19
Moosik:
◌ Combat beneath the waves
◌ Prayer in a land of war
◌ ほんとに、愛してるよ (I truly love you)
✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・*
Việc đầu tiên Minhyeong làm đó chính là sờ tay tìm một bên hông mình giống như trung bình người hiện đại hoảng loạn kiểm tra xem điện thoại còn trong túi quần không. Sau khi xác định Phaethon vẫn còn ngay đó bên trong khung đèn thì anh mới thở ra một hơi lấy sức quan sát khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
LoL Park không một động tĩnh, không một bóng người, cảnh vật giống hệt như lần đầu Minhyeong đến với thế giới này. Không cần kể đến những điểm dị thường đó thì anh vẫn nhận ra ngay đây chẳng phải thế giới thật, bởi vì làm gì có chuyện họ mở hết đèn sân khấu khi vắng bóng khách cơ chứ.
Minhyeong cẩn thận thăm dò mọi ngóc ngách nơi đã quá quen thuộc với mình, trong tay vẫn giữ chặt khẩu súng dễ bề ứng phó. Anh đã đi từ sân thi đấu, đến phòng nghỉ của đội, thậm chí nhà vệ sinh cũng đã ngó qua xem, hoàn toàn chẳng có gì bất thường.
Chẳng lẽ anh bị dịch chuyển trở về LoL Park của thế giới song song sao? Cánh cửa đó là cổng và giờ anh đã trên mặt đất rồi à?
Minhyeong vẫn có cảm giác không đúng, so với lần trước thì cái chỗ này khiến anh nổi cả da gà. Tuy chân tay cứ như thể đang trôi lềnh bềnh ở bể bơi nhưng ngay cả bước đi hay bước chạy đều nặng nề như bị thứ gì đó ghim chặt bên dưới. Anh nhìn về hướng lối ra, ánh đèn xanh lục trên các chữ cái EXIT như một vòng xoáy của con rắn tự cắn đuôi mình không khỏi khiến anh nuốt một ngụm nước bọt trước khi đẩy cửa đi qua.
Bên kia cánh cửa đó vậy mà lại đưa anh trở về sàn đấu chính.
Minhyeong thở ra một hơi dù chẳng biết đây là điềm lành hay một mê cung không tìm thấy đường thoát ra. Anh ngồi xuống trước bàn máy tính ở vị trí xạ thủ, nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế để tìm chút cảm giác quen thuộc lấy lại sự tập trung của mình để bắt đầu phân tích tình huống.
Dựa trên thông tin anh có được thì đây không phải LoL Park của thế giới thực lẫn thế giới song song, có lẽ anh vẫn đang ở bên kia căn phòng tối của Helios. Sanghyeok lẫn Hyeonjoon chưa bao giờ nhắc đến vùng không gian kỳ quái như thế này và anh cũng nghĩ rằng bọn họ không có hơi sức đâu mà xây dựng một cái LoL Park đầy đủ đèn đóm bên trong Helios.
Không gian này không phải là thực, nhưng cũng không hoàn toàn là một bức màn, bằng chứng là anh vẫn có thể chạm vào các vật thể như cánh cửa hay ngồi trên ghế.
Cơ chế của việc xây dựng không gian này liệu có giống với cách thế giới song song được dựng nên không? Mà truy về tận cùng thì, ngay từ đầu nó được tạo nên bằng bộ khung thế nào?
Minhyeong đưa tay lên cằm nhìn chằm chằm màn hình đen trước mắt, cuối cùng chọn khởi động máy. Màn hình sáng lên và cuối cùng xuất hiện đầy đủ các biểu tượng trên máy, thậm chí có cả con game bọn họ thi đấu bên trong. Đây không đơn thuần chỉ là sao chép vẻ bề ngoài của sự vật, ngay cả công năng vẫn được giữ nguyên.
Anh không muốn lấy ví dụ này cho lắm nhưng chép một bài toán của một đứa học giỏi thì cũng chỉ được kết quả trên giấy chứ người chép chẳng thể nào hiểu tường tận hay giải thích được bài toán đó. Cũng như không gian này, tại sao và làm cách nào nó biết được máy tính khởi động bằng cách nào và bên trong có gì?
Minhyeong vô thức co hai chân trên ghế, anh có cảm giác mình sắp chạm đến ánh sáng cuối đường rồi. Nó biết rõ cách mọi thứ trong căn phòng này hoạt động, biết cả trong máy tính đang tắt có những tựa game nào thì khả năng rất cao ngay từ đầu nó đã chẳng phải sao chép vẻ bề ngoài của thế giới thực. Những kiến thức này phải đến từ một ai đó biết về chúng, giống như Hyeonjoon bảo rằng những con quái vật ở lối mòn hai thế giới học được ngôn ngữ từ việc ăn con người và có được ký ức của họ.
Nơi này là ký ức của ai?
