Truyen3h.Co

GuOn | Cai Ngục

10

sandiezssi


Hôm nay là ngày mãn hạn tù của Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung đoán tầm giờ trưa cậu sẽ bắt đầu làm thủ tục và ký giấy tờ, thế nên cách đây một tuần hắn đã cẩn thận gửi trước giấy phép xin nghỉ phép cả ngày để có thể nhà tù mà không bị cấp trên kêu réo.

Thế mà bây giờ Lee Minhyung lại ở đây, vừa vặn vào mười hai giờ trưa, vì lệnh triệu tập khẩn cấp.

Ban đầu khi nhận điện thoại hắn đã từ chối thực hiện nhiệm vụ vào ngày nghỉ, nhưng đây lại là vụ của ZeroFox - tội phạm nguy hiểm cấp cao, chính hắn cũng là một thành viên đã tham gia theo dõi tiến triển của vụ án được kha khá ngày, thế nên việc có mặt hay không dĩ nhiên không thuộc về quyền lựa chọn của hắn, mà là nghĩa vụ của một Cảnh sát Cục Phòng chống tội phạm.

Sở dĩ lệnh hành động được phát động khẩn cấp là do tổ Điều tra Phá án đã tìm ra vị trí của Fox. Gã tội phạm là người cực kỳ cẩn thận, luôn sử dụng mạng Wifi công cộng và thay đổi địa điểm liên tục để không bị theo dõi. Tuy nhiên, Fox đã mắc một sai lầm nhỏ, khi kiểm tra tốc độ truy cập và đảm bảo tệp tin không bị hỏng, Fox đã tải một phần dữ liệu lên một dịch vụ lưu trữ đám mây trước khi tung nó lên Dark Web. Tiếp đó, đội an ninh mạng đã theo dõi địa chỉ IP truy cập vào máy chủ này và phát hiện nó đến từ một khu căn hộ tầm trung trong thành phố. Khi kiểm tra danh sách khách thuê gần đây, cảnh sát lại phát hiện một người đàn ông sử dụng giấy tờ giả, đăng ký thuê căn hộ cách đây hai ngày.

"Ôi trời ơi Ryu Minseok." Lee Minhyung thở dài khi thấy cậu bạn xuất hiện trong trụ sở của mình, có nghĩa là cậu ta sẽ cùng đi theo trong vụ truy bắt lần này, đội Phòng chống Tội phạm cũng phải ôm thêm một nhiệm vụ đó là giữ cho người của tổ Điều tra an toàn trở về.

"Đừng có tỏ thái độ." Ryu Minseok ngay lập tức muốn cắn lại đối phương. "Có chuyện thì tao tự biết lo cho bản thân. Thằng này không cần mày đâu."

Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi đi đến bàn mình đọc tài liệu kế hoạch hành động, cùng lúc đó cũng bắt đầu mặc đồ bảo hộ vào.

Để đảm bảo rằng Fox không rời khỏi chung cư, bọn họ phải di chuyển trước một giờ ba mươi, tính tổng cộng thêm thời gian hành động thì phải chấm dứt trước hai giờ.

Cộng thêm vài tiếng về trụ sở để báo cáo vụ án, Lee Minhyung nghĩ xong chỉ thấy nhức đầu, vì khi hắn hoàn thành xong nhiệm vụ thì thời có lẽ đã trở tối rồi, như vậy thì sẽ không kịp để đi gặp Moon Hyeonjoon nữa.

Đó còn là dự tính trong trường hợp tốt nhất, rằng mọi thứ sẽ đi theo kế hoạch, còn nếu có gì đó phát sinh hoặc phải dùng kế hoạch B, hay nếu hắn bất cẩn bị thương khi làm nhiệm vụ thì thời gian hắn được rời khỏi đây còn khó dự tính hơn nữa.

