Chương 49
Chương 49: Tiến độ giấc mơ: 100%
Khi Hoang Tưởng một lần nữa được bật lên, Moon Hyeonjoon bay thẳng đến chỗ Lee Sanghyeok. Cậu bỏ ngoài tai lời oán trách của Ashlesh ở phía sau: "Sao ngươi bảo ngươi đi tính sổ với Lee Minhyung!"
Lưỡi gươm sắc bén dọc cánh tay của Hyeonjoon loé lên ánh sáng quỷ dị, tuy đã dồn lực nhưng lại không thể đánh qua được lớp phòng ngự mang tên Jeong Jihoon. Rõ ràng tầm nhìn đã quay trở về con số không tròn trĩnh, Jihoon thế mà vẫn có thể hoàn toàn dựa vào cảm giác để chặn lại đợt tấn công của Moon Hyeonjoon. Nhưng gã vẫn chưa thể nào nhìn thấu hết được sức mạnh của cậu, những gì Jeong Jihoon biết chỉ dựa vào sách vở ghi chép lại về Nocturne mà thôi.
Mà Moon Hyeonjoon đâu phải một Nocturne thông thường.
Atakhan vung tay đánh bay Jeong Jihoon ra xa cả trăm mét, đến cả lưỡi rìu sắc bén của Choi Hyeonjoon cũng bị Tybaulk cản lại toàn bộ. Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đối mắt với nhau, đôi mắt đen kịt của ác quỷ nhìn thẳng vào con ngươi hồ ly thánh thần.
"Anh không muốn bọn họ thức tỉnh năng lực thứ ba đâu, đúng chứ?"
Lee Sanghyeok ngạc nhiên, anh không nhìn ra lấy một tia dò xét trong câu hỏi của đối phương: "Ashlesh đã tiết lộ cho em rồi sao?"
Moon Hyeonjoon không trả lời, biểu thị ngầm đồng ý, và giữa hai người bọn họ luôn có sự ăn ý lạ kỳ. Vương Quốc Tử Vong mở ra, đưa bọn họ tới chiều không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hyeonjoon nhìn nguồn sức mạnh mà Lee Sanghyeok Cướp Đoạt, thoáng nhớ đến lời của Ashlesh về sự ra đời của Quỷ Vương Bất Tử.
"Chỉ cần giao kèo Thập Quỷ sụp đổ trước khi Lee Minhyung nhận lại sức mạnh của Chúa Quỷ Hân Hoan."
Ý đồ của Moon Hyeonjoon quá rõ ràng, thế nên Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy đắng ngắt trong miệng: "Em vẫn không hề thay đổi chút nào, trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề."
"Còn anh thì vẫn lựa chọn không nói toàn bộ cho bọn họ biết nhỉ?" Moon Hyeonjoon cười, "Yên tâm đi, chỉ cần giết một mình Nocturne là đủ rồi. Sẽ không có chuyện Jeong Jihoon rơi vào hôn mê sâu, sẽ không có chuyện Ryu MInseok trở thành bóng ma chỉ nghĩ đến chuyện giết chóc. Chỉ cần một người chết là đủ rồi."
"Nếu như em đã biết hết mọi chuyện thông qua Ashlesh rồi thì chắc cũng phải rõ rằng: Lee Minhyung nhận thêm sức mạnh của Chúa Quỷ là điều không thể thay đổi được. Mà bọn anh làm tất cả những chuyện điên rồ này đâu phải để nhìn em chết thêm một lần nữa?"
Moon Hyeonjoon triệu hồi ra Bán Nguyệt Thương: "Nếu như Minhyung có thể lách luật của giao kèo bằng Phá Ngã Đăng Thần thì Bán Nguyệt Thương cũng có thể chứ nhỉ?"
"Nhưng Xinzhao không thể giúp em tái tạo lại được cơ thể."
"Vậy thì để cơ thể không bị nghiền nát là được chứ gì."
Tự dưng Vương Quốc Tử Vong được kích hoạt khiến cả trận chiến cũng phải sững lại vài giây. Bọn họ chẳng còn nhìn thấy Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đâu nữa, thay vào đó là hai đốm xanh không ngừng di chuyển trên không trung. Jeong Jihoon cắt chết Atakhan, vẩy máu đen bầy nhầy của nó xuống mặt đất. Thực ra gã không quá lo lắng về tình trạng của Lee Sanghyeok, bởi vì rõ ràng là Moon Hyeonjoon không hề có sát ý.