Một người biết rõ về LoL Park, là khán giả, nhân viên hay tuyển thủ? Minhyeong không rành lắm việc khán giả có thể biết đến bao nhiêu về cấu trúc bên trong khu vực nhân viên của LoL Park, nhưng trên tư cách tuyển thủ mà nói thì chắc chắn cách này sẽ phân biệt được bọn họ.
Anh bật dậy khỏi ghế, tiến thẳng về lối đi của khán giả đẩy cửa ra bên ngoài. LoL Park tích hợp cùng một toà với rất nhiều cửa hàng, ký ức của người này biết cánh cửa kia là lối ra nên không cho anh thoát thì cũng sẽ biết cánh cửa này vẫn chỉ nằm lẩn quẩn bên trong.
Ánh sáng phía sau cánh cửa vừa ập đến, Minhyeong đã có thể nhếch mép chiến thắng khi nhìn số biển hiệu của các cửa hàng trải dọc khắp con đường. Toàn bộ chúng đều bị làm mờ, chủ nhân ký ức không đi lối khán giả nên hoàn toàn chẳng biết gì về các cửa hàng ở khu vực tham quan bên ngoài dẫn đến thông tin trong không gian bị khuyết.
Không phải khán giả thì là nhân viên hay tuyển thủ đây. Nếu biết được thì có thể anh sẽ tìm được một điểm mù để thoát. Nghĩ lại thì chủ nhân của ký ức này đang ở đâu? Nếu họ ở thế giới song song và là người làng đất nung thì không lý gì lại không nhận ra anh được, là Gumayusi kia mà. Trừ khi họ đã ở thế giới này trước cả khi Minhyeong theo chuyên nghiệp.
Hay là Hyeonjoon? Hyeonjoon cũng đã từng trà trộn vào nhân viên, nhưng cậu ấy bảo mình chỉ mải nhìn theo ánh sáng nên đến biểu tượng của game còn không rõ thì làm sao có thể mô phỏng được một sân thi đấu có độ chi tiết cao đến vậy.
Lee Sanghyeok, Park Uijin, Lee Jaewan, Lee Minhyeong...?
"Không lẽ ký ức này... là của mình?"
Cảm giác cơ thể lâng lâng nhưng lại chẳng thể chạy nhảy bình thường, Minhyeong không bị dịch chuyển đi đâu cả. Anh đang nằm mơ, mắc kẹt trong giấc mơ thuộc về ký ức của chính mình.
Giả thuyết nằm mơ thì vẫn chỉ là giả thuyết, các bộ phim anh xem nơi nhân vật chính bị giữ lại trong giấc mơ thì bọn họ toàn rút kiếm tự sát thôi, cái này thì sao mà anh làm được.
Minhyeong tự vỗ má mình một cái, sau đó véo thêm cái nữa, hoàn toàn không tỉnh lại được gì hết! Nếu không phải là mơ thì cũng vô lý quá rồi, bên trong Helios làm thế quái nào lại có LoL Park được.
Dù đã tìm ra bản chất của không gian, ấy nhưng Minhyeong lại không tìm ra đường để quay trở về. Nếu cứ mất thời gian ở cái chỗ này thì Hyeonjoon bên ngoài sẽ ra sao đây? Anh vừa nghĩ vừa tiếp tục đi trên con đường chẳng biết tận cùng sẽ về đâu. Không giống như khi một người nằm mơ biết mình đang mơ thì họ sẽ có quyền kiểm soát giấc mơ đó, anh lại chẳng thể dùng ý thức để gây ra bất kỳ biến đổi gì trong không gian, ngay cả dùng súng đạn cũng như vậy.
Chỉ có một điều, ký ức của Minhyeong về lối không dành cho tuyển thủ chỉ có hạn. Cảnh tượng xung quanh anh một mờ ảo và hoà vào bức màn trống rỗng hệt vệt màu nước rơi vào tờ giấy trắng tinh, anh biết rằng mình đã dần xa khỏi vùng nhớ, hay nói cách khác là giới hạn tận cùng mà không gian này có thể dựng lên được.
Càng tiến về phía trước thì bước chân càng được tháo dỡ khỏi gông xiềng nặng trĩu vô hình, Minhyeong cảm giác cơ thể mình dần dần nhẹ tựa lông hồng trước khung cảnh những vệt màu cuối cùng tróc vảy rơi thành mảnh vỡ lấp lánh, chẳng biết đây là dấu hiệu tốt hay xấu.
Không gian trở về một màu trắng muốt thì càng khó xác định phương hướng để đi, anh thầm ước gì mình mang theo hạt dẻ rải dọc theo đường để ít ra vẫn biết mình đang tiến lên.
Khi Minhyeong bắt đầu nghĩ hay là mình nhầm thì bỗng trong thoáng chốc có một thứ gì đó sáng chói tựa ánh nắng phản quang qua mảnh gương. Anh chậm chạp đi về hướng tia sáng vụt lên một thoáng kia, từng bước một chậm rãi cho đến khi cơ thể va vào một vật cứng vô hình.
