Truyen3h.Co

[Guon/Choker] Runeterra

Chương 48

Gum0_0ner


Rốt cuộc thì Ryu Minseok cũng không chịu quay trở về cùng Lee Minhyung, một bóng ma như nó còn lâu mới bị trói đi dễ dàng như vậy. Ashlesh nói không sai, đối với Minseok bây giờ thì Lee Minhyung chỉ là một con đại ác quỷ dở dơi, liên tục tỏ ra thân quen với nó mà thôi. Không đáng để bận tâm.

Lee Minhyung cũng không quá cố chấp đến vậy, có lẽ chính hắn cũng hiểu việc này vô vọng đến mức nào. Đáng lẽ hắn nên nghe lời khuyên từ Lee Sanghyeok ngay từ đầu. Vào khoảnh khắc hắn quay đầu rời đi, Moon Hyeonjoon nhìn thấy trên tay hắn khắc dấu ấn. Những dấu ấn như vậy không hiếm, lại còn rất dễ nhận biết, dù sao thì sức mạnh của ánh sáng khá đặc trưng. Nhưng tại sao thứ đó lại xuất hiện trên người một hiện thân của đại ác quỷ cổ đại chứ?

"Askhan..." Moon Hyeonjoon vô thức nói ra tên của vị thánh thần ấy, "Hắn bị hiện thân của Askhan đánh dấu sao?"

Chúa Quỷ Hân Hoan lắc đầu: "Ngược lại thì đúng hơn. Lee Minhyung sau khi biết Vệ Binh Ranh Mãnh đã xuất hiện trên Runeterra đã ngay lập tức tìm tới, hung thần ác sát bắt hiện thân đó khắc dấu ấn đó lên người mình. Ngươi hiểu năng lực của Askhan mà, có thể hồi sinh người đã chết."

Moon Hyeonjoon chưa bao giờ muốn mắng chửi người đến thế, tại sao trên trần đời này lại có người thích tự hành hạ bản thân như Lee Minhyung nhỉ? Người đã chết thì hãy cứ cho qua đi, hắn nghĩ khi cậu sống dậy và thấy hắn đã đổi mạng với mình thì sẽ vui lắm sao?

"Hắn bị ngố à? Năng lực hồi sinh ấy chỉ có tác dụng nếu như kẻ bị khắc ấn giết chết đồng minh của Ashkhan mà thôi. Cứ coi như ta là đồng minh của hiện thân Askhan kia đi, coi như Minhyung thật sự bị khắc ấn đi, nhưng hắn đâu phải là người tự tay giết chết ta? Vô tác dụng. Tự dưng khắc năng lượng ánh sáng lên người mình, tự phế bỏ đi một cánh tay."

Ashlesh chỉ vào thái dương của ả: "Ngươi chửi người điên chẳng khác nào tự chửi tự nghe. Mạch não của hắn đâu có bình thường đâu. Lee Minhyung cũng đã biết không thể mang ngươi trở lại bằng cách đó rồi, hắn chỉ đang đợi năng lượng bóng tối ăn mòn dấu ấn ánh sáng ấy thôi. Giờ hắn tìm được cách khác rồi."

"Cách gì?"

Khung cảnh lại thay đổi, lần này là điện thờ tráng lệ và nguy nga của Quỷ Vương Bất Tử. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Moon Hyeonjoon vẫn choáng ngợp trước độ xa hoa của nơi này, đặc biệt là bức tường vinh danh được khắc bằng vàng kia. Cậu nhớ đến lời của Ashlesh, đảo mắt khắp một vòng.

Quả nhiên không có bốn người bọn họ.

Ở chính giữa điện thờ, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đang tranh luận gay gắt. Nói đúng hơn là có mình Minhyung cau mày khó chịu.

"Sức mạnh của Ekko chỉ có thể quay ngược thời gian trong vòng bốn giây đồng hồ kể từ khi kích hoạt, tuyệt đối không thể nào."

Lee Minhyung phản bác lại ngay: "Đó là trên lý thuyết. Bất kỳ sức mạnh nào cũng có thể khuếch đại."

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn quả quyết từ chối ý tưởng này của Lee Minhyung. Anh hiểu rõ phần trăm thất bại của việc này cao tới đâu, thậm chí rất có khả năng bọn họ bỏ mạng mà chẳng thu được thành quả gì.

"Chẳng phải anh cũng muốn tên Jeong Jihoon đó tỉnh lại hay sao?"

Lee Sanghyeok nhướn mày, dù mặt anh chẳng có cảm xúc gì nhưng Moon Hyeonjoon biết anh nổi giận rồi. Bầu không khí giữa hai con quỷ mạnh nhất lúc đó trở nên ngột ngạt, dường như có thể lao vào cắn xé nhau ngay lập tức.

"Đúng, nhưng anh cũng không mong sau khi em ấy tỉnh lại mà chẳng tìm thấy anh ở đâu."

