18
Ánh đèn màu vàng nhạt từ bên ngoài hắt qua khung cửa lặng lẽ in trên trang sách trong tay Lee Sanghyeok. Đọc sơ qua cũng chỉ cảm thấy nội dung vô cùng nhạt nhẽo không đáng để dành hàng giờ chong đèn nghiên cứu. Dĩ nhiên, đó chỉ là với những ai không hiểu bản chất thực sự của quyển sách này. Những con chữ vốn nằm thành dòng kia qua đôi mắt của Lee Sanghyeok dần dần tách ra khỏi vị trí vốn có của nó, và khi chúng được đưa đến bộ não thì đã uốn lượn thành hình hài khác, thành chữ nghĩa khác xa so với ban đầu.
Người ta chỉ biết quyển sách y luôn nghiền ngẫm có tựa đề “Dòng sông xa xăm”, nhưng chẳng một ai hay cái tên thật sự của nó là “Học thuyết Helios và cách nó vận hành”.
Sự yên tĩnh bên tai y dần dần, dần dần được thay thế bằng những âm tiết của hạt mưa nặng trĩu va vào mái ngói dù rằng bốn phía vẫn là mái nhà đất nung tọa lạc dưới tầng tầng lớp lớp của đất đá. Khoảng cách ngày càng thu hẹp đến mức Lee Sanghyeok biết rằng chúng đã gần ngay bên y trước khi mọi thứ lần nữa chìm vào lặng im.
Và sau đó là tiếng thở hắt ra, khò khè, nặng nề, cánh cửa bật mở đột ngột để lộ một đám người với khuôn mặt xám xịt.
Lee Sanghyeok vẫn lưng thẳng tắp thong thả lật từng trang sách, cái im lặng của y như một lời mời vào cho những gương mặt y đã quá thân thuộc trong cái làng nhỏ này.
“Kéo đến đông đủ thật đấy, bỏ công thế này để trừ khử ta, Alep có lòng rồi.”
Y lúc này mới đặt quyển sách ngay bên cạnh, mỉm cười với người dẫn đầu những kẻ mới đến mà họ đã luôn gọi bằng cái tên “Sujin”.
Thân xác cướp được trông thật sự hoàn mỹ nếu những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên gương mặt họ, gương mặt chúng. Giống cái cách mà bóng đêm tràn ra từ nét cắt không gian, cơ thể chúng bắt đầu chảy ra thứ nhựa đen ôi thối. Dáng vẻ con người hoàn toàn sụp đổ giữa âm thanh từ cổ họng loài dã thú, chúng thận trọng bước quanh căn phòng trong khi đôi mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của kẻ đối diện.
Khoảng không yên lặng kéo dài như một cái lồng giam thanh âm, cho đến khi nó bị cắt đôi bởi tiếng xé qua của móng vuốt.
Nhưng đó không phải đến từ bọn quái vật, mà là từ Lee Sanghyeok.
Vuốt sắc được ánh đèn vàng rọi qua tựa như tia chớp rạch ngang chín tầng mây. Chỉ trong một cái chớp mắt, “Sujin” đã nhìn thấy Lee Sanghyeok leo cả người lên mình và bóp cổ nó bằng hai cánh tay đầy gân guốc.
Sanghyeok biết rõ bộ dạng của y trông như thế nào, ba nét sóng đỏ hiện hữu rõ trên gương mặt đã mất đi nét ôn hoà ngày thường. Ngay cả ánh mắt của quái vật nhìn y trước khi cổ bị gập đứt đôi về sau cũng đầy kinh hãi như thế, cho nên y mới chẳng thích thú gì hình dạng này của mình.
“Biết lựa chọn thời điểm trong làng vắng người để tấn công ta thì xem ra các ngươi cũng có chút đầu óc đấy.” - Lee Sanghyeok vứt cái xác xuống như ném đi một túi rác - “Không muốn gọi người khác đến nhỉ?”
Đám quái vật lùi về một bước trước cảnh tượng ánh đèn trải dưới nền nhà bị nuốt chửng bởi cái bóng của chín đuôi. Khi Lee Sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn bọn chúng lần nữa, thứ rực lên duy nhất trong căn phòng chính là đôi mắt màu đỏ lựu của y.
