Truyen3h.Co

guon | dear sun

04

urutatm

Lưu ý:

- Không có chữ nào là thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này, vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật.

- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.

- Chưa beta nên sẽ có bug.

- - - - - -

Lee Minhyeong cả đời chưa từng chạm vào súng thật nhưng anh xem phim đủ nhiều để biết phải mở chốt an toàn trước thì mới có thể bắn ra đạn thật và ôm trong lòng hy vọng phim ảnh sẽ không lừa mình. Không thể kiểm tra được còn bao nhiêu viên đạn, mấy khẩu súng ngắn thế này thường sẽ có tám viên còn Moon Hyeonjoon chưa thấy dùng lần nào, vậy nên Minhyeong sẽ cho phép sai số là hai viên cho nó chắc.

Khẩu súng mới giơ lên ngang hông, Minhyeong đã bị con quái vật ném sang một bên đập cả đầu vào kệ sách. Anh xoa sau gáy mình, vừa ngẩng mặt lên đã thấy nó cách vị trí anh quan sát được đồng hồ ma thông qua máy ảnh - cũng chính là thứ gọi là cổng chưa đến một cánh tay. Không một suy nghĩ thừa thãi nào làm dao động tâm trí, Minhyeong đưa súng lên lập tức bóp cò, viên đạn rời khỏi nồng với tốc độ không thể quan sát được ghim thẳng vào bắp đùi quái vật khiến nó khuỵu xuống ngã dưới mặt sàn co giật chẳng khác gì con cá mắc cạn.

Tự nhiên lúc này Minhyeong mới có cảm giác má nó mình trời sinh là thiện xạ từ trong game đến ngoài đời thật sao! 

Anh lồm cồm bò dậy, lúc này mới phát hiện con quái vật cao tầm đàn ông trưởng thành này vậy mà không có chi trước, chi sau vừa bị đạn xuyên qua một lỗ vùng vẫy vài ba giây rồi cũng lành lại. Nó có vẻ đủ thông minh để lựa chọn tiêu diệt Minhyeong trước - thứ tồn tại nguy hiểm mà chỉ cần còn ở đây sẽ không cho phép nó tiếp cận đến “cổng”. 

Chân nó chạy đến chỗ Minhyeong còn cái miệng mở toác lộ ra hàm răng sắt nhọn dễ dàng xé anh ra thành trăm mảnh nuốt vào bụng. Minhyeong giữ cho hơi thở mình bình ổn không hỗn loạn, một điểm mạnh giúp anh giữ bình tĩnh phán đoán trong những tình huống ngặt nghèo nhất. Minhyeong hiểu rõ được rằng giờ chỉ có bản thân mới có thể cứu được mình, bây giờ mà còn dao động thì thứ đón chờ kế tiếp chỉ có cửa tử mà thôi.

Hai viên, một thì lần nữa vào chân, một nhắm thẳng vào đầu chuẩn xác khi nó cách Minhyeong chỉ còn vài ba bước chân. Tưởng chừng đã có thể tiễn nó về thành luồng khói đen, hơi thở phào nén trong bụng còn chưa xả, máu đã kịp dồn lên não để lập tức điều khiển cơ thể tránh khỏi cái hàm của nó đang vồ đến nhắm thẳng vào anh từ cái đầu mọc lại với tốc độ quá nhanh của nó.

Anh gặp phải loại đột biến thật đó à? Rõ ràng mấy con trước đâu có cái chuyện mọc lại đầu?

Phản xạ của game thủ tốt cộng thêm phát bắn vào chân đã kiềm được nó phần nào mới có thể cứu Minhyeong qua được kiếp nạn này, anh lăn người sang một bên, nhanh tay đẩy kệ sách ngã xuống đổ lên người quái vật kéo dài thời gian đến đâu hay đến đó.

Hyeonjoon có bảo mấy con thế này đều dựa vào “trung tâm” để tồn tại giống cái cách con người sống bằng não bộ, hủy đi thì đồng nghĩa với cái chết. Minhyeong đã bắn thẳng vào giữa đầu nó mà vẫn không xi nhê, cái lỗ liền lại như chưa từng bị tác động, vậy điều đó có nghĩa là gì?

