu cũng thế, lựa chọn ra đi bằng cách tự rút ống thở, không để lại lời trăn trối hay dặn dò nào.
Có lẽ, khi ấy bà của Moon Hyeonjoon đã quá thất vọng và đau đớn để có thể nói thêm một lời nào. Hyeonjoon hiểu rõ lắm, vì chính cậu cũng không chấp nhận nổi sự ngu ngốc của mình cơ mà.
Những ngày tháng ấy, đố ai mà đong đếm được Moon Hyeonjoon đã khóc nhiều đến mức nào. Cậu khóc đỏ rát cả mắt, khóc đến mức đôi lúc không nhớ ra được mình đang đau đớn vì việc gì.
Cũng không ai đong đếm được số lần Hyeonjoon nghĩ, thôi thì mình chết đi cho rồi, cuộc đời này dù có vùng vẫy đến mấy thì cũng chỉ có thế thôi.
Bốn mươi chín ngày của bà đã giúp Hyeonjoon duy trì sự sống, cậu không lo hậu sự được cho bà, những cũng sẽ không bôi bác đến mức làm loạn hết lên khi bà còn chưa được yên nghỉ. Trong khoảng thời gian đó, Hyeonjoon cũng dần bình tâm hơn, hoặc là do cậu đã thành công thao túng chính mình để nghĩ về những mục tiêu khác, những hi vọng tồi tàn khác mà cậu sẽ may mắn có được khi chịu sống qua sáu tháng ngục tù.
Đôi lúc Hyeonjoon nghĩ mình có bệnh, cần đi gặp bác sĩ tâm lý gấp, nhưng có vẻ nhu cầu này là quá xa xỉ đối với điều kiện của cậu lúc bấy giờ.
Hyeonjoon chưa từng nghĩ mình đã đủ ổn để có thể dung nạp thêm bất kỳ ai vào cuộc sống của mình. Đó là lý do cậu vẫn luôn thờ ơ với mọi người xung quanh, dần dà xây nên cho mình một bức tường vô cùng vững chãi để ngăn chính mình với thế giới bên ngoài.
Nhưng trong những ngày tháng thu mình lại của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung đột ngột xuất hiện, hắn mang theo vô vàn thứ đặc biệt để đục thủng lớp tường phòng vệ của cậu, dù Hyeonjoon có lặng lẽ trám lại thì hắn cũng sẽ dứt khoát mà đào tới.
Giữa khe nứt kết nối giữa thế giới của cậu và hắn, Moon Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm của mặt trời, cái se se lạnh của gió đông, cả thanh âm vui nhộn của tiếng chim hót và những đêm huyền ảo lâng lâng tựa như được ánh trăng vỗ về.
Lee Minhyung đã tạo cầu nối cho cậu và một cuộc đời mới, một cuộc đời bình thường mà ai trên đời cũng xứng đáng được hưởng. Hyeonjoon thật ra vẫn còn hơi ngờ vực về thế giới bên ngoài nếu cậu chọn bước tiếp, nhưng Lee Minhyung đã cho cậu đủ niềm tin để có thể một lần đặt cược tất cả và tin lời hắn.
Chỉ còn một tuần đếm ngược nữa thôi, khi cậu được rời khỏi nơi này, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn nhỉ?
Vì lời dặn dò của hắn mà dạo này Moon Hyeonjoon cũng cố gắng ăn uống đều đặn hơn, cậu không muốn ngay cả những điều đơn giản như vậy mà cũng không hứa với Lee Minhyung được.
Hạn tù gần đến, Hyeonjoon càng bị làm phiền nhiều thêm. Những người muốn gây chuyện với Moon Hyeonjoon không phải là bè phái của tên tù nhân trước đó nữa, mà đa số là các tên tù nhân ở gần cậu, cảm thấy ngứa mắt khi Moon Hyeonjoon dạo này cứ là mấu chốt của mọi cuộc ẩu đả mà vẫn đang sống nhăn răng.
Bọn họ mắng cậu là tên câm điếc, giỏi nhất là giả mù, không thì cũng mắng là đồ vô tích sự mà muốn gây chú ý.
Moon Hyeonjoon cũng không biết tại sao bọn họ lại thích xỉa xói đến thế, phải chăng trong người họ luôn có một ý niệm không mấy tích cực với sự an yên của người khác, hoặc khi không được chia đủ sự chú ý để khẳng định tên tuổi thì họ lại trở nên bất bình rồi muốn người khác đẽo cày giữa đường.
Phức tạp muốn chết, từ khi nào một buổi cơm no lại trở nên xa xỉ đến mực này.
"Tôi đang ăn cơm, có gì nói sau."
Moon Hyeonjoon tự lên tiếng trước khi thấy một đám người đi đến vây quanh cậu trong nhà ăn.
Má nó, Hyeonjoon thề là cậu chỉ muốn ăn cho xong bữa này.
Đám tù nhân kia bắt đầu cười cợt, rồi lại rỉ tai nhau mấy câu mắng chửi cậu. Mâm cơm Moon Hyeonjoon đang ăn sau đó bị bọn họ ụp xương thừa cùng nước canh cặn lên.
Moon Hyeonjoon buộc phải buông đũa.
"Ấy, nhìn tưởng thùng rác nên mới đổ lên. Thôi thì chịu khó dọn dẹp giùm bọn anh nha."
Bọn họ bật cười rồi xoay lưng bỏ đi. Miệng Moon Hyeonjoon đang nhai cơm vẫn chưa kịp nuốt, nhìn đống thức ăn bét nhầy trên mâm chỉ cảm thấy giận đến mức muốn nôn ngược tất cả ra.
Tại sao cơ?
Tại sao đã câm cái miệng lại rồi mà vẫn không được sống yên ổn?
Từ khi nào mà một người muốn im lặng sống lại trở thành đứa vô tích sự, rách việc, không vừa mắt bọn điên này?
Tao chỉ muốn ăn đủ bữa như Lee Minhyung dặn thôi mà?
Moon Hyeonjoon tức giận, cầm mâm cơm lên rồi nện thẳng về phía trước.
Ném xong cậu cũng tự thấy bất ngờ, vì vừa rồi may là cậu cụp cổ tay xuống, còn nếu không thì mâm cơm đó có thể đập mạnh vào đầu tên tù nhân ở trước mặt rồi.
Bọn chúng xoay người lại, nhìn đống bát đũa Moon Hyeonjoon vừa hất đi, miệng lầm bầm gì đó rồi cùng nhau xông đến chỗ cậu.
Moon Hyeonjoon không chống cự, cũng không nghe vào tai bọn họ mắng chửi cái gì cả.
Chỉ là trong giây phút này cậu nhận ra, bất hạnh là hiệu ứng cánh bướm, còn bạo lực chính là một vòng tuần hoàn, dù nhẫn nhịn đến mức nào thì vòng tròn ấy cũng sẽ không bao giờ đi đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co