Phía bên này Choi Hyeonjoon cũng đã chém nát con quỷ lửa Tybaulk, biến nó thành đống dung nham dần nguội lạnh dưới nền đất: "Bọn họ lại đang định làm cái quái gì vậy?"
Dứt lời, hiệu lực của Vương Quốc Tử Vong hết tác dụng, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng có vẻ như người có ưu thế hơn là Lee Sanghyeok.
Khắp người của Moon Hyeonjoon bị Cổ Ngữ trói buộc, da thịt do sức mạnh của bóng tối cấu thành bắt đầu không chịu được sức ăn mòn của thiêu đốt mà cháy khét lẹt.
Tại sao lại không kháng cự? Lee Minhyung bất chợt tự hỏi như vậy, tuy nhiên chính hắn cũng biết câu này có bao nhiêu thừa thãi. Đây rõ ràng là kế hoạch suốt bốn năm của cậu và hiện thân của Raum: tham gia vào giao kèo Thập Quỷ, sau đó phản bội và tình nguyện để trận pháp phong ấn của Lee Sanghyeok trói buộc.
Lee Sanghyeok nói sẽ ép cho Hyeonjoon thức tỉnh đến năng lực thứ ba, một nguồn năng lượng khổng lồ lấn át đi sức mạnh của Nocturne để cứu sống cậu.
Đằng xa, hắn thấy Ashlesh nhìn về phía mình và mỉm cười. Toàn thân của Lee Minhyung không rét mà run, hắn choáng váng đến mức khuỵu một gối xuống khi giọng nói của con đại ác quỷ đó vang lên trong đầu: "Cơ thể của Moon Hyeonjoon không thể tái tạo nổi đâu."
"Minhyung! Mày làm sao đấy?" Ryu Minseok vội vàng muốn kéo bạn mình đứng dậy, nhưng hắn cứ như đã bị hoá đá, cứ chăm chăm nhìn về phía những con quỷ gớm ghiếc kia.
"Minseok... tại sao nó có thể tự do đi lại trong đầu tao như vậy?"
"Hả?"
Lee Minhyung siết chặt bàn tay: "Tại sao một chút ít máu của tao khi ấy lại triệu hồi được nó ra nhỉ?"
"Nhanh lên!" Moon Hyeonjoon thúc giục Lee Sanghyeok, cậu cảm nhận quá trình thức tỉnh của Lee Minhyung đang bị rút ngắn, "Anh!"
Mí mắt của Lee Sanghyeok khẽ giật, đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy thằng nhóc ngốc nghếch cắt đầu úp tô và răng khểnh của anh gọi anh như thế. Không đơn giản chỉ là sáu năm, đó là cách biệt của cả một dòng thời gian.
Tám con quỷ còn lại cũng nhận ra giao kèo sẽ đứt gãy nếu như Nocturne bị phong ấn hoàn toàn, chúng bắt đầu điên cuồng tấn công vào chỗ trận pháp đang thiêu đốt Moon Hyeonjoon kia. Nhưng Lee Sanghyeok có đồng đội ở bên, bọn họ đều liều mình lao ra đứng chắn phía trước, chỉ cần giao kèo hết cộng hưởng thì phần thắng sẽ nằm gọn trong tay bọn họ.
"Cố mà sống sót, nghe không?" Lee Sanghyeok chợt nhẹ giọng, nói chỉ đủ để Moon Hyeonjoon nghe thấy, "Nhật Thực Hoàng Kim."
Sức mạnh của ánh sáng mặt trời đánh thẳng xuống người Moon Hyeonjoon, ép cho cậu quỳ rạp xuống mặt đất. Cậu không giãy dụa lấy một lần, hoàn toàn phó mặc bản thân cho Lee Sanghyeok. Khi Thanh Trừng sấy vào người mình, thậm chí Moon Hyeonjoon còn có chút vui vẻ. Ở dòng thời gian này thì Lee Minhyung sẽ không phải gánh chịu những thứ như vậy nữa.
Moon Hyeonjoon muốn nói gì đó với Lee Minhyunng và Ryu Minseok đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn mình, nhưng cổ họng toàn là máu.
Hai đứa khùng, muốn ám ảnh cả đời hay sao? Đừng nhìn nữa.