"Bức tường sao?"
Anh thật sự đã đến điểm tận cùng của không gian này rồi, nhưng sao nữa đây? Không vết nứt hay lỗ hổng nào để lách người thoát ra ngoài cả. Minhyeong hướng súng về phía bức tường không màu muốn thử rằng liệu đầu đạn có thể xuyên thủng được không, ngón tay đã đặt trên cò súng rồi thì tia ngũ sắc kia lại lần nữa xẹt qua trong nháy mắt, kéo theo đó lại là một bóng người đột ngột xuất hiện đối diện anh.
"A... A trời ơi, đ-"
Minhyeong giật mình đến suýt nữa thì văng tục và bóp cò cùng một lúc, anh theo bản năng lùi lại một bước trước khi nhìn kỹ người kia.
Đó là gương mặt của Minhyeong.
Và Minhyeong ở bên này bóp cò.
Âm thanh vang dội của thuốc súng kéo theo ngay sau đó là của thủy tinh, ngay ngực trái của "Minhyeong kia" xuất hiện dấu vết của đầu đạn ghim chặt vào bức tường vô hình tạo thành hình thù như một đoá hoa băng vỡ vụn.
Thì ra chỉ là ảnh của mình qua gương, Minhyeong còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã ngay lập tức nhận thấy bất thường. Ánh lửa Phaethon hoàn toàn không phản chiếu ở trong gương, anh ngẩng đầu tức thì với súng trong tay đã sẵn sàng mà vẫn không kịp với tốc độ của cái thứ kia. Đường thở bị bóp nghẹt, cả cơ thể Minhyeong chới với tìm kiếm oxy như người đuối nước. Minhyeong hé mắt phát hiện thứ tấn công mình lại là bàn tay chính anh, là Lee Minhyeong ở bên trong gương. Hắn ta nhìn đăm đăm về phía anh không rời trong khi hai tay tự siết cổ mình, mỗi khi Minhyeong vùng vẫy thì lực lại càng mạnh thêm khiến chút oxy nhỏ nhoi cũng không thể đến phổi.
Tay Minhyeong run rẩy giương súng bắn về phía ảnh phản chiếu của mình trên gương nhưng đầu đạn vẫn chẳng chạm được đến thứ kia. Nếu từ bên kia nó tự bóp cổ mình vẫn có thể tấn công anh, thế chiều ngược lại thì sao?
Minhyeong cố dùng sức tự đấm vào mặt một cái thật mạnh khiến tên Minhyeong trong gương cũng lệch mặt sang một bên, thế nhưng nó vẫn lì lợm không chịu buông tay nhất quyết bóp bằng chết Minhyeong.
Anh thả lỏng người, buông xuôi hai tay lần mò về phía Phaethon, chớp lấy thời cơ cho cả tay mình vào lửa. Thoáng chốc tiếng ré lên với âm điệu không thuộc về con người vang vọng, Lee Minhyeong trong gương rụt tay lại khỏi sức nóng còn Lee Minhyeong bên này thì cố gắng hớp lấy hớp để không khí trước khi vào thế thủ.
Thứ năng lực biến hình của lũ này không phải lần đầu gặp phải, nhưng chính Hyeonjoon đã bảo rằng cậu không tìm thấy mùi của bọn quái vật trong toà tháp.
Gương mặt lạnh băng của Hyeonjoon khi cậu quay lưng bỏ đi bỗng chạy qua tâm trí Minhyeong, anh lắc đầu nguầy nguậy mím chặt môi với vầng trán đầm đìa mồ hôi. Hyeonjoon không phải người như thế.
Nếu đã là vậy thì có tấn công tên trước mắt cũng vô nghĩa, bản thể hay lõi của của nó không ở đây thì về lâu về dài chỉ có Minhyeong thiệt mà thôi, trước hết nhất định phải tìm cách thoát khỏi không gian này.
Tên Lee Minhyeong kia biết người thật đã có lại được Phaethon thì sẽ chẳng dại mà ra mặt. Hắn đứng sau tấm gương, vết nứt vỡ đầu đạn để lại giờ đây trông giống như những chiếc vảy có thể bóc tách, dần dần lộ ra một khoảng không chìm trong màn đen.
Không thể dập tắt được ngọn lửa đó thì nhất định phải trừ khử người cuối cùng có thể chạm vào nó.
Minhyeong nhìn thấy kẻ mang gương mặt giống hệt mình chỉ tay về phía anh và gần như trong tích tắc, hàng chục mũi tên đồng loạt nhắm thẳng vào người anh.
Bức màn không gian trắng đổ rạp xuống, mũi tên đen hoà lẫn trong màn đêm thật sự không biết chúng phóng ra từ đâu. Khi Minhyeong nghe được âm thanh tên bắn thì nó đã cách mình chưa đến một cánh tay rồi.