“Ta cũng vậy, cho nên vui lòng nhỏ tiếng thôi nhé.”
▨
Sau khi tiếp nhận lượng thông tin như vậy, có là ai cũng rơi vào vòng xoáy rối bời. Chuyện rằng người đã luôn bên cạnh mình bấy lâu nay thực chất là kẻ sát nhân, là một con quái vật đội lốt nạn nhân đi đi lại lại giữa họ quả không dễ để chấp nhận được.
Hyeonjoon không trách gì trước cái cúi gằm mặt của Minhyeong và một bước lùi lại. Chẳng phải đây là điều tốt nhất cho cả hai hay sao?
Cậu giương mắt nhìn lên những bậc thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh tháp Helios, sau khi xác nhận một lần nữa rằng không có mùi của quái vật mới quay gót bỏ đi, dứt khoát như cái cách cậu xuống tay với những cái xác trong con hẻm tối vậy.
“Khoan đã.”
Khi một nửa bước chân của Hyeonjoon đã rời khỏi ánh đèn tòa tháp, Minhyeong lại đột ngột lên tiếng. Bàn tay anh vẫn đặt trên cằm vẻ đăm chiêu, Hyeonjoon biết dáng vẻ này của anh. Minhyeong lại như thế, lại dùng cái tài suy luận vô lý của mình để tìm ra điều bất thường thay vì chấp nhận ngay lập tức rằng con mẹ nó Hyeonjoon là một tên quái vật.
“Cậu không thể cứ thế bắt mình tin chỉ bằng một câu nói được.”
Khuôn mặt Hyeonjoon đanh lại, gần như đây là lần đầu tiên Minhyeong thấy biểu cảm tức giận đến nhường ấy của cậu dành cho mình.
“Mình có ngã từ vách núi xuống cũng có thể tái tạo lại mà không chết, mình hiểu được ngôn ngữ của quái vật, mình hiểu được Halphas nói gì. Cậu nghĩ có con người nào như vậy à?”
“Mình có thể đọc được chữ cổ của vương quốc hoàng kim vì chỉ có quái vật ăn người dân ở đấy mới có được ký ức, có được tiếng nói và chữ viết của họ.”
Hyeonjoon đoán trước được phần nào Minhyeong sẽ không bị thuyết phục trước những lời không có căn cứ. Anh quá lý trí, còn những gì cậu nói đều là sự thật và cậu dám cá rằng anh, và thậm chí là cả ngôi làng đất nung đều đã tự hỏi những điều kỳ lạ quanh Hyeonjoon trước một tồn tại quá đỗi bất thường như cậu. Nhưng họ chẳng nói gì cả, có lẽ do đã lo đủ nhiều và không muốn rước vào thêm một vấn đề vượt qua tầm hiểu biết, hoặc đơn giản vì Lee Sanghyeok - toàn bộ ánh sáng và hy vọng của họ, đã chọn tin Hyeonjoon.
Trong mắt Minhyeong còn còn vương lại đôi nét hoang mang, anh hẳn đã bất ngờ. Vậy mà giữa cái bầu không khí ngột ngạt, vội vã, sóng dâng theo cơn bão ngoài khơi, anh vẫn tìm ra được lỗ hổng trong lý lẽ của người kia.
“Vậy ý cậu anh Sanghyeok và những người khác đọc được bản thiết kế Helios cũng là quái vật à?”
Hyeonjoon rụt người lại, quả nhiên nếu là Lee Sanghyeok, cậu sẽ không tùy tiện nói bậy về y. Moon Hyeonjoon cau có, trông cậu hệt như một con hổ lớn đang gầm gừ nhe răng đe doạ, mặc dù trong mắt Minhyeong thì thật sự không có mấy sát thương.
“Anh Sanghyeok… khác.”
“Còn nữa, cậu bảo đã ăn Moon Hyeonjoon rồi thì rõ ràng phải có ký ức của cậu ta, thế tại sao lại chẳng biết gì về chuyện trước kia của vật chủ?”
Sự im lặng của Hyeonjoon càng khiến Minhyeong chắc chắn rằng việc này rất đáng ngờ. Rõ ràng người nọ đang giấu thứ gì đó mà phải tìm mọi cách che đậy bằng lời nói dối. Hyeonjoon sẽ định làm gì - như ý muốn của cậu, nếu Minhyeong thật sự tin và cho rằng cậu chính là tên sát nhân giả vờ thơ ngây trà trộn trong bọn họ suốt từng ấy tháng năm?
