03
Lưu ý:
- Không có chữ nào là thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này, vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật.
- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.
- Chưa beta nên sẽ có bug.
- - - - - - -
Lee Minhyeong nghịch trò chơi điện tử ngoại tuyến trên điện thoại mình, sóng thì vẫn bắt được nhưng nó lại quá yếu ớt để có thể tìm cách liên lạc với bất kỳ ai. Tĩnh mịch đến kỳ lạ, Minhyeong chẳng phải lần đầu tiên thức khuya qua nửa đêm giờ sáng nhưng là lần đầu trải qua chúng một cách cô quạnh đến thế này. Anh muốn nghe một ít nhạc đã tải về máy trước đó, suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ trước mối lo tiếng nhạc sẽ khiến anh không nghe thấy được âm thanh bọn chúng ập vào từ đâu.
Sự yên tĩnh mang theo dấu hiệu tốt không duy trì được bao lâu khi Hyeonjoon vốn đang trùm chăn qua đầu nằm im ở giường bên kia đột ngột bật dậy. Trước ánh mắt hoang mang tột độ của Minhyeong, cậu không nói gì mà nhảy khỏi giường, đều đặn như một người máy được lập trình sẵn mà từ đâu lấy ra một cặp băng đa màu xanh lam thường thấy ở những người tập võ chậm rãi quấn quanh hai bàn tay hãy còn đầy vết cắt nằm trong băng cá nhân từ trận chiến vừa rồi.
“Làm sao vậy?”
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị của mình, Hyeonjoon bắt đầu khởi động vai cổ, cánh tay và kết thúc bằng việc nhảy tại chỗ như một chú kangaroo mà Minhyeong từng thấy trên chương trình thế giới động vật phát trên tivi ngày bé.
“OK, đi đánh nhau thôi.”
Cái cách mà mấy cụm từ có thể khiến người ta sợ hãi thốt ra từ khuôn miệng Hyeonjoon một cách nhẹ nhàng như thể cậu đang nói “OK, đi ăn sáng thôi” hay “OK, đến trường thôi” vậy. Minhyeong không mất thêm nhiều thời gian để chạy đến bên cậu, nhìn từ trên xuống dưới cái con người bầm tím trầy da tróc vảy khắp nơi mà lo lắng.
“Bọn chúng tấn công hả? Cậu ổn không đấy?”
Địa hình trong nhà không cho phép sử dụng vũ khí cán dài như thương cộng thêm phòng ốc trạm y tế này bé hơn khi họ ở LoL Park rất nhiều, vì thế mà Hyeonjoon bỏ lại nó nằm lăn lóc trên giường mà giắt bên hông một khẩu súng ngắn, mặc dù theo quan sát của Minhyeong với băng đa quanh tay cậu thì có vẻ Hyeonjoon sẽ chơi bài cận chiến đấm lõm đầu quái vật hơn là sẽ dùng đến thứ vũ khí nóng kia.
“Phải ngăn bọn chúng đến gần cổng, không thì nguy lắm.”
Không giải thích gì thêm, Hyeonjoon cứ vậy mà đi thẳng vào sâu bên trong trạm y tế đã tắt hết điện trở nên rợn người hơn bao giờ hết. Chẳng được mấy bước thì bên cạnh cậu đã xuất hiện một bóng người đi kè kè hai bờ vai suýt nữa đã chạm nhau của Minhyeong. Minhyeong không biết đánh nhau nhưng chắc chắn sẽ không bỏ cậu lại để đi trốn một mình, sao mà có thể làm thế được, cùng lắm thì anh làm cái đệm thịt đỡ một chém, cái xác này của anh chắc đủ đỡ được ba nhát làm ba cái bảo hiểm nhân thọ cho Hyeonjoon, không lỗ.
Hành lang trạm y tế sử dụng loại đèn cảm biến nhiệt, chúng cứ chớp rồi lại tắt theo mỗi bước chân hai người càng khiến không khí xung quanh chẳng khác gì khúc dạo đầu của bộ phim kinh dị. Minhyeong không hẳn là người nhát gan nhưng cũng chẳng dũng cảm đến mức có thể đương đầu sau hằng tá chuyện vượt xa thường thức của một người đang sống trong hòa bình.