"Cái gì vậy trời."
Minhyeong một tay giữ đèn Phaethon làm nguồn sáng duy nhất, một tay giữ chặt dao găm để đẩy lùi tên bay chỉ dựa vào phản xạ con người.
Cuối cùng vẫn không thể trụ được bao lâu, nơi ánh sáng không thể đến, mũi tên đen mang độc đã ghim vào sau lưng Minhyeong.
Cảm giác này thậm chí còn tệ hơn cả khói độc của Halphas, anh cắn chặt răng rút tên ra khỏi người. Gần như ngay tức khắc tầm nhìn của Minhyeong trở nên mờ ảo đến mức không nhìn rõ chính bàn tay mình, sức lực đều bị rút cạn khỏi cơ thể khiến cả người anh như một thân cây đổ xuống giữa cơn bão.
"Khốn nạn, khốn nạn..."
Bên tai Minhyeong mồn một tiếng rít của thú dữ, anh biết nó sắp sửa đến tung cho mình một cú kết liễu vậy mà chẳng còn cái gì để chống trả nữa. Không lẽ chịu chết ở đây?
Người Minhyeong run bần bật mò mẫm tìm con dao dưới mặt đất giữ chặt không buông như ôm cọng rơm cứu mạng. Quái vật trong màn đêm thấy được tên con người trước mắt ăn hai mũi tên độc, nội tạng đều bị xuyên phá chỉ còn chút hơi tàn liền chớp lấy cơ hội ra tay. Nhưng chính lúc này Minhyeong dứt khoát dùng dao đâm mạnh vào bả vai chính mình.
Năng lực của tên này đại loại là một dạng kết nối hai cảm giác cơ thể với nhau, Minhyeong chịu vết thương gì thì nó cũng chịu những thứ giống hệt. Độc trên mũi tên thuộc về quái vật dĩ nhiên không hề hấn với nó, vậy thì Minhyeong cũng có Phaethon về phe mình.
"Đần ạ, không phải chỉ có lửa trong đèn mới là Phaethon đâu."
Chỉ với con dao bằng đá Phaethon kết tinh và hơi nóng của nó cũng đủ khiến con quái vật vùng vẫy dữ dội. Trước khi hoàn toàn bị đốt chết, nó lao đến Minhyeong như thiêu thân, căm phẫn cố kéo theo một tên con người đã suy yếu bởi độc chết cùng. Anh cảm nhận được bụng và vai của mình bị thứ gì đó sắc nhọn xuyên qua, đau đến mức tưởng như nội tạng đều bị lôi hết ra ngoài nhưng không tài nào làm được gì. Không gian xung quanh rung lắc như một trận động đất đi qua, cuối cùng không chịu nổi mà vỡ tan thành từng mảnh vụn đổ xuống giữa thanh âm loảng xoảng hỗn loạn trả lại không gian thật sự bên trong Helios.
Minhyeong không còn chút sức lực nhưng vẫn cố đứng dậy lê người về phía ô cửa đá thông với bên ngoài, giật cái chân con quái vật đang thò vào rồi cho nó ăn đạn khắp người đến khi chạm đúng vào lõi rồi ném cái xác dần dần phân rã từ trên đỉnh tháp xuống.
Anh mất máu nhiều đến mức chút sức lực cuối cùng cũng bị bòn rút cạn kiệt, tâm trí lâng lâng mơ hồ trong cơn sảng. Bước đi anh loạng choạng như kẻ say rượu, ngã đập vào đá bao nhiêu lần cũng bò dậy lê người đến gần nơi khởi động Helios. Trước mắt anh thì kia chẳng phải là lò lửa tắt ngúm của Phaethon mà là cả một thế giới, nơi Hyeonjoon cuối cùng cũng có thể trở về là một thiếu niên bình thường, hoàn toàn tự do khỏi thứ lời nguyền mang tên đặc ân.
Đã ở ngay phía trước rồi mà lại cảm tưởng nó xa hơn cả đường chân trời. Minhyeong chới với vươn tay về phía lò lửa với vệt máu chảy đầm đìa đỏ au cả sàn đá, cuối cùng ngã quỵ xuống khi trong tay vẫn còn giữ chặt lấy Phaethon.
▨
Alep nhìn bãi xác thịt tanh tưởi của đồng loại, thế nhưng trong đôi mắt đục của hắn lại là hưng phấn như đang thưởng thức một vở kịch hay. Người đứng giữa sự hỗn loạn đó vung thương hất văng vết máu xuống mặt cát trắng, nửa bên mặt của cậu nát tươm lộ ra xương hàm mặt thế nhưng trong nháy mắt đã trở về dáng vẻ lành lặn.