“Nếu cậu là bọn chúng, vậy tại sao lại nói cho mình tất cả những điều này?”
Và tại sao lại cứu mình?
Giọng nói của Minhyeong nghe như âm thanh chưa kịp va vào vách núi đã rơi xuống thung lũng, sa vào đầm lầy. Anh nghĩ rằng dù Hyeonjoon có đấm anh một cái, có nặng lời hay bảo rằng sao anh cứ lì như trâu, Minhyeong cũng không nỡ to tiếng với người này được mấy hồi.
Nếu Hyeonjoon muốn diễn vai ta là quái vật, đáng lẽ cậu không nên năm lần bảy lượt ra tay che chắn cho anh. Trên tàu điện ngầm, trong trạm y tế, hay thậm chí là khi họ rơi trên bầu trời của lối mòn hai thế giới. Cậu đáng lẽ nên đợi cho Minhyeong bước vào tháp một mình và đục một lỗ xuyên qua lồng ngực anh bằng ngọn thương của cậu, chứ không phải đối diện với anh bằng ánh mắt như thế.
“Có chuyện gì xảy ra vậy Joonie? Nói mình nghe được chứ?”
Minhyeong thật lòng không muốn phải cãi nhau, nhất là với Hyeonjoon. Anh cúi người nắm lấy hai bàn tay lạnh như tờ của cậu, hạ thấp giọng rằng mình vẫn luôn ở đây, chẳng có việc gì cậu phải gánh vác một mình cả.
Hyeonjoon khép mắt, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Minhyeong bao bọc lấy mình, hệt như ánh mặt trời thực thụ. Vì anh là người mang ấm áp, và Hyeonjoon cũng đã nói rằng cậu là thủ hộ của tinh đăng Helios, sẽ không cho phép thứ gì đe dọa đến thái dương.
Hàng mi nâng lên sau cặp kính và đôi mắt obsidian đối diện với mình, từ ánh nhìn ấy một thoáng Minhyeong đã thật sự nghĩ cậu đã mở lòng mình, và sẽ cho anh một cơ hội để trở thành người đồng hành cùng cậu.
“Nếu cậu muốn câu trả lời đến thế, tìm nó đi, giật lấy nó từ mình.”
Hyeonjoon rụt tay mình về và không chút chần chừ đẩy ngã người nọ xuống mặt sàn. Chiếc bút lông dầu rơi từ túi áo Minhyeong va vào nền đá lạnh lẽo, lăn lông lốc đến khi dừng lại trước mũi giày Hyeonjoon. Chữ “permanent” in trên vỏ nhựa một nửa sáng rọi dưới ánh đèn Phaethon, còn một nửa chìm trong cái bóng của chính nó như rơi vào sa lầy. Cậu nhặt chiếc bút lên mà chẳng có lấy một nét dao động nào trên gương mặt, không một gợn sóng để lại trên mặt hồ. Là do những lời hứa ném vào không có sức nặng, hay do hồ nước chỉ là chốn hư vô?
Mái tóc bạch kim của Hyeonjoon đã ngả dần về màu đen nguyên thủy, hệt như trăng giấu một nửa đằng sau đường chạng vạng. Bóng lưng cậu xa dần khỏi ánh sáng, và ánh mắt cậu cũng chẳng còn đặt trên Minhyeong. Khi cậu xoay người đóng sầm cánh cửa, liệu có một giây nào cậu sẽ vì những tiếng nài nỉ của anh đằng sau cửa đá mà thôi không chạy đi đến nơi nắng vàng không chạm đến kịp hay chăng?
Chỉ là, Minhyeong không biết được rằng ngay khi cánh cửa đóng lại, Hyeonjoon đã rơi nước mắt. Lã chã, lã chã ướt đẫm gò má gầy gò. Cơ mặt cậu đơ cứng, cứ như những cảm xúc sâu thẳm nhất của loài người đang chống chọi lại thân hồn dị biệt. Hyeonjoon vốn nghĩ rằng một người không ra người, quái thú không ra quái thú như cậu không đời nào hiểu được cảm giác của Choi Hyeonjoon hay Ryu Minseok. Thế mà trái tim vốn đơn thuần chỉ là một thứ để cố làm ra vẻ mình là con người bây giờ lại đau đến quặn thắt.