“Não” của nó không nằm ở đầu, cũng chẳng phải ở chân. 

Con quái vật thoát khỏi những quyển sách rơi từ kệ đã gần như lập tức tìm thấy Minhyeong, nó đạp anh ngã rồi chống đỡ cả cơ thể trên 

người anh, sẵn sàng kết thúc sinh mạng kẻ địch trong mắt chỉ bằng một cú cạp vào đầu.

Nhưng một lần nữa, Lee Minhyeong là ai chứ? Đối phương dẫn trước mấy nghìn vàng trong ván cuối cùng của trận chung kết thế giới anh còn chưa sợ. Mặc dù anh không hiểu sao chuyện mình cong chân bỏ chạy ở LoL Park còn chưa đầy hai tư giờ đồng hồ còn nguyên đấy mà bỗng nhiên bây giờ lại gan dạ đến lạ lùng. Có thể vì anh đã bị dồn đến đường cùng cửa sinh tử, cũng có thể vì anh biết vẫn còn đó Hyeonjoon.

Hai tay Minhyeong giữ chặt hai hàm trên dưới của quái vật, mặc kệ nước dãi nó nhỏ xuống ướt cả khuôn mặt bốc mùi gớm ghiếc. Chính lúc này, anh mới để ý một vấn đề then chốt.

Con quái vật này không có mắt, nó tìm đường đến căn phòng này, đến đồng hồ ma và Minhyeong kiểu gì? Mùi, âm thanh phát ra, điện não, không thứ nào là điểm chung của cả ba để nó tìm thấy trong tình trạng không có mắt để nhìn được. Minhyeong đối diện với quái vật sát trước mặt mình, bọn chúng có sức mạnh đến mức nào anh cũng biết rồi, Minhyeong làm gì mạnh đến có thể giữ được cơ hàm nó nãy giờ như thế.

Các điểm trải trên mặt giấy dường như được kết nối từng chút một, Minhyeong dồn sức đẩy mạnh quái vật sang một bên. Quả nhiên nó yếu ớt so với lúc nãy hẳn, bị ném đi nhẹ nhàng chẳng có chút đe dọa nào ngoài tiếng gừ gừ trong cổ họng. 

Ngụy trang cũng giỏi đấy. 

Thay vì súng, Minhyeong vội lao người đến góc phòng lấy ra bình chữa cháy, rút vội khóa ra xịt ngay lập tức vào đầu nóc tủ - nơi đang có một con tiểu quỷ mượn xác to lớn hù dọa hòng nhân cơ hội đến gần cổng. Đều là mấy thứ mưu mô của sinh vật nhỏ bé vô lực cả. Trong thời gian ngắn chẳng thể vào xác định vị trí để có thể bách phát bắn trúng vào con quái vật nhỏ xíu này, anh mượn bình chữa cháy phun ra carbon dioxide, âm bảy tám độ celsius không giết được nhưng cũng đủ để thứ tép riu mượn xác này giãy đành đạch như lợn trên bàn mổ rồi.

Quả nhiên, con quái vật chỉ to bằng nắm tay, chắc là bằng của Hyeonjoon, tay của Minhyeong thì to hơn một chút, lăn ra ngã xuống đất. Chắc nó nghĩ anh chết chắc trong tay cái thây nó điều khiển rồi nên mới mò đường tiếp cận cổng, Minhyeong mỉm cười ngồi gập người bên cạnh nhìn  sinh vật vô lực vùng vẫy phút giây cuối trước khi nhẹ nhàng cho nó ăn kẹo đồng ở khoảng cách không thể nào trượt được.

Chưa thả lỏng được người, Minhyeong đã vội vàng đến khung cửa sổ vỡ tan nát, mặt kính thủy tinh trải đầy mảnh vỡ lấp lánh ra sàn đất bên ngoài, ngay lúc ấy Hyeonjoon đang leo trở vào nên cuối cùng hai người suýt tí nữa đã va vào trán của nhau thành hai cục mochi anh đào. 

“Hyeonjoon không sao chứ?”