Trừ khi lõi bị phá hủy, bằng không khả năng tái tạo của quái vật có thể xem như là vô hạn. Năng lực này càng mạnh mẽ hơn hết thảy khi bọn họ đang ở lối mòn hai thế giới. Sự khác biệt giữa Hyeonjoon và những con quái vật cấp cao mà cậu xử lý chính là bọn hắn không thể tìm thấy lõi của Ayin.
"Zayin đã băm vằm người đến thế rồi mà vẫn không thể hủy được lõi, ta tự hỏi ngươi giấu nó đi đâu."
Alep di chuyển hệt như một con trăn đến khi người hắn hoàn toàn rời khỏi mặt đất.
"Hay là... Ngươi giấu ở chỗ tên đi cùng?"
Hyeonjoon vốn không muốn để ý lời luyên thuyên nhảm nhí, nhưng ngay khi nghe hắn nhắc đến Minhyeong, cậu liền dời tầm mắt khỏi khoảng đất đen sì Alep vừa nhấc người lên.
"Đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chứ, không lẽ ta nói đúng rồi à?"
Hyeonjoon bị đụng phải vảy ngược, trong nháy mắt đã tiếp cận Alep trên không trung và chĩa mũi thương lao thẳng vào cơ thể to lớn của nó. Con rồng đen cười ngả ngớn mặc lớp vảy bên ngoài của hắn bị đâm vỡ, bởi chính hắn thừa hiểu với lớp khói đen dày đặc ở nơi này thì muốn tái tạo bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Mỗi đợt tấn công của Hyeonjoon đều bị Alep chặn đứng nhẹ nhàng bằng một cú đập cánh đơn giản. So với việc sống chết chiến đấu thì Alep xem đây đơn thuần là một trò mèo vờn chuột để giải khuây, còn đối với Hyeonjoon lại là bò dậy từ những cú ngã thịt nát xương tan, tái tạo rồi tiếp tục đánh.
"Tái tạo" là đặc ân của riêng đám quái vật, Alep dĩ nhiên thừa hiểu một tồn tại nửa vời giữa hai ranh giới như Hyeonjoon càng lạm dụng sức mạnh từ lõi của Ayin thì sẽ càng nhanh chóng mất đi phần người, đến cuối cùng sẽ trở thành vật chứa của con quái vật ấy.
"Dù sao ngươi cũng có phân nửa đồng loại của ta, đừng trách khi ta không rủ lòng từ bi cảnh cáo có ngày chính ngươi sẽ cắn ngược lại đám con người."
Alep vươn mình bò dậy từ lớp cát đá hàng nghìn năm hắn nằm im, hắn quật cái đuôi thẳng vào người Hyeonjoon khiến cả cơ thể cậu không đỡ kịp rơi thẳng xuống nền cát. Dù không chết thì cứ mãi tái tạo như vậy sớm muộn gì tên con người kia cũng sẽ bị cái lõi xâm thực hoàn toàn. Cho nên Alep hoàn toàn xem hành động của mình là ban cho một con cừu lạc lối một ân điển, ban cho một kẻ phạm tội tử hình một bữa ăn cuối cùng.
Hyeonjoon cảm nhận phần cát bên dưới mình dần dần nhão ra hệt đất sét, chúng cuốn cậu theo hình xoắn ốc trôi về phần đen sì đặc khói đen và cuối cùng rơi vào một vùng không gian khác như lọt vào bên kia của hố đen thiên hà.
Màn đêm bất tận của lối mòn hai thế giới rút đi như con sóng về biển. Hyeonjoon thấy trời đất đảo lộn, chỗ là bãi cát trắng bất tận hoá thành vùng trời xanh ngắt điểm mây trôi, chỗ là bầu trời đen kịt úp ngược xuống thành những tòa nhà chi chít như tổ kiến. Cậu rơi tự do giữa biển mây xé gió, mắt dáo dác tìm kiếm cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện của Alep sau tầng mây.
Càng gần về phía mặt đất thì càng có những thanh âm sôi động inh ỏi đập vào tai đau cả đầu. Hyeonjoon phát hoảng khi cậu nhận ra tiếng ồn xuất phát từ chi chít người tập trung bên dưới nơi một tòa kiến trúc không mái vòm. Không phải vùng ký ức cũng chẳng phải thế giới được sao chép, nơi này chính là thế giới thực. Tên khốn Alep đã mở cổng đưa bọn họ đến đây.
Tiếng cười con rồng đen len lỏi vào tiếng gió khi hắn đập đôi cánh to lớn vụt qua trước mắt hàng trăm nghìn người. Hyeonjoon vừa chống thương xuống để tiếp đất đã lập tức dồn lực bật người bám vào lớp vảy cứng cáp của Alep.
"Cái gì trên trời thế?"
"Ôi, ban tổ chức làm như thật ấy."