Trong lúc Minhyeong hít thở sâu, thở ra mạnh thì Hyeonjoon ở bên cạnh đang bận bịu với chiếc máy ảnh trong tay bắt mọi khoảnh khắc hai bên bức tường. Chút ánh sáng mờ mờ yếu ớt này có lẽ không ngăn được thứ gì đó trong cậu, lửa nghề? Minhyeong chẳng muốn dùng cụm từ đó một xíu nào vì làm gì có ai tái phát căn bệnh nghề nghiệp của mình giữa cái lúc sự sống mong manh có thể đứt đôi bất kỳ lúc nào nếu một con quái vật thình lình xồ ra từ ngã ba hành lang hay từ căn phòng tưởng chừng đã khóa cửa?
Trừ khi có lý do khác.
“Sao cậu lại chụp ảnh thế?”
“Tui đang tìm thứ không nhìn được bằng mắt thường.”
Minhyeong vốn cũng chỉ hỏi vu vơ, làm gì ngờ được câu trả lời thế này từ Hyeonjoon. Tức là ngoài việc chiến đấu với quái vật ngoài hành tinh xâm chiếm thì bọn họ còn phải đánh nhau với thế lực tâm linh nữa sao?
“Thật luôn?”
“Thật đó.” - Hyeonjoon quay đầu, khó hiểu nhìn anh. Như để củng cố cho câu nói của mình, cậu cởi dây đeo máy ảnh rồi đưa nó đến trước mặt người kia - “Nè, Minhyeong coi đi.”
Ánh đèn yếu ớt trên trần nhà vẫn đủ để dẫn đường Hyeonjoon đến với sự chần chừ ngập dưới đáy mắt Minhyeong. Cậu khẽ nghiêng đầu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mà đặt vào đó chiếc máy ảnh cơ.
“Cổng không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên phải dùng cái này.”
Hơi ấm từ thân nhiệt con người nằm lại trên bề mặt truyền qua đầu ngón tay Minhyeong, vô tình xoa dịu phần nào tinh thần đang căng như dây đàn của anh. Lee Minhyeong không sợ trời không sợ đất, ngay cả việc không thể khiến cơ thể bắt kịp bộ não mình đã khiến anh trả giá bằng bao nhiêu là đêm dài bỏ giấc mộng lao đầu vào tập luyện đến rạng sáng thì anh cũng đã trải qua cả rồi. Còn thứ gì đáng sợ hơn việc biết rằng giới hạn của chính mình không dừng lại ở đó, vậy mà lại chẳng cách nào bứt phá được chứ? Thế là anh siết chặt chiếc máy ảnh cơ trong tay mình, lặp lại hành động của Hyeonjoon nhìn mọi thứ thông qua một lớp thấu kính.
Hai người sóng vai nhau khi khắp khác dãy hành lang của trạm y tế, có việc để làm nên Minhyeong cũng không dành nhiều thời gian để suy nghĩ đám quái vật đó sẽ nhảy ra từ đâu nữa.
“Ừm… Chả thấy gì khác lạ cả.” - Minhyeong nheo mắt nhìn trong máy so với nhìn bằng mắt thường. Anh đã mường tượng việc mình sẽ thấy cái gì đó trông giống một cái cổng trong lời Hyeonjoon, to lớn và được ôm bởi đầu lâu xương sọ hay lớp khói đen trong các tạo hình về cửa địa ngục gặp ở tác phẩm viễn tưởng.
Khái niệm “cổng” này khiến anh không giấu được sự tò mò. Sự tò mò sẽ giết chết con mèo nhưng Lee Minhyeong không phải con mèo để kiêng cữ điều gì cả. Lần trước Hyeonjoon cũng nhắc đến cổng mở vào lần đầu tiên họ gặp nhau ở LoL Park, anh có thể sắp xếp vài mớ thông tin ít ỏi để đưa ra được một vài giả định: một, cổng là nơi quái vật từ đó đến với thế giới này và công việc của Hyeonjoon chính là đóng chúng lại - một tình tiết kinh điển trong truyện tranh các năm gần đây, chính vì nó quá kinh điển như thế đến một tên ngốc cũng nghĩ đến được, mà trên đời thì làm gì có chuyện dễ dàng. Và nếu công việc của Moon Hyeonjoon thật sự là “đóng cổng” để ngăn lũ quái vật tiếp tục tràn vào, cậu đã làm nó vào lúc nào khi Minhyeong kè kè bên cạnh? Dù nhiệm vụ của cậu thành công hay thất bại thì vẫn chưa đủ để khẳng định bất cứ điều gì về tồn tại của lũ ghê sợ đó vẫn tràn lan khắp đường phố.