Hyeonjoon trông còn khá hơn Minhyeong, vốn chẳng cần anh lo, nhưng có lẽ việc quan tâm đến một ai đó thì anh đâu thể cản chính mình được. Mái tóc bạch kim bắt mắt của cậu vẫn nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt trong màn đêm, ngay cả một đốm máu tươi của quái vật cũng không làm nhiễm sắc một sợi nào chính là dấu hiệu của một trận chiến toàn thắng nhẹ nhàng của cậu. 

Cậu nhìn quanh căn phòng sau đó lại dành vài giây tần ngần ngơ ngác chẳng để tiêu cự ở đâu. Một lát sau, cậu mới quay sang Minhyeong: 

“Anh đánh thắng con quái vật đó rồi hả?”

Thì ra Hyeonjoon đang kiểm tra sự hiện diện của quái vật xung quanh trạm y tế và chẳng thấy gì, điều đó chứng tỏ con còn lại thật sự đã bị Minhyeong tự tay trộn gỏi rồi. Bỗng nhiên nghe hỏi thế khiến anh phổng cả mũi, anh đeo trả lại chiếc máy ảnh cơ qua cổ Hyeonjoon, tự hào đáp như thể trong một buổi phỏng vấn sau trận thắng:

“Tôi bùm bùm nó rồi!”

Hyeonjoon là người ném lại khẩu súng cho Minhyeong vậy mà chính cậu là người ngạc nhiên trước tin anh thật sự có thể tiêu diệt quái vật với gương mặt tỉnh bơ như kia.

“Giỏi thế.”

Lee Minhyeong - người được gọi là đứt mất dây thần kinh xấu hổ nghe được lời khen quá đỗi chân thành của người nọ liền cười hề hề một cách ngốc nghếch một lúc mới có thể quay lại vấn đề chính. 

“Còn cổng thì sao? Chúng ta đóng nó kiểu gì?”

“Như này.” - Hyeonjoon đáp, rồi lấy khẩu súng vừa được Minhyeong trả lại bắn lên bức tường.

Chẳng có gì xảy ra, chính vì không có gì xảy ra ngay cả một lỗ đạn để lại nên anh mới càng khẳng định cổng thật sự đã bị hủy rồi.

“Đơn giản thật ha…”

Hyeonjoon quay đầu rời khỏi phòng, vừa quay trở lại nơi cậu bỏ lại thương của mình vừa đáp:

“Thì nó có khó đâu. Nhờ anh Hyeonjoon cả đó.”

Gương mặt của Minhyeong đần ra, quả nhiên anh không tài nào hiểu được lời kỳ lạ của cậu. Lần này Hyeonjoon chủ động giải ngố, chứng kiến dáng vẻ gấu đần của anh kéo khóe môi cậu lên thành một đường cong rõ nét không che giấu.

“Anh Hyeonjoon là người tạo ra đạn để giết quái vật và phá hủy cổng. Ảnh là Choi Hyeonjoon, hai bọn tui trùng tên.”

Hình như trong Minhyeong có cái gì đó không đúng cho lắm, rõ ràng mùa trăng chưa đến, mặt trời còn chưa lên mà chẳng hiểu sao Hyeonjoon lại lấp lánh đến thế. Chắc là anh không ngờ cậu cười lên xinh như vậy, người này nhất định phải cười lên nhiều vào đó.

“Đi thôi, không ở đây nữa.”

Minhyeong cũng đồng tình với đề nghị này để hai người thu dọn những gì còn sót lại của mình để trở ra xe đỗ trước cửa chính của trạm y tế tránh đêm dài lắm mộng. Trông Hyeonjoon cũng có vẻ khỏe hơn rồi, nếu còn dây dưa cái chốn này thì chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hyeonjoon đã ngồi ngay vào ghế lại thắt dây an toàn trước khi anh kịp chêm lời nào về việc để mình là người lái xe, bắt đầu khởi động động cơ. 