Tiếc là mọi thứ quá gấp gáp, hắn không kịp để lại lời nhắn thì Moon Hyeonjoon làm sao biết hắn đang bận chuyện gì. Thêm cả, Hyeonjoon không có địa chỉ thường trú cố định, nếu bỏ lỡ hôm nay thì hắn sẽ rất khó gặp lại cậu. Quan trọng hơn nữa, có thể Moon Hyeonjoon sẽ nghĩ hắn là kẻ lừa đảo, khi ấy chỉ đến động viên cậu một cách xởi lởi chứ chẳng hề có tâm ý cùng cậu làm bạn sau khi mãn hạn tù như đã từng hứa hẹn. Minhyung đã vô tình để lại quá nhiều tín hiệu đỏ, dù chính hắn nhận ra, nhưng cũng không tài nào sửa chữa được.

Lee Minhyung bộn bề âu lo, nhưng hắn không phải là người thường xuyên để cảm xúc riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Trước đây những sự cố của hắn cũng hoàn toàn là bộc phát trong lúc thi hành nhiệm vụ, là xảy ra do tương tác tiêu cực giữa cảnh sát và phạm nhân, chứ việc để chuyện cá nhân phạm vào sự tập trung khi làm nhiệm vụ là hoàn toàn không có. Thế nên hắn buộc phải gác mọi thứ ra đằng sau, dù trong lòng có nhộn nhạo vì lo lắng đến mức nào.

Đây là nhiệm vụ lớn đầu tiên Lee Minhyung tham gia kể từ khi trở về trụ sở nên hắn phải đặc biệt cẩn thận, thêm cả lần này cấp trên đẩy cho tên đồng nghiệp mới kia lên mũi nhọn cánh trên chung với hắn, nên nếu muốn thoát khỏi sự so sánh không đáng có thì hắn phải làm tốt phần việc của mình.

Hắn ngước nhìn tên đồng nghiệp cũng đang mang đồ bảo hộ, phải chững lại vài giây mới nhớ ra tên, à, Jeong Jihoon, biệt danh Chovy, nghe như con cá cơm ấy, Lee Minhyung trước tiên chỉ thấy buồn cười chứ không tới mức khó chịu.

Đội lên xe di chuyển bằng xe cá nhân để không đá động đến Fox, đi đến địa điểm tập kích mất khoảng ba mươi phút, cũng may khu chung cư ấy không nằm trong tuyến đường bị kẹt xe vào giờ trưa.

Đội được chia thành ba tốp, phần lớn nhân sự đến từ đội Đặc nhiệm, tuyến chính sẽ do Lee Minhyung và Jeong Jihoon chỉ đạo để xông lên từ thang thoát hiểm, hai đội còn lại sẽ chia ra tại cửa chính chung cư và bãi đỗ xe, còn lại một số Đặc nhiệm sẽ đứng rải rác xung quanh tòa chung cư cho đến đường lớn.

Theo định vị từ tổ Điều tra, Fox đang lẩn trốn tại căn hộ cuối dãy trên tầng 4. Bây giờ đang là khung giờ nghỉ trưa nên chung cư cũng không có nhiều người qua lại, công tác phong toả cũng diễn ra dễ dàng hơn.

Đứng trước cửa căn hộ 401, Lee Minhyung xác nhận bên trong không có động tĩnh lớn gì, sau đó theo kế hoạch mà ra hiệu cùng Jeong Jihoon đạp đổ cánh cửa.

Bên trong căn hộ tầm trung chẳng có gì đáng lưu ý, ZeroFox cũng chỉ lưu trú ngắn hạn nên đồ đạc cá nhân cũng chẳng có nhiều. Khi cảnh sát ập vào, đối tượng tình nghi là ZeroFox đang ngồi ăn trên bàn làm việc, xung quanh có hai laptop và một PC đang hoạt động.

Fox không giữ vũ khí trong người, hoặc do quá đột ngột nên gã chưa kịp phòng thủ nên quá trình bắt giữ diễn ra tương đối đơn giản, thậm chí không cần dùng đến vũ lực.

Thật ra cũng dễ hiểu, ZeroFox là tội phạm mạng, trước đây chưa từng có tiền sử bạo lực gì đáng chú ý, có thể gã là người không giỏi động chạm tay chân, ban đầu đề phòng cao là để dự trù cho trường hợp gã có người đi theo bảo vệ, nhưng truy theo vết tích và so với thực cảnh thì rõ ràng là Fox thuộc kiểu người hoạt động độc lập, là bên thứ ba bán thông tin mật cho các tổ chức chứ không thuộc một đơn vị cụ thể nào cả.