Trận pháp hoàn tất, ngay lập tức nghiền nát Moon Hyeonjoon thành một đống thịt xương lẫn lộn. Giao kèo Thập Quỷ đứt gãy, sức mạnh cộng hưởng từ nãy tới giờ cứ thế tiêu tán toàn bộ.
"Tập trung lại!" Lee Sanghyeok hét lên, không muốn bất kỳ một phút giây nào lãng phí.
Tuy nhiên Lee Minhyung luôn luôn phân tán sự chú ý của mình sang phía cục máu thịt trong trận pháp mang tên Moon Hyeonjoon, nó giống như một quả bom đếm ngược vậy. Tại sao Hyeonjoon vẫn chưa trở lại? Lee Sanghyeok nói rằng sẽ ép cho cậu thức tỉnh năng lực thứ ba cơ mà?
"Lee Sanghyeok lừa ngươi đấy, làm gì có trận pháp ép cho thức tỉnh năng lực nào ở đây. Ngươi bị hai người đó lừa một vố rồi."
Giọng nói của Ashlesh lại vang lên trong đầu Lee Minhyung, vẫn là điệu cười cợt không chút nghiêm túc nào cả.
"Bán Nguyệt Thương không thể tái sinh một cơ thể mới. Nếu ngươi không tin thì ba mươi giây nữa sẽ có một vụ nổ ánh sáng xảy ra. Mà... hơn hết thì ngươi quen thuộc với nó lắm đấy."
Từng con quỷ một bị Lee Sanghyeok đóng đinh vào trận pháp. Ánh sáng xanh như lửa địa ngục bùng lên xung quanh anh: "Ngục Môn Tỏa Hồn."
Với nguồn năng lượng áp đảo đến từ Lee Sanghyeok cùng kinh nghiệm của chính anh, những con đại ác quỷ ấy dần dần mất khả năng kháng cự. Mùi khét do thiêu đốt nồng nặc khắp chiến trường cùng tiếng gào rú của quỷ dữ.
Khi Ngục Môn hoàn toàn đóng lại cũng là lúc vụ nổ ánh sáng mà Ashlesh nói trước khi bị lôi vào phong ấn xảy ra. Quả thực Lee Minhyung rất quen với nguồn năng lượng này, nó là Bán Nguyệt Thương.
Khi Bán Nguyệt Thương gãy vụn sẽ giải phóng nguồn năng lượng khủng khiếp như vậy. Lee Minhyung không dám nhắm mắt lại, kể cả khi ánh sáng chiếu thẳng vào đầy nhức nhối. Chẳng ai biết khi đó hắn đã thành tâm cầu khẩn đến mức nào, xin thần linh hãy cứu vớt Moon Hyeonjoon của hắn. Nhưng có vẻ như đã quá muộn rồi, bởi vì khi vụ nổ tan đi, chẳng còn lại bất cứ điều gì ở đó cả.
Sáu năm về trước Moon Hyeonjoon hy sinh và để lại cho bọn họ một Bán Nguyệt Thương đã vỡ vụn làm di vật, còn hiện tại chẳng còn bất cứ thứ gì cả. Mọi thứ đều đã bị nhốt lại cùng với chín con đại ác quỷ kia.
Lee Minhyung túm lấy cổ áo của Lee Sanghyeok: "Sao anh dám nói đó là cách duy nhất để cứu em ấy!"
Ashlesh nói đúng, bọn họ đã lừa hắn một vố đau.
Ngay từ đầu hắn không nên tham gia vào vụ này, ngay từ đầu hắn nên dứt khoát nghe theo lý trí của mình. Một cú đấm như trời giáng xuống mặt Lee Minhyung, không phải từ Jeong Jihoon, người đánh là Choi Wooje.
"Anh đừng có mà nổi điên! Ở đây có ai không phải là bạn của Hyeonjoon chứ! Hơn nữa anh Sanghyeok cũng đã nói nó là một ván cược! Tỉnh táo lên đi!"
Lee Minhyung bị đánh ngã dúi xuống mặt đất bẩn thỉu, hắn nhổ ra ngụm máu trong miệng, vừa cười vừa nói: "Anh biết rõ Hyeonjoon không thể tái tạo được cơ thể, năng lực tự thân của em ấy vốn chỉ là Xinzhao! Rốt cuộc hai người đã nói gì trong Vương Quốc Tử Vong chết tiệt đó!"