Vấn đề không phải ở việc nó khả thi hay không, mà là ở chỗ nó chưa đủ. Chưa đủ để giải thích tất thảy bao gồm cả việc toàn bộ người dân đất nước này bỗng chốc bốc hơi như bong bóng xà phòng quá nhanh. Minhyeong dừng bước chân của mình, anh bỗng nhớ đến lời giải thích về “mở cổng” của Hyeonjoon khi trước.
“Khoan đã, đừng bảo là…”
Nếu giả định thứ hai này của Minhyeong là đúng thì mọi chuyện vượt quá tưởng tượng của anh rồi. Anh ngẩng mặt lên mà không nhận ra sự kinh hoàng in đầy trên gương mặt mình khi Hyeonjoon quay đầu vì không thấy người bên cạnh bước theo. Câu hỏi vướng ở cuống lưỡi, anh không biết phải bắt đầu như thế nào, hoặc cũng có thể quá hoang mang để có thể nhận lại lời xác nhận từ Hyeonjoon.
Ông trời dường như cũng thấu hiểu nỗi lòng này của Lee Minhyeong, nên đã cho anh thêm thời gian để suy nghĩ bằng việc thả con quái vật đục một lỗ trên trần nhà với tốc độ đạn bắn lao xuống trên đầu hai người họ.
Hyeonjoon sớm đã nghe được tiếng động của quái vật bên trên và thay vì đưa ra lựa chọn lùi về phía sau, cậu lại đứng yên ngay tại đó hứng thẳng hai chi trước to bằng một vòng cây cổ thụ giáng xuống đầu mình.
Hyeonjoon cau mày, cậu nắm chặt lấy nó quật xuống mặt sàn cách xa Lee Minhyeong rồi lập tức lao người đến tung cước hòng cho nó thủng đầu ngay tại đây. Quái vật có hai chi sau bé chỉ bằng bắp chân người bình thường khiến tốc độ di chuyển của nó trở nên vô cùng nhanh nhẹn để có thể né được bản án tử được trao bởi Hyeonjoon, phản công lại bằng việc tấn công vào cổ cậu bằng những móng sắc nhọn cứ như nó nắm rõ điểm yếu của loài người nằm ở đâu.
Hyeonjoon suýt soát nghiêng người tránh né, một vết cắt trên cổ tuy nông nhưng vẫn đủ để máu đỏ rỉ ra theo trọng lực rơi trên cổ áo. Cậu không có vẻ gì là bận tâm đến vết thương của mình, ngay cả nửa khắc dừng lại cũng tiếc mà tiếp tục lao vào tay đôi với quái vật.
Đây là lần đầu tiên Minhyeong có tầm nhìn rõ ràng như thế này, anh đã biết Moon Hyeonjoon rất mạnh rồi, một mình cậu còn cân ba cân bốn với đám trong LoL Park kia mà. Ừ, nhưng hỏi có lo lắng hay không thì làm sao anh có thể nhẹ nhàng mà thốt ra “yên tâm” được.
Minhyeong đâu có đần đến nổi không nhận ra Hyeonjoon luôn luôn giữ vị trí tránh cho con quái vật đó vượt qua, dùng mọi cách kể cả việc phải bí bách bản thân chỉ đấu một nửa sàn, bởi vì anh đứng ngay phía sau lưng cậu. Minhyeong không dám chớp mắt lấy một cái, lo sợ rằng cán cân sẽ ngã về chiều hướng xấu chỉ trong tích tắc ấy mà chẳng làm gì được.
Hyeonjoon đang bảo vệ anh, còn anh thì đã hứa sẽ trở thành cái bảo hiểm cho Hyeonjoon rồi.