Ánh nắng Mặt Trời rọi qua người Alep khiến những chiếc vảy tím than của nó sáng lên lấp lánh hệt như một tồn tại của công nghệ ba chiều. Bọn họ vẫn tiếp tục chương trình đầy sắc màu xập hình tiếng nhạc và chẳng mảy may nghi ngờ gì về con rồng to lớn trên bầu trời cả.
"Hình như có người trên đó, kìa, đằng kia!"
Hyeonjoon bò dậy cố gắng đục mũi thương của mình vào da thịt ác long nhưng bất thành. Mồ hôi cậu bịn rịn trên trán chẳng biết rằng khi nào con rồng điên này sẽ lên cơn quét sạch người bên dưới, hay tệ hơn là mở toàn bộ cổng để kéo lũ quái vật bên kia thế giới sang đây.
"Ngươi sẽ làm gì, tự mình hứng một đòn này hay để ta dọn sạch sẽ dưới kia thành bình địa? Với cái sức mạnh nửa vời đánh cắp về kia?"
Hyeonjoon không dừng việc đâm thương qua vảy rồng, vảy vừa bị mũi kim loại phá đến đâu thì sẽ ngay lập tức mọc đến đấy, hoàn toàn không có thời gian chết để tiếp cận da thịt huống hồ gì là lõi. Những gì mà Moon Hyeonjoon có thể làm chỉ là lặp đi lặp lại thứ nỗ lực vô nghĩa, trơ mắt nhìn cái miệng của rồng đen sắp sửa san phẳng quê nhà Minhyeong.
Đâu phải là cậu không biết trước điều này. Khoảnh khắc nuốt cái lõi của Ayin, Hyeonjoon mới nhận ra Alep không sợ Helios như bọn họ hằng tưởng.
Bản chất của Helios là ánh sáng, nó chỉ có thể tiêu diệt những thứ mà ánh sáng rọi đến được. Thế nơi mà ánh sáng không thể chạm đến, cụ thể là lòng đất thì sao? Quái vật không sinh ra từ hư không mà chúng sinh ra trong lòng đất, bọn nó vẫn sẽ tìm được đường đục qua thế giới mà không cần trồi lên chạm mặt Phaethon. Đây chính là bí mật mà Hyeonjoon đã giữ kín như bưng kể từ lúc có một phần ký ức của Ayin.
Helios là ánh sáng của con người, là tia hy vọng cuối cùng của bọn họ, là tất cả mà Lee Sanghyeok đổi nửa cái mạng để hoàn thành. Làm sao Hyeonjoon có đủ dũng khí trước mặt y để nói công trình mất mấy nghìn năm nghiên cứu không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Bề ngoài Hyeonjoon ngây ngô ngốc nghếch lại còn chậm chạp nhưng thực tế cậu cũng là một người suy nghĩ rất nhiều, thậm chí chính cậu đã vạch trước con đường mình đi để có thể thực hiện bước cuối cùng - phá hủy hoàn toàn nguồn cơn của khói đen trong lòng đất, đây là việc chỉ có xác thịt của quái vật mới có thể vượt qua được.
Và trên con đường đó Moon Hyeonjoon sẽ không còn tồn tại, không cách nào gặp lại Minhyeong, thế nên Hyeonjoon mới không dám hứa. Anh tốt bụng đến như vậy, cậu không muốn Minhyeong sẽ u sầu thương tiếc mình rồi tự trách bản thân bởi vì anh đã luôn là một người vô cùng tốt bụng mà. Hyeonjoon xóa sạch dấu vết của cậu trong chiếc máy ảnh, bẻ gãy bút lông dầu để cái tên ghi lại Moon Hyeonjoon vĩnh viễn không xuất hiện trong tâm trí Minhyeong.
Minhyeong không nên tiếc thương, càng không nên lưu luyến day dứt cậu làm gì. Hyeonjoon ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh với những con thuyền mây thong thả trôi, quả nhiên không ánh sáng nào đẹp hơn vạn tia nắng mặt trời. Đầu ngón tay chậm chạp chạm đến khoé mắt đang đón những giọt sắc màu. Phải chi lần cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy ánh dương của cậu thì đã không còn gì nuối tiếc với cuộc đời bản ngã bất định này.
"Ayin, ăn đi."
Quả cầu trong miệng Alep vỡ tan hoá thành trăm nghìn tia độc. Trong đôi mắt của khán giả dưới mái vòm tràn đầy tiếng nhạc là cơn mưa sao băng đen rơi xuống từ bầu trời và nhanh chóng tan biến.
"Đâu rồi nhỉ?"
Con rồng lẫn những ánh lấp lánh cứ thế bốc hơi giữa trời mây như chưa từng tồn tại, không một ai để tâm quá nhiều đến chuyện vừa xảy ra, càng không ai ngờ đến hai sinh vật kia từ một không gian khác đến đây và suýt nữa thì đã biến dưới chân họ thành bình địa.