Những sắc màu cảm xúc Hyeonjoon tìm lại được là nhờ có anh. Phía sau cậu là Minhyeong, là ánh sáng, là ngọn lửa cuối cùng trong cái linh hồn rỗng tuếch của cậu. Nhưng phía sau tấm lưng cậu cũng là ngọn thương bằng kim loại giờ đây trở nên nặng nề hơn bao giờ hết nhắc nhở rằng cậu là ai.
Hyeonjoon cầm trong tay cán thương, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết dòng chảy Phaethon sâu trong cốt lõi của vũ khí. Không gian trống rỗng đến hẩm hiu xuất hiện luồng gió như có những con rồng đang hạ cánh, hong khô toàn bộ giọt lệ còn sót lại.
Cái bóng đen trải dài khắp tầm mắt của người du hành lối mòn hai thế giới mà bọn họ luôn cho rằng là các dãy núi, từng bước một chậm rãi dâng cao lên và ngồi dậy. Nơi nào có sự chuyển động của nó, nơi đấy dâng lên thứ mùi tanh nồng ép chặt đường thở mọi sinh vật.
Mũi thương kéo vệt dưới nền cát trắng, va vào những hòn sỏi nằm ẩn mình vang lên thanh âm như tiếng chuông gió rơi vỡ tan nát. Hyeonjoon một thân một mình tiếng gần đến nơi nồng nặc mùi tanh, chờ đợi đến tận cùng khoảnh khắc hai luồng ánh đỏ bùng lên như ngọn lửa địa ngục giữa đêm tối không hồi kết của lối mòn.
“Ngươi vẫn còn dám vác mặt trở về sau khi đã cùng lũ loài người phá tung mọi chuyện lên hả? Ayin?”
Chỉ bằng thứ khứu giác của bọn quái vật, Hyeonjoon cũng có thể biết rằng “rặng núi đen” luôn ẩn mình trong màn đêm theo dõi họ giờ đây hoàn toàn mang hình dạng của một con rồng với đôi mắt rực sắc lửa đỏ đăm đăm nhìn về phía kẻ nhỏ bé bên dưới.
“Đừng gọi ta bằng cái tên đấy, Alep.”
Chữ “Alep” bật ra khỏi đôi môi khô khốc Hyeonjoon như thể cái lõi trong cậu - phần bản năng không thuộc về con người e sợ trước kẻ nắm trong tay thứ sức mạnh nguyên thủy mà mọi quái vật đều quy hàng: quái thú đầu tiên được sinh ra.
“Cũng phải.”
Chất giọng ồm ồm của hắc long bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa bọn chúng ăn được tựa âm thanh của dòng chảy dưới độ sâu cực hạn của đại dương, từng chuyển động nhỏ của nó thôi cũng đã khiến các mảng trong lòng đất rung chuyển va vào nhau. Alep tiếp tục nói bằng vẻ giễu cợt:
“Ngươi dù gì cũng chỉ là một tên trộm đặc ân, cố tìm lấy thứ không thuộc về mình bằng cách nuốt lấy cái lõi của Ayin. Thảo nào lại thành ra cái dáng vẻ nửa nạc nửa mỡ như kia.”
Hyeonjoon mím chặt môi, không giống như những người khác, đặc ân của cậu không tự sinh ra. Đó là phần được đánh cắp bằng việc hấp thụ cái lõi cậu moi từ trong ruột của con quái vật mang tên Ayin. Alep chứng kiến toàn bộ, nhưng nó lại không can thiệp mà chọn háo hức chờ mong xem thứ được sinh ra sẽ là gì sau màn cá bé nuốt cá lớn.
“Khi thấy ngươi giết được đám Qop và móc được con mắt của Samek, ta đã kỳ vọng ở ngươi đấy. Nhưng cuối cùng vẫn là một nỗi thất vọng, hệt như Het.”