Xe tải chậm rãi rời khỏi trạm y tế để trở lại đường lớn, bỏ lại đằng sau là căn phòng bị Minhyeong phá tanh bành cửa sổ vỡ, kệ sách đổ, bình chữa cháy vứt lăn lóc ở một bên. Chuyện đã lỡ rồi nên anh tranh thủ xin thêm một phích nước nóng uống cho ấm bụng.

Anh nhìn sang Hyeonjoon, viên kẹo mút chẳng biết từ lúc nào đã ngậm trong miệng cậu, trẻ con ghê. 

“Không có ý gì đâu, nhưng vì tụi mình cũng xem như là thân quen rồi…” - Minhyeong nói một cách đầy ngập ngừng tìm cho mình lời giải đáp dù chính anh cũng cảm thấy khó hiểu sự không biết xấu hổ của mình chạy đi đâu rồi.

Chắc chúng nó mất sạch ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người họ chạm nhau trước khi Hyeonjoon dành sự tập trung ít ỏi của mình cho cung đường đại lộ.

“Cái này chỉ để tiện xưng hô thôi. Tôi hai linh hai ấy, còn cậu?”

Người kia giữ vô lăng bằng một tay, tay còn lại đưa lên cằm khẽ gật gù cứ như đang cố nhớ lại điều gì đó đã nằm trong vòng xoáy lãng quên từ lâu. Một lúc sau, ánh mắt cậu sáng lên đôi chút cùng sự hài lòng cuối cùng cũng tìm ra được đáp án giữa sự hỗn độn.

“Tui cũng là hai linh hai.”

“Ơ, chúng ta bằng tuổi nè.” - Minhyeong vui vẻ cười đến cong cả mắt - “Vậy từ giờ mình gọi cậu là Hyeonjoonie nha?” 

“Tại sao thế?”

Hyeonjoon dường như rất thích đưa ra những câu hỏi có phần vô tri, anh cũng dần quen nên cũng rất nhiệt tình để giải đáp rằng gọi vậy thì chẳng phải nghe rất thân thiết hay sao? Giữ như cũ thì xa cách quá đi. 

“Ừ, vậy mình cũng sẽ gọi Minhyeong là Minhyeongie.”

Hyeonjoon không hiểu lắm “thân thiết” trong lời Minhyeong có nghĩa là gì, cậu làm theo anh đổi cách xưng hô một chút, gọi anh khác đi một chút. Trông người kia vui vẻ đến như thế làm cho tâm trạng không dâng cao cũng chẳng lao dốc của cậu dao động giống cái cách hòn sỏi ném xuống sẽ tạo ra luồng sóng nước lan khắp mặt hồ. Minhyeong khi cười như tỏa ra một luồng năng lượng tích cực khiến mọi người tạm quên đi chuyện không vui của họ, cứ như có phép thuật vậy. 

Cậu có lẽ không biết được rằng mình đã mang đến cho anh cảm giác gần gũi như bọn họ đã làm anh em nhiều năm trời vậy. Sự gắn kết mờ hồ kỳ lạ sinh ra trong thời khắc sinh tử bện vào nhau chắc chắn hơn cả hai đã nghĩ rất nhiều, Minhyeong thật sự hy vọng sau khi mọi chuyện quay trở lại bình thường thì mình vẫn có thể giữ liên lạc với Hyeonjoon, thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau cũng rất tốt. 

Minhyeong tưởng tượng đến cả cái quán ấy nằm trên đường nào luôn rồi thì người kia chợt lên tiếng, rất khẽ nhưng vẫn đủ để anh bừng tỉnh và nhận ra mình vừa nãy đã đi vào gọi món trong giấc mơ chớm hình thành.

“Ngủ đi.”

Hai mắt anh sắp díu lại với nhau, nghe câu này của Hyeonjoon thì mi trên mi dưới càng có thêm động lực để chúng thắm thiết dính chặt lấy nhau. Ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến rạng sáng mới tạm xem là giông tố trôi qua thì bình năng lượng mà anh cố vét chừng nào hay chừng đấy giờ đã thực sự cạn lắm rồi, cố nữa là không ổn thật đâu.