Hyeonjoon giật lùi về phía sau đợi khoảnh khắc sinh vật vô tri vô giác nhảy bổ về phía mình. Chỉ chờ có thế, cậu liền chớp lấy thời cơ nhanh hơn một bước dùng chính tay mình chọc vào đôi mắt đỏ ngầu của nó vứt hai nhãn cầu sang một bên rồi tung một cú đấm nhắm thẳng vào hộp sọ, bỏ ngoài tai tiếng gầm đau đớn của nó sau khi mất đi tầm nhìn. Sinh vật miễn còn có trung tâm nằm trên đầu thì mọi chuyện dễ nói và cậu hoàn toàn đủ lực công phá toàn bộ xương sọ đang bảo bọc cho sự sống.
Ngay khi chỉ còn cách vài ba milimet, cổ họng cậu liền bị bóp nghẹt bởi cánh tay đáng lẽ ra chỉ có thể chới với của quái vật. Đường dẫn khí bị tắc hoàn toàn và Hyeonjoon chưa thể tìm ra cách nào thoát khỏi lực siết quanh cổ mình, khuôn mặt cậu tái đi vì thiếu khí nhưng vẫn chẳng có nét hoảng sợ nào ngưng tụ khi con người đen láy phản chiếu hình ảnh cái đầu thứ quái vật kia xoay tít một trăm tám mươi độ và từ nơi đáng lẽ là gáy mọc ra hai con mắt đỏ lòm nhìn cậu muốn ăn tươi nuốt sống.
Hyeonjoon một tay cố gắng với lấy khẩu súng giắt trên hông mình, cậu không giỏi dùng thứ này lắm nhưng anh Sanghyeok cứ nằng nặc bảo mang đi, đừng cãi anh. Và giờ đây nó có lẽ là niềm hy vọng duy nhất cho cậu, và cho cả người cậu bảo vệ phía sau lưng.
Ý định chưa thành, đôi mắt Hyeonjoon vốn chẳng có cảm xúc gì ngoài việc bị siết cổ mà nheo lại bỗng ánh lên vài tia kinh ngạc khi Lee Minhyeong đột nhiên ở trước mặt cậu, nói đúng hơn thì ở sau lưng con quái vật. Anh “A!” lên một tiếng rõ to tựa gấu rừng gầm cùng lúc với việc cầm cái bàn phím trong tay đập hết sức bình sinh lên đầu nó. Lực tuy không thể so được với Hyeonjoon nhưng cũng đủ để khiến quái vật buông lỏng tay đang giữ chặt đường thở của Hyeonjoon trong lúc muốn phòng thủ đằng sau và chỉ cần nửa giây đó thôi cũng đủ để cậu bứt ra và tung cú đấm hành quyết của mình tích tụ vừa nãy nát sọ nó thành bánh quy vỡ.
Hyeonjoon vốn còn tưởng Lee Minhyeong tìm chỗ trốn còn không kịp, anh có thể ở bất kỳ chỗ nào nhưng chắc chắn không thể nào là phía sau lưng con quái vật gây ám ảnh người thường biết bao nhiêu và đập bàn phím vào đầu nó - một hành động mà anh chẳng biết được bao nhiêu phần trăm hiệu quả.
Minhyeong về sau nếu có nhớ lại cũng chỉ có thể nói hôm ấy mình điên thật sự, anh không biết đánh nhau, cũng chẳng có súng đạn vũ khí. Hyeonjoon bị nó bóp sắp chết đến nơi khiến máu trong người anh sôi lên ùng ục để đại não nhắc nhở rằng anh có vũ khí riêng của mình đó, nó đang nằm ngay sau ba lô anh còn gì. Minhyeong là người lý trí nhưng thời khắc này mà còn phải phân tích thì Hyeonjoon chết mất thôi, và thế là toàn bộ những suy nghĩ thiệt hơn anh đều vứt hết mà chăm chăm luồn ra phía sau đập thật mạnh sau đầu nó cũng như đang đập vỡ chính giới hạn của bản thân mình.
Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt tràn ngập sát khí của Hyeonjoon vì chạm cùng một cái nhìn với Minhyeong mà bay sạch vẻ dọa người đáng sợ, cậu tròn mắt không khác gì từ một chú hổ biến thành mèo con thoáng chốc khiến anh suýt đã bật cười thành tiếng.
Đến tận lúc xác thịt quái vật đã hoàn toàn tan biến thành màn sương đen, Hyeonjoon vẫn đăm đăm nhìn anh và nó khiến một người không biết xấu hổ như Minhyeong bắt đầu cũng cảm thấy hơi ngại ngại rồi.
“Cậu có sao không…?”
Nhớ đến vết thương trên cổ Hyeonjoon, Minhyeong liền tiến lại gần cậu, ghé sát khuôn mặt để nhìn rõ vết cắt máu đã ngừng chảy. Anh lấy ra từ túi áo khoác một chiếc băng cá nhân nhỏ lấy từ quầy y tế ban nãy, cẩn thận dán nó lên vị trí vết thương trong lúc Hyeonjoon vẫn đứng im như tượng chìm trong suy nghĩ riêng.
Dường như nghĩ mãi không tìm được câu trả lời thỏa đáng, cậu quyết định hỏi luôn cho ra nhẽ:
“Sao anh lại làm thế?”
Minhyeong nở nụ cười có chút ngốc.
“Tại… bàn phím của tôi rất là cứng cáp?”
Hyeonjoon dường như không vui tí nào, anh bèn sửa lại câu trả lời:
“Tại vì cậu đang gặp nguy hiểm còn gì? Bạn bè không phải nên hoạn nạn có nhau sao?”
Nếu cậu thật sự nghĩ Minhyeong sẽ xem cậu là con cừu hiến tế để quay đầu bỏ chạy một mình thì anh thật sự rất buồn trong lòng đó.
“Bạn bè hả?” - Hyeonjoon hỏi, có phần ngơ ngác.
“Ừ, cậu đã nói tụi mình là bạn mà. Cho nên cậu nói thẳng với tôi đi.” - Minhyeong sau khi gật gù thì quay lại chủ đề chính, anh biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, nó thậm chí chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi - “Ở đây đang có bao nhiêu con vậy?”
Hyeonjoon mím môi, thật sự cân nhắc giữa việc nói hay không nói. Ngay lúc Minhyeong lo rằng cậu sẽ lại bơ đẹp mình hoặc lại nói điều gì đó anh không tài nào hiểu nổi thì đối phương thẳng thắn thừa nhận:
“Ba, tụi mình mới diệt một con rồi nên sẽ còn hai. Nếu không phá hủy cổng nhanh lên thì con số không dừng lại đâu.”
Dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhất thời khiến anh không thốt nên lời. Nhưng đây là dấu hiệu tốt của việc Hyeonjoon phần nào đã xem anh là bạn đồng hành để tin tưởng chứ không phải đang đóng vai người tháp tùng và người được tháp tùng. Minhyeong không phải kiểu người sẽ vô tri núp sau lưng để cậu chắn mọi bão đạn mưa tên cho mình.
Thời gian gấp rút, Minhyeong cũng không vội gặng hỏi thêm thông tin về cổng. Anh vẫn làm theo lời Hyeonjoon, ôm máy ảnh trong tay dò xét từng chi tiết một để cố gắng tìm ra bất thường trong đó.
Căn phòng cuối dãy hành lang đề biển hai chữ “phòng nghỉ” nằm trước mắt hai người. Lee Minhyeong gần như nín thở khi Hyeonjoon nắm lấy tay nắm cửa đẩy vào, tâm trí anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống kinh khủng xảy ra, vậy nên việc đằng sau cánh cửa chỉ có sự im lìm của một căn phòng trống hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Cửa sổ chưa đóng, làn gió buổi đêm thổi vào tấm rèm tung bay khe khẽ tựa chân váy người thiếu nữ, bình yên gợi nhớ đến bầu trời trước cơn bão sắp sửa đổ bộ.