“Còn cả He. He là một tên có năng lực rất thú vị, không cần cướp xác thịt cũng có thể có được hình dạng của con người. Thế mà nó lại đi chọn cái cách nuôi trồng vật nuôi chẳng giống ai, ăn chẳng được bao nhiêu mà trí não cũng đần độn.”
Cán thương trong lòng bàn tay Hyeonjoon càng thêm siết chặt, cậu hướng thẳng mũi thương về phía Alep thấp giọng bảo:
“Ngươi có vẻ nói hơi nhiều so với một con rồng già đã chôn nửa người dưới đất đấy.”
Alep vẫn bình chân như vại, nó biết rõ rằng Hyeonjoon hiện tại không có cách gì vượt qua giới hạn của Ayin. Và một phiên bản lỗi như vậy vẫn chưa đủ là mối đe dọa cho nó so với Phaethon.
“Muốn lao vào cắn xé đến thế thì ta có vài người bạn vờn với ngươi đấy.”
Hyeonjoon liếc mắt nhìn sang hai hướng đông tây, những cái bóng đen dần dần lộ rõ hình hài giữa đêm trời mịt mù khói đen. So với đám quái vật đần độn ngoài kia thì cái lũ đã có trí khôn, có ngôn ngữ khó đối phó hơn rất nhiều. Khi cậu đóng sầm cánh cửa đá của Helios cũng là lúc Hyeonjoon đưa ra lựa chọn phải chặn đứng tất cả bọn chúng chỉ với một mình.
Cá kiếm, Dalet. Thuồng luồng, Waw. Sơn dương, Lamed... Tất cả tụ về đây đông đủ bằng cái dáng vẻ chẳng biết bắt chước từ đâu ra trong những giấc mơ của người dân cổ xưa đã bị cướp lấy
Hyeonjoon kỹ càng quan sát đám quái vật tiếp cận mình như thú săn mồi, nhưng ký ức của những ngày vẫn còn kẹt ở thế giới này vẫn còn rõ mồn một và cậu phát giác ngay lập tức có gì đó không đúng.
“Dalet, Waw, Zayin, Mem… Bet đâu?”
Sự e ngại trong mắt của Hyeonjoon hoàn toàn mất đi. Đáp lại cậu lại là hai vầng lửa địa ngục cong cong như thể Alep thật sự cảm thấy câu hỏi của đối phương vô cùng buồn cười.
“Các ngươi đi hai người mà, thân là gia chủ thì nên tiếp đón khách đến chu đáo mới phải lẽ.”
Bộ dạng của Alep càng khiến máu trong cơ thể của Hyeonjoon dường như sôi lên, chúng khiến phủ tạng của cậu nóng ran giữa nhịp đập điên cuồng của tim và tiếng thở ngắt quãng bóp nghẹt của lá phổi. Bet, thứ sinh vật kỳ dị nhất trong bọn chúng, Hyeonjoon đã từng cảm nhận một thứ gì gớm ghiếc chỉ bằng thứ mùi hương sót lại trong làn khói đen của nó. Năng lực của Bet dù chưa rõ, nhưng khả năng rất cao nó đã vượt qua bức tường thạch phách Phaethon và đang ở bên trong Helios, ở nơi của Minhyeong.
Hyeonjoon không chần chừ quay đầu về hướng của Helios, mồ hôi lạnh trên trán cậu khiến mạch suy nghĩ đình trệ hoàn toàn. Nếu Minhyeong gặp nguy hiểm, Hyeonjoon nghĩ rằng phần con người của mình sẽ chết cùng anh trong cơn điên, bỏ lại cái vỏ đồ sát từ thế giới này sang thế giới khác đến cái ngày kết liễu chính mình.
Nhưng Alep sẽ không để Hyeonjoon tiếp cận được Helios. Trước mặt cậu vô số chướng ngại vật ngăn cách cậu tìm đến Minhyeong. Lamed với cặp sừng của nó húc vào người cậu, dù đã kịp thời đưa cán thương để đỡ thì vẫn không tránh khỏi tình trạng cơ thể cậu văng đi như đá một quả bóng đồ chơi.
Hyeonjoon chống thương xuống nền cát, khi cảm nhận được vị mằn mặn tràn trong cổ họng thì cậu đã thề rằng toàn bộ đám vật cản này đều phải chết.