Alep bị đẩy qua cánh cổng bằng một lực kinh hoàng xuyên thủng lồng ngực hắn. Không khí bao trùm bởi khói đen đặc quánh thứ mùi tanh nồng của quái vật, trước mặt Alep là một sinh vật xương thịt nhầy nhụa như vừa bò ra từ vỏ. Thân xác vừa được sinh ra vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, thậm chí có thể thấy bả vai trồi ra những khúc xương trắng khớp với nhau sắp sửa thành hình dạng gân cánh loài côn trùng. Chưa nói đến tổng thể hình dáng, chỉ với phần chân tay biến dạng mang các đốt răng cưa đã hoàn toàn không còn dáng dấp đặt điểm của con người, nếu không phải vẫn còn một bên tay giữ chặt lấy thương thì khó mà nhận ra được đấy là Moon Hyeonjoon.
"Thì ra lõi của mày giấu trong đồng tử à?"
Alep biết rõ với giới hạn năng lực của đối phương không đời nào có thể xử lý hắn, nhưng việc một tên con người dám để lõi xâm thực xương cốt biến đổi chính cơ thể mình thành hình dạng gốc của quái vật thì lại là một chuyện khác.
Không còn mang mùi của con người nữa, trong tầm mắt cậu lu mờ đen trắng đan xen với nhau, cậu biết mình chỉ có đúng ba phút cho chuyện này mà thôi, sau khoảng thời gian đó thì ý thức của cậu sẽ hoàn toàn bị Ayin nhấn chìm.
Trong bộ dạng quái vật hiện tại thì Hyeonjoon còn chẳng thể xem liệu còn phần nào vẫn là của cơ thể mình, cậu lao đến tấn công Alep bằng cái miệng ngoác ra cắn phá toàn bộ lớp vảy cứng cáp của nó. Biểu cảm Alep đanh lại, chậm rãi đập đôi cánh to lớn như thể hắn là thánh thần đang nhìn xuống sinh vật cần phải diệt trừ. Những chiếc vảy bật khỏi lớp da bò sát ngưng đọng giữa không trung trước khi tấn công về phía Hyeonjoon ghim chặt trên da thịt cậu. Máu loang lổ đổ như thác xuống cát, cậu không kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra đã bị quả cầu độc trong miệng Alep đánh văng xuống mặt đất.
Hyeonjoon nôn ra một ngụm máu lẫn lộn đen tím. Cậu lồm cồm lê hai chân dần dần mất cảm giác để bò dậy đến gần thương, và rồi trong khoảnh khắc ấy hình ảnh của cậu phản chiếu bên kia thương bạc rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đó chắc chắn không phải là hình dạng của con người.
"A, mắt mình, mắt mình... Cậu ấy không thích thế này đâu, phải gắn lại thôi."
Ý thức của Hyeonjoon đã bị con sóng đen càng lúc càng tiến gần bờ cuốn trôi mất một nửa, đầu óc cậu mơ màng với tầm nhìn đã mất sạch màu sắc, cứ thế theo bản năng cố gắng nhét một bên mắt rơi ra ngoài trở lại vào tròng.
Nhưng mà thứ cậu ấy thích là đôi mắt màu obsidian cơ, Hyeonjoon cúi mặt với nhãn cầu tối đục đang được giữ lại bằng các mạch máu rồi quyết định mặc kệ nó, vứt bỏ thương nơi nền cát lạnh lẽo. Cơ thể quái vật bò trườn dưới cát trắng đã nhiễm màu đen nhẻm dần đến tiến đến vùng đặc quánh khói đen được trấn bên dưới suốt hàng trăm nghìn năm. Giờ đây khi con rồng đen đó rời khỏi mặt đất, cái tổ khởi nguồn của lũ quái vật đã lộ rõ mồn một. Dù chẳng còn bao nhiêu ý thức sót lại thì Hyeonjoon vẫn nhớ việc mình cần làm đó là phá hủy hoàn toàn thứ ấy.
Alep ngay lập tức nhận ra ý định thật sự của tên kia, hắn đập cánh lao xuống vừa dùng những đòn tấn công của mình ngăn chặn đối phương, vừa nghiến răng ken két nguyền rủa tên khốn Ayin bị con người lấy ngược lại ký ức.
Alep không thể truy đuổi Hyeonjoon trong lòng đất, với cái cơ thể to lớn của mình thì chính hắn mới sẽ làm hỏng chuyện. Hắn chỉ có thể giáng tia độc, chúng bị chặn lại bởi đôi cánh kéo vệt như ve sầu, đã tàn tạ đến mức rách nát đứt gãy nhưng Hyeonjoon vẫn một mực mò mẫm đến mục tiêu của mình. Cậu dùng móng vuốt của chi trước đánh thẳng vào nơi nồng nặc mùi hôi tanh tưởi nhất và phá vỡ lớp đất đá bên dưới, tạo một đường hầm vừa đủ cho cơ thể lê lết bò sâu xuống lòng đất. Càng đến gần khởi nguồn nguyên thủy thì lượng khói đen ngày một nhiều, dù đã có lõi quái vật xâm thực biến đổi cơ thể thì Hyeonjoon vẫn vô cùng ngột ngạt khó thở, cảm tưởng như đang chống tại lớp áp suất nặng nề dưới lòng biển sâu.