“Ừ… vậy…”

Vậy thì Minhyeong không khách sáo nữa, nạp lại đầy năng lượng để bắt đầu ngày mới sau vài tiếng nữa thôi, anh đã nghĩ thế để đưa cơ thể lẫn tinh thần đều rệu rã vào giấc, miệng vẫn cố nói thêm khi nào Hyeonjoon muốn ngủ thì cứ lay anh dậy.

Lần nữa Minhyeong mở mắt thì khung cảnh xung quanh tối đi, xe sốc nhẹ và sốc lại cả tinh thần Minhyeong giúp anh đủ tỉnh táo để biết rõ bình minh đã qua mất rồi, bọn họ chỉ là đang đi qua một hầm đường bộ mà thôi. 

Anh quay đầu nhìn sang Hyeonjoon, chợt nhận ra suốt lúc bản thân ngủ ngon lành không hề bị đánh thức và điều đó đồng nghĩa với cậu đã lái xe suốt chừng ấy thời gian. 

“Cậu không nghỉ luôn hả?”

Hyeonjoon không đáp lại ánh mắt của Minhyeong để có thể nhìn ra sự kinh hoàng một cách buồn cười trong đó mà lười nhác lên tiếng:

“Mình đang nghỉ mà.”

“Không phải, cái đó không tính đâu.”

Trong tiềm thức của Hyeonjoon, cậu xếp hoạt động thành hai nhóm về mức độ tiêu tốn năng lượng và ngoại trừ đánh đấm ra thì hầu hết những việc còn lại đều thuộc nhóm đang nghỉ ngơi cả. Minhyeong mà bảo dừng để cậu nghỉ một chút chắc chắn Hyeonjoon sẽ lại khó hiểu nhìn anh rồi lại tại sao hay vì sao.

“Ra khỏi đường hầm mình dừng lại ăn chút gì nhé? Mình muốn ăn.”

“Ừm.”

Không ngoài dự đoán của Minhyeong, chỉ cần vờ lấy bản thân anh làm lý do thì cậu sẽ đồng ý ngay mà thôi, người này chẳng biết do quá dễ lừa hay do quá đỗi hiền lành nữa. 

Ánh sáng ở cuối đường càng lúc càng đến gần hơn, chúng vụt qua tựa như đêm tối được thắp sáng bằng vô vàn ngọn đèn. Dải sáng rải khắp nốc xe thùng lửng của họ đưa thành con đường ánh quang đi đến đôi con ngươi co lại của Minhyeong trước cảnh tượng ở bên kia đường hầm.

Trên con đường họ đi qua, hai bên là đồng cỏ bạt ngàn trải thành thảm xanh mướt đến tận chân núi ở phía xa, lấp ló sau tầng mây lưng chừng nhạt nhòa tựa làn khói. Tiếng dực long vỗ cánh cách hàng dặm còn nghe, theo hướng đó mà nhìn chính là chân tháp trắng ngà cùng ba cánh quạt chậm rãi xoay vần của tuabin gió, phóng tầm mắt đi đâu cũng đều mơ hồ nhìn thấy cứ như chúng ôm trọn vùng đất này. Làn gió trong không trung thổi qua ô cửa nhỏ của xe đến với Minhyeong tấu thành giai điệu gợi nhớ đến khúc “Du ngoạn sớm mai”.

Đến tận khi họ dừng lại để nấu mỳ ly bằng số nước sôi đêm trước Minhyeong lấy được, anh vẫn còn chưa thôi xuýt xoa trước khung cảnh êm đềm. Bóng đèn sáng kiến rực lên, Minhyeong vội đặt ly mỳ xuống nền cỏ phấn khởi quay sang Hyeonjoon.

“Hyeonjoonie ơi, mình mượn máy ảnh nha?”

Hyeonjoon cũng chẳng vấn đề gì, cậu thậm chí còn nghiêng người cho anh dễ cởi dây đeo máy ảnh trên cổ. Cho đến khi ống kính trên tay Minhyeong hướng vào đâu không hướng lại hướng về phía cậu, trên gương mặt người với mái tóc bạch kim lộ rõ chữ “chê”.

“Thôi mà, Hyeonjoonie dễ thương lắm, chụp tí đi.”