Con mèo cam vừa trẻ con vừa chín chắn của anh, chắc chắn gã sẽ không hạnh phúc nổi với một kết cục như thế. Anh không muốn người yêu nhỏ của anh phải mang cảm giác tội lỗi suốt cả phần đời còn lại: tuyệt vọng vì sự sống của mình là do người kia dùng mạng đổi lấy, sau đó cũng phải gắng gượng mà sống tiếp để không bỏ phí nỗ lực của đối phương.

"Minhyung, rõ ràng trước đây chính em mới là người phát điên lên chỉ vì Hyeonjoon tự mình quyết định xem mạng của ai đáng giá hơn của ai."

Từng lời của Lee Sanghyeok tuy nhẹ nhàng nhưng như hàng ngàn mũi giáo trực tiếp đâm xuyên qua lớp phòng ngự mỏng manh của Lee Minhyung. Hắn không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là hắn muốn Moon Hyeonjoon có thể sống, có thể trở thành một người lưu danh như anh hùng chứ không phải trở thành một con ác quỷ, chết ở một nơi không ai hay biết, thậm chí còn chẳng đủ tư cách để bước vào Linh Giới.

"Nhưng Hyeonjoon thì khác, cùng lắm là cậu ấy mất đi một người bạn thôi."

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Em ấy không chỉ coi em là một người bạn."

"Hyeonjoon đã nói với anh như vậy à?"

Tất nhiên là không, Moon Hyeonjoon chưa từng thừa nhận với bất kỳ ai rằng cậu thích Lee Minhyung. Trước khi rời đi, hắn đã dùng năng lực bóng tối của mình để phá nát một trụ cột của đền thờ, không thèm chào mà đi thẳng.

"Sao ngươi lại đi thích cái tên hỗn láo này vậy?" Ashlesh cười cười.

"Ta chưa từng nói ta thích hắn." Moon Hyeonjoon lẩm bẩm. Đây không phải là một lời phản bác, nó giống như một câu trần thuật khẳng định lại lời của Lee Minhyung vậy. Cậu chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc khác thường nào với Minhyung, thậm chí ở dòng thời gian cũ này thì lần chiến đấu ở hố đen đã là lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau rồi.

Cảnh vật lại bắt đầu thay đổi. Khi mọi thứ mờ nhoè đi, Ashlesh bắt đầu giải thích: "Nhìn Lee Sanghyeok dửng dưng thế thôi, nhưng chính anh ta là người đã thử nghiệm sức mạnh của Zilean một mình. Sau khi xác nhận mọi thứ đều nằm trong phạm vi kiểm soát thì mới đem chuyện này nói với Lee Minhyung. Và tất nhiên rồi, tên kia đồng ý hai chân hai tay."

Moon Hyeonjoon nhìn trận pháp thời gian dần sáng lên, đứng ở trung tâm là Lee Minhyung và Lee Sanghyeok. Bọn họ chấp nhận bị rút đi toàn bộ sức mạnh, phong tỏa ký ức, trở về năm mà chưa có bất kỳ sự hy sinh đáng tiếc nào xảy ra.

Ánh sáng xanh của thời gian loé lên, Moon Hyeonjoon nhìn thấy bản thân mình của rất nhiều năm về trước đang ngủ ngon lành trên giường của ký túc xá trụ sở. Thằng nhóc Choi Wooje cũng đã ngủ say, hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện đáng sợ của Lee Minhyung.

Kể cả chính cậu khi ấy cũng ngủ sâu thật, bị một ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống như thế mà vẫn kê cao gối ngủ ngon lành cho được.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy Lee Minhyung cẩn thận lại gần giường của mình, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu - người có thói quen ngủ khoả thân bất chấp thời tiết ra sao. Hắn cúi xuống, đặt lên trán người đang ngủ say một nụ hôn: "Joonie, đợi anh."

Một phần sức mạnh của Ashlesh được rút ra, tạo thành một cơ chế bảo vệ tính mạng, đặt vào trong sợi dây chuyền hình con hổ làm bằng kim cương đang đặt trên bàn. Xong xuôi mọi thứ, Lee Minhyung mới thôi kháng cự lại giao kèo, để mặc bản thân bị lôi tuột vào phong ấn của thời gian.

.

Moon Hyeonjoon gục xuống đất, khí quản không thông, đầu óc choáng váng. Tất cả những gì Ashlesh cho cậu thấy dài như vậy nhưng thực chất nó lại chỉ bằng ba giây ở đời thực mà thôi. Vậy nên não bộ Moon Hyeonjoon có chút quá tải, không nhịn được mà thở dốc, tầm nhìn cũng có chút mờ nhoè.

"Bây giờ ngươi muốn làm gì?"

Hyeonjoon cười lạnh: "Phải đánh cho tên điên kia một trận chứ."

Ashlesh mỉm cười: "Đừng nương tay nhé, trả thù hộ ta việc hắn cứ thế lôi ngược ta trở lại phong ấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co