Minhyeong đưa máy ảnh lên rồi lại nhấc xuống để quan sát, anh không quên thỉnh thoảng để ý đến Hyeonjoon đang đứng ngơ ngác một góc phòng. Cậu vẫn đang giữ vững sự tập trung của mình nhằm tránh việc bỏ sót bất kỳ âm thanh bất thường nào trong phạm vi lớn nhất mà cậu có thể, nhưng có lẽ dáng vẻ đứng tần ngần của cậu trong mắt anh lại có vẻ ngây ngô đến buồn cười.
Gần ba giờ sáng, hừng đông hẳn còn lâu lắm mới ló dạng ở chân trời. Lũ quái vật không hề sợ ánh nắng mặt trời như trong một vài tác phẩm giả tưởng, tuy vậy trong lòng Minhyeong vẫn mong chờ Mặt Trời sẽ sớm mọc xem như tìm kiếm chút ánh sáng giữa cái trần gian bí bách bao vây bởi hiểm nguy thế này.
Cái máy ảnh rơi khỏi tay anh, nhờ vào dây đeo mà không theo trọng lực rơi xuống vỡ tan tành. Hyeonjoon thấy động tĩnh liền nhìn về phía Minhyeong, đáp lại cậu là vẻ mặt của một người vừa nhận thấy một cái gì đó bất thường, một thứ đáng lẽ ra không được phép tồn tại.
“Hyeonjoon à, bây giờ là ba giờ sáng.”
Minhyeong quay đầu hướng về phía cậu trai tóc trắng. Anh đứng ở gần cửa sổ còn cậu đứng ở một góc khuất ánh sáng nhàn nhạt không sao rọi đến gương mặt. Cái bóng hắt xuống mặt sàn dừng ngay ở trước đôi giày thể thao cậu mang, nghiêng ngả và xiêu vẹo.
“Làm sao anh biết?” - Giọng cậu rất khẽ, đến mức những âm tiết cuối cùng cuốn theo làn gió đêm muộn trốn chạy ra bên ngoài.
“Ở kia.”
Đầu ngón tay Minhyeong chỉ lên một bức tường nơi có một chiếc đồng hồ kim được treo lên, kim giờ nằm chia cắt số ba, kim phút giật lùi ở con số mười hai.
Cái đồng hồ đó chỉ xuất hiện trong máy ảnh của Minhyeong.
Tiếng “tích tắc” nhỏ xíu dừng lại, nó “nghe” được bọn họ nói gì, một cái bóng thứ ba chặn lối ánh sáng đổ trên vai Minhyeong.
Hyeonjoon phản xạ nhanh như bắn, cậu lao lên đỡ sau gáy anh kéo người vào trong trước khi chính mình lao ra khỏi cửa sổ, ôm theo con quái vật đen nhẻm cùng nhau ngã xuống mặt đất.
Tấm kính trên khung cửa vỡ nát tạo thành âm thanh xé gió, Minhyeong không nhảy theo cậu như thiêu thân. Anh biết việc mình nên làm lúc này là gì.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng anh, Minhyeong biết ngay chính là bọn chúng. Đứng giữa ranh giới mong manh của sống chết, lưỡi hái tử thần kề sát cổ đến nơi rồi mà anh lại bình tĩnh hơn bản thân đã nghĩ, siết chặt thứ lành lạnh nằm trong tay mình. Khẩu súng mà Hyeonjoon kịp đặt vào tay anh trước khi cậu mở đường thành hai ngã chiến trường, một cho cậu, một cho Minhyeong.
Ánh mắt khi ấy của Hyeonjoon dành cho anh chính là sự tin tưởng tuyệt đối.
Minhyeong vẫn quay lưng về phía cánh cửa đã bị con quái vật thứ hai đập nát, tiếng thở phì phò của con thú đói mồn một bên tai anh chính là tiếng lưỡi hái thần chết đang giáng xuống đoạt mệnh. Anh có thể từ bỏ vào bất cứ lúc nào trong đời nhưng chắc chắn không phải là lúc này sau khi nhận được một lời phó thác từ Hyeonjoon, “ở đây giao cho anh”.
Minhyeong đã bảo rồi mà, bọn họ chẳng phải là mối quan hệ giữa người tháp tùng và người được tháp tùng.
“Tiếc thật, thằng này hôm nay bất tử.”
TBC
8/5/2025
Mình thật sự không biết viết truyện đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co