"Minhyung, bình tĩnh." Ryu Minseok cố kìm nước mắt để trấn an Lee Minhyung. Bọn họ vừa trải qua cảnh thập tử nhất sinh, Moon Hyeonjoon cũng đã hoàn thành được kế hoạch của chính cậu ấy, nhưng không phải là để bọn họ hướng mũi nhọn vào nhau như thế này.
"Đừng có chạm vào tao!" Lee Minhyung tránh thoát khỏi cánh tay của Ryu Minseok, hắn lùi về sau với nụ cười quái dị.
Ai cũng nhận ra sự khác thường của hắn, đặc biệt là Lee Sanghyeok: "Minhyung, anh chỉ muốn nói rằng Hyeonjoon không muốn nhìn thấy em như thế này."
"Đừng có mang em ấy ra làm bình phong!"
Lee Sanghyeok biết chuyện Ashlesh quay trở về là điều không thể nào thay đổi được. Kể cả khi ả đã bị phong ấn, nhưng giao kèo mà anh và Minhyung lập ra với Zilean đã viết rất rõ rồi: Tới một thời điểm nhất định, toàn bộ ký ức và sức mạnh sẽ được hoàn trả lại.
Bầu không khí xung quanh Lee Minhyung bắt đầu giảm xuống với tốc độ chóng mặt, giống hệt như với nguồn năng lượng hắc ám mà bọn họ vừa phải đối đầu mười lăm phút trước.
"Minhyung!" Ryu Minseok cũng đã lờ mờ nhận ra được chuyện gì đang diễn ra, nó nhớ đến chuyện chúng nó thức tỉnh năng lực thứ ba mà Lee Sanghyeok luôn cố gắng ngăn chặn. Nó bất chấp cánh tay của mình đang bị Kim Soohwan giữ chặt, vẫn muốn gọi Lee Minhyung tỉnh táo trở lại.
Hoá ra là vì năng lực thứ ba của bọn họ là ác quỷ, thế nên anh Sanghyeok mới không hé răng nửa lời.
Cánh tay bóng tối mọc ra từ bả vai của Lee Minhyung đánh văng Ryu Minseok ra xa, nhưng Minseok lại chẳng cảm nhận được một chút đau đớn nào cả. Kim Soohwan đã nhanh chóng che chắn toàn bộ công kích cho nó, cố gắng ôm chặt nó vào lòng. Minseok nghe thấy thằng nhóc ngu ngốc ấy ho ra máu tươi ngay bên tai mình, có lẽ xương của Kim Soohwan đã gãy nát, nội tạng cũng đã bị tổn thương. Ryu Minseok nghiến răng, lúc nào cũng là thế này, ai đời xạ thủ lại đi bảo vệ hỗ trợ chứ?
Hai đứa lăn vài vòng trên mặt đất, nhưng cuối cùng thì Kim Soohwan vẫn là kẻ hứng trọn mọi va đập. Mặt thằng nhóc tái đi vì cơn đau ập đến từ xương sườn, Ryu Minseok cuống đến mức chỉ biết mắng: "Ai bảo em chắn cho anh hả? Anh có Cứu Cánh mà!"
Nhưng Kim Soohwan chỉ cười, trông rất ngốc nghếch.
"Em... thật sự không sao đâu mà. Chắc gãy vào cái xương thôi... người trẻ liền xương nhanh lắm. Anh Minseok, anh sao vậy?"
"Đừng bao giờ đứng chắn trước mặt anh nữa! Nhóc mới là người cần được bảo vệ kia mà!"
Không, ý Kim Soohwan muốn hỏi không phải là cái này. Nguồn năng lượng xung quanh Ryu Minseok đang thay đổi rất mạnh mẽ.
"Anh thức tỉnh rồi!" Kim Soohwan vừa ôm sườn vừa cảm thán trước nguồn năng lượng thuần dương khủng bố của Ryu Minseok, Thấy chưa, em đã nói rằng nó sẽ rất rực rỡ mà.
Lúc Lee Minhyung hoàn toàn mở cửa đón nhận năng lực thứ ba cũng là lúc hắn lại thấy nụ cười quen thuộc của Ashlesh: "Phải không, hiện thân của ta? Ta chưa bao giờ lừa ngươi."