▨
Minhyeong tìm mọi cách cũng không sao lay chuyển được cánh cửa đá. Trực giác anh mách bảo ngoài kia có cái mùi gì đó không thơm. Anh nghe được tiếng gầm, tiếng thở phì phò như một ngọn núi đang phát ra thanh âm dã thú.
“Chết tiệt!”
Chiếc đèn Phaethon nằm nghiêng ngả dưới sàn nhà. Anh chẳng thể hiểu vì sao Hyeonjoon lại cố gắng đẩy anh xa khỏi cậu, nếu Minhyeong cứ vậy mà tin Hyeonjoon chính là con quái vật mang lớp da nạn nhân Moon Hyeonjoon bên ngoài thì cậu sẽ ra sao đây?
Với phần lý trí còn vững vàng, anh không màn đôi co với bức tường đá này làm gì, chỉ tổ phí thời gian ít ỏi. Minhyeong nhặt đèn từ mặt đất, không nhìn về phía sau mà dốc hết sức leo lên hàng cầu thang xoắn ốc cao vời vợi bên trên.
Dù đáp án có có được chôn sâu cách mấy, Minhyeong chắc chắn sẽ tìm được nó. Đến thời khắc ánh sáng rọi xuống mảnh đất tối đen này thì làm gì còn nơi nào cho cái bóng ẩn mình.
Những hòn đá xếp san sát nhau không có có dấu hiệu rạn vỡ hay xói mòn, nếu không phải trong tình cảnh này thì Minhyeong cũng muốn khám phá nghiền ngẫm lịch sử một phen. Ánh mắt anh liếc qua sợi chỉ vàng kết nối các ô đá, là vàng thật? Phaethon? Hay lại một thứ vật liệu bí ẩn nào đó nữa đây?
Đời anh ở cái chốn này đã đủ giống một vở hài kịch, những gì tưởng rằng đã biết rõ lại trở nên xa lạ, càng đào sâu càng nhận thấy rõ mọi thứ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, là phần trên một đất của một cổ thụ mang hệ sinh thái trong lòng rễ, ngay cả sự tin tưởng cũng chẳng thể mang đến cho một người.
Minhyeong không màn đến dưới chân hay bốn vách tường có là gì. Anh thoáng nghe được tiếng xé gió, tiếng ngọn núi sụp đổ bên ngoài, dự cảm không lành dâng lên càng khiến anh thúc giục cơ bắp mỏi nhừ của mình vượt qua một trăm bậc thang để đến điểm tận cùng. Với kết cấu này của Helios trừ khi có cánh mà bay hay phép dịch chuyển, chạy bộ trong tòa tháp không có lấy một ô cửa sổ trong chốc lát khiến gương mặt của Minhyeong trở nên đỏ bừng.
Chạy mãi, chạy mãi đến khi bên tai đã không còn thanh âm gì dội vào từ vùng bên ngoài vách đá, đến được nấc thang không kết nối với nấc thang. Minhyeong dừng lại, vuốt ngực lấy lại hơi thở, nuốt thêm một ngụm nước bọt nhìn khoảng bóng đen trước mắt mình.
Minhyeong nâng cao đèn, có ý định thăm dò không gian phía trước trước khi đặt chân vào. Nhưng có vẻ nó rộng hơn anh nghĩ, hoặc do đêm đen ở đây thật sự quá dày, nguồn sáng của Phaethon vỏn vẹn trong vài bước chân, hay thậm chí là dùng đến ống nhòm nhìn đêm rồi mà vẫn hoàn toàn chẳng soi rọi thêm được thông tin gì.
Cứ đứng ở đây cũng không phải là cách. Vì không có cửa sổ nên Minhyeong cũng chẳng thể biết được mình đã ở độ cao bao nhiêu. Anh từng thấy qua Faro de Chipiona, Helios cũng cao chừng đấy, dựa vào bước chạy ước chừng hơn trăm bậc thang thì có thể phán đoán căn phòng này khả năng rất cao chính là điểm tận cùng nơi đặt Phaethon và khởi động lăng kính phân tách.