"Nhiệm vụ kết thúc, Chovy." Jeong Jihoon nói vào bộ đàm khi Fox đã được đội đặc nhiệm đưa đi.

"Gumayusi xác nhận đối tượng đã được giải đi. Gumayusi, Chovy và Keria đang thu thập thông tin cho báo cáo." Lee Minhyung cũng xác nhận thông qua bộ đàm.

"Chà." Ryu Minseok ló người ra từ nhóm Đặc nhiệm. "Mày thấy chuyện này bất thường chứ Minhyungie? À không, Gumayusi?"

Minseok vừa nói vừa ngồi vào bàn làm việc của Fox, nhanh chóng cắm USB vào các máy để thu thập chương trình, chuẩn bị sau đó sẽ phá huỷ mọi dữ liệu trong thiết bị.

"Có, nhưng đây là tội phạm mạng. Với cả dù gì thì bọn tao cũng hành động theo thông tin từ chỗ mày đưa xuống thôi, Keria chịu trách nhiệm đi nhé." Hắn vỗ vai thằng bạn. Bây giờ chờ Ryu Minseok làm xong chuyện ở đây thì hắn sẽ hộ tống về sở để làm báo cáo, dù mọi thứ vẫn đi đúng với thời gian dự tính nhưng vẫn là quá trễ với hắn, để có thể kịp gặp Moon Hyeonjoon.

"Khó chịu ghê." Ryu Minseok càu nhàu. "Nếu thật sự chỉ có vậy thì tổ Điều tra đã yêu cầu quá nhiều nhân sự rồi, mất mặt quá mẹ ơi, giống kiểu xông vào nhà hoang để múa lân ấy."

Jeong Jihoon vẫn đứng bên cạnh bọn họ để nhìn thao tác của Minseok với các thiết bị, song vẫn không nói gì.

"Khoan đã." Ryu Minseok lia mắt qua ba màn hình, thao tác cầm chuột bỗng trở nên rối loạn hơn. Sau gần một phút, cậu ta cầm bộ đàm của mình lên, cẩn trọng nói. "Phát hiện máy tính trong căn hộ vẫn kết nối với một máy chủ khác trong cùng tòa nhà ở tầng trệt, phỏng đoán là từ máy lễ tân hoặc bảo vệ. Có máy kết nối từ xa đang hoạt động. Doran vui lòng kiểm tra địa chỉ IP nội bộ, Cloud kiểm tra CCTV tòa nhà kèm khu phố, phát lệnh khẩn."

"Gì vậy?" Lee Minhyung nhìn màn hình đương nhiên không hiểu.

"Hai người chuẩn bị đi, có thể sẽ phát động một đợt truy bắt nằm ngoài kế hoạch. Đối tượng vừa bị bắt đang bị nghi vấn là giả mạo, ZeroFox vẫn đang điều khiển từ xa, năm phút trước vừa thực hiện lệnh xóa dữ liệu trên máy chủ."

Lee Minhyung và Jeong Jihoon đồng loạt nhìn nhau, nếu là hành động khẩn như thế này thì e là khó nhai lắm.

Ryu Minseok vẫn thao tác gì đó trên máy tính trong lúc đợi thông tin từ phía đồng đợi. Qua hơn bảy phút, bộ đàm của Minseok mới có tín hiệu từ bên kia.

"Xác nhận máy chủ được kết nối với PC ở phòng bảo vệ. Khi kiểm tra camera, có một đoạn video bị tua lại, chứng tỏ có ai đó đã xóa dấu vết, truy theo CCTV khu phố thì phát hiện kẻ tình nghi có vóc dáng tương tự mô tả đã lái xe đi được mười lăm phút, đội đang cố gắng lần theo dấu vết thông qua camera."