Đôi co với Minhyeong chỉ là vô ích, anh biết cách sử dụng vẻ ngoài gấu nâu vô hại của mình để dụ kèo người ta mềm lòng. Dĩ nhiên dù Hyeonjoon không có biểu cảm gì quá rõ ràng nhưng vẫn thấy được sự thả lỏng khi cậu chịu giơ tay chữ V nhìn về ống kính anh trong lúc vẫn còn cầm đôi đũa tre và ly mỳ. 

Năng lượng vui vẻ của Minhyeong sạc đầy ngay tắp lự, tiếp tục với sợi mỳ cuối cùng trước khi thu dọn rồi trở lại cuộc hành trình. 

Cảnh đẹp nên thơ khiến anh muốn chụp thêm một tấm về có dịp thì đăng Instagram, nhưng rồi nó đã bị gián đoạn khi luồng khói đen mờ mờ quanh tuabin gió đằng xa lọt vào trong khung ảnh. 

Minhyeong buông máy, luồng khói ấy vẫn còn đó. Ít ra việc nó là thật sẽ đỡ đáng sợ hơn rất nhiều, mới sáng sớm mà thôi và anh thật sự chẳng muốn thư giãn gân cốt bằng cách tập bài thể dục game một mạng với lũ quái vật đâu. 

Nó đã nhắc nhở Minhyeong rằng dù có đẹp đến mấy thì đây cũng khác xa so với thế giới mà anh từng biết rồi.

▨ 

Xe càng chạy càng đến gần nơi có dấu hiệu sự sống hơn, nông trại, cây trồng nhìn qua cũng biết được có người chăm sóc. Trong lòng Minhyeong dâng lên một cái gì khó tả khi đứng trước sự thật điểm đến cuối cùng ngày một gần và cái người bí ẩn tên Lee Sanghyeok chẳng biết tốt xấu kia rồi cũng phải gặp nhau. Là người xấu thì Minhyeong dù có phải đánh nhau với anh ta bằng bàn phím thì cũng đánh, sau đó kéo thêm Hyeonjoon chạy luôn càng xa càng tốt. Mà khoan đã, Hyeonjoon là người mang Minhyeong đến đây thì cậu và Lee Sanghyeok cùng phe chứ nhỉ? 

Nếu thế thì hy vọng anh ấy là người tốt…

Chuyển động của xe dừng lại giúp Minhyeong tỉnh khỏi dòng suy nghĩ linh tinh từ nãy đến giờ. Họ dừng lại giữa một nơi bao quanh bởi rậm rạp cây cối tựa khu rừng ban sơ, ánh mặt trời qua tầng tầng lớp lớp tán lá bên trên chẳng còn lại bao nhiêu khi rơi xuống mặt đất đầy cỏ dại. 

“Đến nơi rồi.”

Giọng Hyeonjoon gọi, bình thản. Minhyeong theo chân cậu bước xuống xe và trái ngược hoàn toàn với những gì anh từng tưởng tượng về một nơi giống khu quân sự hoặc trại tị nạn gì đó, trước mặt hai người là một căn nhà không thể nào đơn sơ hơn. Bức tường cũ kỹ có lẽ đã từng là màu kem giờ đây phủ đầy rong rêu nằm giữa cánh rừng không khác gì hang ổ pha chế thuốc độc của phù thủy. Minhyeong ghé sát vào tai Hyeonjoon bên cạnh, muốn nhỏ giọng hỏi là chỗ này thật sao thì cánh cửa nằm im lìm bỗng nhiên bật mở.

Bước ra từ căn nhà nhỏ đầy dấu vết bị thời gian làm cho bào mòn là một người đàn ông, hay một cậu thanh niên nhỉ? Anh ta so với cả hai bọn họ thì khá gầy, cặp kính nằm trên sống mũi được đẩy lên trước khi anh mỉm trông giống như một chú mèo vểnh râu.

“Chào cậu, tôi là Lee Sanghyeok. Thật tốt khi hai người đã trở về an toàn.”

TBC 

13/05/2025 

Rào trước thì đây là câu chuyện tràn đầy ánh sáng và sự tích cực, không cần nghĩ nhiều quá đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co