Hyeonjoon cào cấu vào đất cát lần mò về hướng sinh ra khói đen, đi theo con đường mà nhiều năm trước máu của cậu thấm đẫm dưới lòng đất, len lỏi vào những khe nứt khô cằn trở thành tấm bản đồ cho ngày hôm nay.
Kia rồi, dù cho mắt không nhìn thấy gì thì Hyeonjoon vẫn cảm nhận rõ một thứ gì đó tựa quả tim chậm rãi đập từng hồi không ngừng sinh ra đám khói đen ấy. Bản năng của Ayin cúi đầu trước nó, Hyeonjoon tự cấu xé chính mình giữ tỉnh táo khỏi sự cố gắng kiểm soát cậu của con quái vật kia và chính lúc này sự săn lùng của Alep đã tìm đến, những tia độc xuyên qua người cậu cố gắng đóng đinh bước di chuyển gần với quả tim.
Hyeonjoon bỏ ngoài tai tiếng gầm gừ gào thét của con rồng đen lẫn đòn tấn công khiến mỗi bước bò về phía trước của cậu thì càng khiến phần xương sống chứa lõi rạn nứt vỡ nát. Cậu chỉ một mực vươn tay về phía trước, chỉ một cái chạm bằng móng vuốt này thôi cũng đã có thể phá vỡ nguồn cơn của lũ quái vật rồi.
"Con người! Đừng hòng!"
Alep gầm rung chuyển cả mặt đất, nó tự phá vỡ toàn bộ phần vảy cứng cáp của mình để máu trong cơ thể hoá huyết xích xuyên thủng lòng đất bắt vào sinh vật bên dưới. Tay phải của Hyeonjoon đã bò đến rồi, chỉ cần bóp nát nó nữa thôi mà vẫn không kịp. Cậu bị máu của Alep siết chặt lấy không thể cử động, giật ngược khỏi mặt đất cách xa quả tim trước thanh âm gào thét trong cổ họng thân xác Ayin. Hyeonjoon cố vùng vẫy mong sao đốt răng cưa trên người cắt được số dây nhợ bằng máu cản trở mình kia, nhưng sự phản kháng ấy chỉ đổi về mảnh thịt rơi vung vãi cùng một biển mưa máu ngấm sâu vào lòng đất.
Dù đã là thân xác quái vật mà vẫn không được. Hai phần ba lõi của Ayin đã vỡ cùng với một cơ thể, một đôi cánh, treo lơ lửng giữa đất cát và vùng trời tối đen. Ý thức của Hyeonjoon dần dần tiến về phía vùng mông lung cuối cùng, đôi mắt đục ngầu của cậu chẳng thấy gì ngoài chính cánh tay biến dạng của mình một màu xám xịt.
Hyeonjoon muốn nhìn ngón tay út của cậu nhưng lại không có kính. Cậu cứ nghĩ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tiễn đưa chính mình từ lâu rồi, ấy thế mà vẫn không nhịn được muốn khóc. Nếu cơ thể vẫn còn bình thường thì từ khoé mắt chắc hẳn đã rơi nước mắt lộp độp như âm thanh hòn ngọc rơi xuống nền thạch. Hyeonjoon ghét bị đau, bây giờ cậu nhớ Minhyeong lắm, nhớ khi được anh ôm ôm xoa đầu và gọi cậu là Joonie. Cậu cũng từng là con người mà, cũng biết nhớ biết thương, biết sợ chết chứ.
Bất động. Phần đầu ngón tay vẫn còn là của con người, chỉ còn mỗi nó nữa thôi mà cậu vẫn không thể giữ được. Vì suy cho cùng so với sợ chết, Hyeonjoon lại sợ nỗ lực của mọi người trở thành công cốc hơn. Muốn cậu đổi lấy thứ gì cũng được chỉ cần Minhyeong và mọi người có thể sống một đời bình yên, thôi thúc ấy đủ lớn để cậu dám từ bỏ nốt phần người cuối cùng của mình.
"Ayin, ăn đi."
Chút da thịt hồng hào của con người còn sót lại cũng đã bị khói đen ăn mòn từ trong ra ngoài trở thành các đốt giáp xác, nó vương dài và chạm được đến quả tim. Hyeonjoon xuyên thủng nó, âm thanh vỡ nát bên tai hệt như hồi chuông gióng lên vang vọng. Muôn vàn tơ máu quấn quanh người cậu siết lại, biến cơ thể trở thành một bãi thịt nát tươm rơi qua kẽ tơ máu.
14/05/2026
ᕙ( ';ω;`)ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co