Ngay lúc đó, Lee Minhyung cũng nhận được thông báo." Gumayusi, Chovy nhận lệnh truy bắt đối tượng đang tháo chạy. Xe đội Đặc nhiệm đã chuẩn bị dưới toà nhà, vị trí đối tượng sẽ được cập nhật liên tục."

"Đi đi, ở đây hết chuyện rồi." Ryu Minseok kêu lên khi tiếng bộ đàm vừa dứt, hắn và tên đồng nghiệp mới cũng rất nhanh nắm được tình hình mà chạy xông ra cầu thang thoát hiểm để xuống điểm triệu tập.

"Cảnh sát Lee, cậu biết dùng súng đúng không?" Jeong Jihoon xoay sang hỏi hắn khi đội Đặc nhiệm đang lùa hai người lên xe bốn bánh.

"Được." Hắn dứt khoát đáp lại.

Jeong Jihoon gật đầu, sau đó xoay người đi đến chỉ vào chiếc mô-tô đang vào vị trí. "Chúng tôi sẽ truy bắt ZeroFox bằng phương tiện này."

Người ngồi trên xe đáp lại. "Nhưng theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đuổi theo bằng mô-tô này."

"Bây giờ không có kế hoạch gì cả." Lee Minhyung ngắt ngang, sau đó hắn cùng Jeong Jihoon nhảy lên chiếc mô-tô, Jihoon cầm lái, không đợi ai nữa mà trực tiếp phóng đi.

Lee Minhyung chợt thấy hài lòng vô cùng, vì vốn tưởng Jeong Jihoon là cảnh sát gương mẫu tiêu biểu, rất khó để kéo vào các kế hoạch ứng biến đột ngột, nhưng nào nhờ anh ta lại có xu hướng hành động ngẫu nhiên không khác hắn là mấy.

Minhyung cập nhật dấu vết ZeroFox theo thông tin đưa đến từ bộ đàm, tuy Fox có thời gian xuất phát sớm hơn rất nhiều nhưng bọn họ có lợi thế về am hiểu đường xá, có thể đâm hẻm và ngõ để rút ngắn khoảng cách.

Tay lái Jeong Jihoon khá vững, kèm thêm còi cảnh sát xin đường ưu tiên nên xe đi rất nhanh, sau đó đã thấy được đối tượng tình nghi đang lái xe máy scoopy ở phía trước. Có lẽ Fox cũng đã nhận ra việc mình bị phát hiện và truy đuổi nên gã bắt đầu lạng lách để tìm đường rẽ trên con đường lớn.

"Theo thông tin thì hắn ta có mang theo balo, tình nghi có chứa vũ khí, không loại trừ bom khói nên phải khống chế ngay từ xa, hạn chế cận chiến và tiết kiệm thời gian truy đuổi." Lee Minhyung rút khẩu súng ra từ thắt lưng.

"Khoan đã, đây là ngoài đường lớn, sử dụng súng có thể gây ảnh hưởng đến người dân."

"Tôi dùng súng giảm thanh, sẽ nhắm vào tay và chân để buộc Fox dừng lại. Đoạn đường phía trước đang vắng người, theo hướng này nếu Fox mất tay lái thì sẽ ngã xuống gần lề đường, có rủi ro nhưng đáng để cược." Lee Minhyung bình tĩnh đáp lại.

"Súng giảm thanh? Lựa chọn tốt nhưng từ khoảng cách này sẽ rất khó trúng mục tiêu. Cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ tăng tốc và chọn góc bắn cho cậu."

"Bây giờ mà còn kéo thêm nữa thì Fox sẽ rẽ hướng khác đấy." Lee Minhyung nói rồi tự đứng lên trong khi xe vẫn còn đang chạy với tốc độ cao. "Tôi tin tôi, không cần anh đồng ý lắm."

Vèo.

Viên đạn được bắn, đáp trúng vào bắp đùi của mục tiêu, kèm theo tiếng "chíu" rất khó để nhận ra rằng đó là tiếng súng nếu chưa từng nghe qua.

"Chíu" thêm hai lần, bắp tay ZeroFox xuất hiện thêm hai vết đạn găm, gã mất khống chế rồi lăn ra vệ đường, hệt như Lee Minhyung dự tính.