Bên ngoài căn phòng hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào gần giống phát ra từ miệng quái vật, Hyeonjoon cũng đã bảo với anh rằng không có mùi của quái vật trong tháp. Minhyeong thở ra một hơi, kéo dài sợi dây đeo khỏi cán đèn để đeo nó quanh người đảm bảo dù có rơi vào tình huống bất ngờ thì cũng không sợ rơi mất. Hai tay anh ôm theo khẩu súng, ít nhất thì cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại trên đầu ngón tay lòng sẽ yên tâm hơn là chẳng chạm vào thứ gì.
Bước đầu tiên vào căn phòng tối đen, Minhyeong dừng lại căng tai căng mắt theo dõi bốn phía. Một phút, không có gì xảy ra. Năm bước, đáp lại tiếng dấu chân gặp sàn đá là sự im lặng vô tận.
Tin tốt là hiện tại căn phòng này quả thật không có quái vật. Minhyeong tiếp tục tiến bước tìm kiếm cỗ máy khởi động Helios, nếu không có tiếng sàn đá đáp lại thì có lẽ anh đã nghĩ mình rơi vào đầm lầy bóng tối thật rồi. Và rồi từ màn đêm đó, kết cấu kỳ lạ bằng đá xuất hiện dưới ánh đèn lập loè của Phaethon. Hệt như trong bản vẽ của Lee Sanghyeok, trái tim của Helios mang hình dạng một lò lửa chờ đợi được bừng sáng bởi Phaethon. Cửa lò khép miệng, nguội lạnh đã chẳng biết trôi qua bao nhiêu tháng năm, hy vọng rằng nó vẫn sẽ bắt lửa tốt.
Minhyeong tranh thủ thời gian, ngoài kia còn có Hyeonjoon và mọi người đang chờ nữa. Anh đặt súng xuống, tay đặt lên cần gạt chuẩn bị kéo lò lửa, hồi hộp chờ đợi nó cánh cửa mở ra con đường trở về.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Minhyeong chạm vào mặt đá, một luồng sáng bừng lên như một quả bom ánh sáng ném thẳng về phía anh. Anh khép chặt mắt tránh nó theo bản năng và cùng với phản xạ đủ tốt của mình nhanh chóng bắt lấy khẩu súng dưới sàn.
Ngay khi ánh bùng lên kia hạ xuống, Minhyeong lập tức nâng súng vào tư thế ngắm bắn chuẩn bị đối phó với bất kể thứ gì đột ngột đến. Anh bình tĩnh hơn bản thân đã nghĩ rất nhiều, tay không ra mồ hôi, tim không đập mạnh, giữ cái đầu lạnh nhìn qua ống ngắm.
Nhưng sự kiên định ấy chẳng thể kéo dài lâu trước cảnh tượng phản chiếu trong đôi mắt. Đồng tử mở to trước những ánh đèn đầy sắc màu rơi trên những dãy ghế. Minhyeong ở giữa không gian đó, ở giữa hai dãy bàn máy tính. Một cảnh tượng đã từng là câu chuyện mỗi ngày này thì làm sao anh có thể nhận sai được.
Minhyeong đã trở về LoL Park.
.
.
TBC
11/02/2026
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, dồi dào sức khoẻ (❁´◡'❁) Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Random một vài vỏ quả trứng:
Vỏ quả trứng đầu tiên, Alep đã được nhắc đến qua ký ức rời rạc của mặt trăng. Yasss, ở 14 “cái bóng đen, lõi, bàn tay đầy máu”, cái bóng đen là Alep, lõi là lõi của Ayin, bàn tay đầy máu là tay của mặt trăng sau khi chọt qua người Ayin lấy lõi ra.
Vỏ quả trứng thứ hai, He và Halphas là một. Halphas là cách cún gọi nên mọi người gọi theo, anh mèo biết điều này. Tên được đặt dựa trên bảng chữ cái Phoenician, từ Pe đến Taw đã bị mặt trăng đấm.
Vỏ quả trứng thứ ba, để tránh lăn tăn thì mặt trăng vẫn là mặt trăng, sau khi nuốt cái lõi của Ayin thì có sức mạnh của nó. Vì xung đột giữa lõi và ý thức con người nên mới thành như giờ, nhưng bản chất cuối cùng vẫn là mặt trăng thôi. Còn một vài vấn đề nữa các chương sau rồng đen Alep sẽ giải thích.
Chương này với mình khá khó viết nên đến giờ mới xong ( ;´꒳';)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co