Ký ức của dòng thời gian trước như cơn lũ tràn qua não bộ của hắn, cho hắn thấy toàn bộ những gì đã xảy ra. Hoá ra thật sự không phải chỉ dựa vào một chút máu của hắn mà Ashlesh phá phong ấn ra ngoài. Hoá ra Lee Minhyung vốn dĩ là Ashlesh.
Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại bản thân từng điên cuồng thử mọi cách để có thể mang Moon Hyeonjoon trở về. Hắn đã tưởng kế hoạch Zilean này đã là tuyệt mỹ lắm rồi, hắn đã cho rằng chỉ cần đặt sức mạnh của mình vào trong sợi dây chuyền là mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng rõ ràng đâu phải thế, Hyeonjoon vẫn là đã chết rồi.
Vậy thì những gì mà hắn cố gắng làm có ý nghĩa gì chứ?
Lee Minhyung nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn còn sống sờ sờ, nguyên vẹn không một vết xước bên cạnh Lee Sanghyeok, bóng tối trong hắn lại bùng lên một lần nữa. Chẳng có con quỷ nào là tốt đẹp cả, ở dòng thời gian trước thì Lee Minhyung cũng đã đánh đổi gần như toàn bộ khi cố gắng tìm cách hồi sinh Moon hyeonjoon rồi. Thậm chí tâm lý của hắn còn vặn vẹo hơn cả Moon Hyeonjoon phiên bản Nocturne bây giờ.
"Cầu Vồng Tối Thượng!"
Luồng ma pháp thuần dương xuyên thủng qua ngực Lee Minhyung, năng lực này đủ mạnh để khiến Lee Minhyung chưa thể tái tạo được ngay lập tức. Nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau.
Lee Minhyung ôm bụng cười, cười đến chảy nước mắt. Rõ ràng ai cũng đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, Jeong Jihoon còn sống, Ryu Minseok không phải là Pyke, chỉ có duy nhất Hyeonjoon của hắn...
"Lee Sanghyeok, anh có hài lòng với kết cục này không?"
Lee Sanghyeok nhíu chặt mày: "Minhyung, đừng điên nữa."
"Anh thì hiểu cái quái gì!" Lee Minhyung bạo phát sức mạnh bóng tối của mình, trên trán hắn là dấu ấn của Ashlesh, cây roi làm bằng nước cũng được triệu hồi ra, "Jeong Jihoon của anh chưa phải vì cứu anh mà rơi vào trạng thái sống dở chết dở, anh hạnh phúc rồi, còn thằng Minhyung này thì sao? Còn Hyeonjoon thì sao?"
"Minhyung, nếu em không tự mình bình tĩnh lại, đừng trách anh!"
Hắn cười khẩy: "Anh tính làm gì hả Quỷ Vương Bất Tử? Trói buộc tôi vào trận pháp và sấy Thanh Trừng vào người tôi tiếp à? Hay là dùng đinh bạc ghim chặt tôi vào Ngục Môn Toả Hồn?"
Lee Sanghyeok ra hiệu cho mấy người của trụ sở lùi lại: "Mọi người không phải đối thủ của em ấy đâu."
Không phải tự dưng Ashlesh "phục tùng" Minhyung theo đúng nghĩa đen, không phải tự nhiên mà Ashlesh cũng ám ảnh về Moon Hyeonjoon giống y hệt như hắn.
Lee Minhyung chính là Ashlesh, hay nói đúng hơn Ashlesh vốn dĩ là Lee Minhyung. Hắn giống như anh, trở thành một thánh thần của Runeterra thực thụ, Quỷ Vương Bất Tử và Chúa Quỷ Hân Hoan.
Không phải Nilah, hắn là Chúa Quỷ.
Ngay khoảnh khắc hai vị thánh thần chuẩn bị đối đầu nhau, một nhịp tim rất nhẹ đã ngăn cản hành động của bọn họ lại. Lee Minhyung sững sờ, quay phắt lại về phía mặt đất trống không.
Nửa tiếng trước đó là nơi trận pháp nghiền nát Moon Hyeonjoon thành thịt vụn.
Lúc này hắn chẳng còn tâm trí mà để ý Lee Sanghyeok hay bất kỳ một ai khác nữa. Lee Minhyung lao thẳng xuống đó, quỳ xuống trước một mầm cây mang sức mạnh ma pháp đang dần vươn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co