Ở phía này, do Minhyung vừa rồi lách người để nhắm bắn nên đã mất thăng bằng, ngã khỏi yên mô-tô.

Jeong Jihoon quay lại nhìn hắn, hắn chỉ đáp bằng một cái phất tay, ý bảo người kia mau đi khống chế mục tiêu.

Đội Đặc nhiệm đến đúng lúc nên cũng không cần quá tốn sức trong việc bắt giữ Fox hàng thật, khi ấy Jeong Jihoon mới đảo đầu xe, quay lại chỗ Lee Minhyung vừa ngã.

Hắn ngồi trên vỉa hè, vừa rồi ngã cũng tính là mạnh, lăn vài vòng trên mặt đường nên ngoài các chỗ khớp có đồ bảo hộ thì cũng trầy xước nhiều, nếu không phải do đồng phục màu tối thì có lẽ đã thấy hắn loang lổ vết máu rồi.

"Nguy hiểm thật, để tôi đưa cậu đi sơ cứu." Jeong Jihoon nói.

"Không cần đâu, về trụ sở đi, tôi cần hoàn thành báo cáo nhanh hết mức có thể."

"Vừa rồi tôi đã thông báo đóng nhiệm vụ rồi, tổ Điều tra đã xác nhận, không có tình huống bất ngờ nữa, cậu gấp làm cái gì?"

Lee Minhyung thở dài, bất lực nói. "Tôi có người cần phải gặp, tôi trễ hẹn gần năm tiếng. Người ta dễ buồn lắm, có khi bỏ tôi đi mất rồi."

"Hả?" Jeong Jihoon không hiểu Lee Minhyung nói gì, nhưng có vẻ là hắn không nói dối chuyện cần đi gặp người nào đó.

"Báo cáo cái khỉ gì chứ, tốn thời gian quá đi." Hắn lồm cồm ngồi dậy, phủi đất trên tay mình.

"Cậu gấp lắm sao? Nếu gấp thì lấy mô-tô chạy đi đi, kết thúc nhiệm vụ, tôi sẽ lo vụ báo cáo."

Lee Minhyung nhướn mày nhìn Jeong Jihoon, bán tin bán nghi với người đồng nghiệp mới này.

"Xin hứa danh dự là tôi sẽ hoàn thành báo cáo, tường thuật đúng sự việc, không cướp công của cậu đâu. Vừa rồi cậu trình diễn ngoạn mục như vậy, tôi thấy nể nên muốn đỡ giúp cậu thôi, nếu cấp trên có khiển trách vì cậu không quay về thì tôi sẽ nghĩ lý do cho."

Minhyung nhếch mép cười, bây giờ hắn mới thả lỏng lớp phòng ngự của mình.

"Tôi tưởng là đồng chí Chovy đến đây cạnh tranh với tôi. E ra là không phải nhỉ?"

Jeong Jihoon lúc này mới nở nụ cười, láu cá không kém gì hắn. "Tôi thừa nhận là mình đã tìm mọi cơ hội để đến đây, nhưng không phải là muốn chiếm ghế của cậu, chỉ trùng hợp ngay vào lúc cậu bị điều đi thôi."

"Thế anh đến đây để làm gì?"

Jihoon gãi mũi. "Có thể cậu sẽ giúp được tôi sau này nên tôi sẽ nói luôn. Đại loại là, tôi muốn gặp lại một người tiền bối mà tôi rất ngưỡng mộ, tôi nỗ lực rất lâu rồi nhưng không tìm được cách liên lạc chính đáng."

"Người đó là ai cơ chứ?" Lee Minhyung đã ngồi lên xe, tuy gấp nhưng vẫn nán lại để nghe trọn lời của đối phương.

"Anh họ của cậu, Lee Sanghyeok ấy."

Lee Minhyung bật cười haha rồi rồ ga chạy đi, trước đó còn trấn an Jeong Jihoon bằng tông giọng cợt nhả. "Tôi hiểu rồi, hẹn hôm nào nói thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co