Truyen3h.Co

guon | dear sun

20

urutatm

Moosik:
Vive Hodie - Yijun Jiang, Hsiang Liu
Tarnished Storm - Yuxi Wang
light song - Haruka Nakamura ft. Urara
Grand Escape - RADWIMPS

- - - - -

Minhyeong chậm chạp nâng mí mắt nặng nề trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trước mắt tuy chỉ còn hai màu trắng đen cứ như những sắc màu đều đã bị rửa trôi, anh lại không bận tâm đến nó lẫn trạng thái của chính mình mà chỉ chăm chăm ôm Phaethon vào trong lòng cố gắng lần mò về phía lò lửa nguội lạnh. Nhưng nửa thân dưới không chịu sự kiểm soát của chủ nhân, Minhyeong vô số lần chống tay nâng người dậy chỉ đổi lại thêm từng ấy lần ngã khuỵu xuống nền đất, nếu không phải vẫn còn nhìn thấy rõ ràng thì anh còn tưởng mình đã bị mất nửa thân dưới rồi.

Minhyeong không có hơi sức lẫn thời gian, anh chống tay chậm chạp lê cả cơ thể tiến lên phía trước từng bước một. Bên trong tháp đá không có bất kỳ một thanh âm nào từ bên ngoài lọt vào kẽ hở giữa những ô đá mà chỉ duy nhất tiếng sột soạt của cơ thể nặng nề và tiếng móng tay của anh bấu thành vệt máu dài trên vách lò đá để cơ thể bám trụ mà ngồi dậy. Giá trong tòa tháp vẫn còn một sinh vật khác để nhìn bộ dạng của Minhyeong ngay lúc này, xơ xác và nát tươm như một cái xác rút bỏ linh hồn để cấy vào máy móc. Minhyeong bám vào cái vành tròn, chỉ chăm chăm nhìn ánh sáng của Phaethon rực rỡ trong đèn rồi nở nụ cười ngây dại và ngờ nghệch, thay vì nhìn vào bất kỳ vết thương nào chi chít khắp người.

Gạt cần mở lò, bỏ vào, bỏ nó vào là được, chỉ đúng với hai bước nữa thôi.

"Hyeonjoon, đợi mình nhé."

Tầm nhìn được thắp sáng bằng ánh lửa, nơi đáng lẽ ra là cần gạt để mở cửa lò giờ chỉ còn là đống đổ nát không thể nhìn ra được hình dạng ban đầu, có lẽ là do cuộc va chạm khi nãy với con quái vật dị hợm kia. Anh đặt Phaethon sang một bên, quan sát kỹ càng khe nứt nơi hai cánh cửa lò gặp nhau, có lẽ là đủ để có thể mở ra bằng sức người. Cơ thể anh quên cả vết thương lẫn mỏi mệt, bàn tay đặt nơi kẽ hở như một người trong hang động sâu thẳm bước qua khe nứt nơi ánh sáng lọt vào.

Chỉ là trớ trêu thay, khoảnh khắc bóng đêm bị quét tan cũng là lúc ánh sáng cuối cùng cũng rơi xuống. Dưới ánh vàng của lửa rọi lên hai bàn tay của Minhyeong, những chiếc vảy đen dần dần lộ ra và rõ ràng hơn bao giờ hết, chẳng biết từ bao giờ đã yên vị cắm rễ trong xương máu của người mang lửa duy nhất ở cái cõi túng quẫn này.

Vảy đen ăn hết ánh sáng như cái hố ở trung tâm thiên hà. Minhyeong nhìn nó, dường như nghe thấy cả tiếng cười chế giễu của thần linh khi hắn "ban hạ" đặc ân như cho thứ sinh vật dám phản nghịch.

Người mang đặc ân khi tiếp xúc với Phaethon nguyên thủy đã như ngâm mình sâu trong lớp dung nham nóng chảy thiêu đốt vào trong xương tủy, huống hồ gì việc phải giữ cho cửa lò mở đến khi Phaethon cháy đủ lớn để thắp sáng toàn bộ Helios. Đây là điều không thể, Minhyeong thậm chí sẽ chết trước khi lò kịp nóng chứ đừng bảo là duy trì nó. Ai rơi vào hoàn cảnh này mà chẳng tuyệt vọng? Rõ là chỉ cần một chút nữa, một bước nữa thôi.

Minhyeong nhìn thứ đang ghim trong da thịt mình, rũ mi vương đầy bụi. Đặc ân xuất hiện đối với thần linh mà nói lại là lời cảnh cáo rằng giữa tự do và sinh mạng, đừng bao giờ nghĩ đến việc có được cả hai. Nhưng đối với Minhyeong thì nó lại giúp anh trở nên thông suốt với lựa chọn của mình.

Đầu ngón tay vì dùng hết sức bình sinh giữ lấy cửa lò bằng đá mà trắng bệch, lúc này anh mới để ý có lấy mấy ngón móng đã bật từ lúc nào. Đúng là bằng đá, nặng thật, bở cả hơi tai mới giữ cho nó mở ra. Máu róc rách chảy ra từ miệng vết thương bị xé toạc, biến tầm nhìn từ màu tro tàn thành chu sa.

Minhyeong nhìn ngọn Phaethon bập bùng cháy, không nghĩ nhiều mà cúi đầu giữ lấy nó bằng miệng của mình. Ngọn lửa vàng ấm áp ngày nào giờ đây không khác gì một hung thần, anh nghĩ mình có ngậm than hồng cũng chẳng đau đến mức này. Phaethon chạm đến đâu sẽ tàn phá xương tủy đến đó, máu thịt cháy rụi kéo theo nỗi thống khổ như lặp đi lặp lại hàng nghìn lần cảnh tượng róc thịt lột da.

Bản năng kêu gào muốn chạy xa khỏi sức nóng kinh hoàng, anh nghĩ hai bên mặt của mình đã bị đốt đến chẳng còn gì rồi nhưng Minhyeong thậm chí không nhả ra mà còn cắn chặt nó mang đến cửa lò.

Hy vọng của con người, tự do của con người, sự giải thoát. Phaethon ở bên dưới chậm rãi bừng tựa bình minh ló dạng nơi chân trời, dẫn ánh sáng vụt lên như cây cầu Bifröst và bùng cháy qua kẽ hở vẫn luôn được duy trì bởi hai bàn tay ngâm trong dung nham của Minhyeong. Lửa bén trên hai bàn tay bỏng rát điên cuồng hủy hoại bất kỳ phần da thịt nào mà nó chạm đến, nung chảy không chỉ thể xác mà còn cả tinh thần. Tay anh trượt khỏi cánh cửa đã bị lửa hun thành dạng lỏng. Ánh sáng bùng lên một đường thẳng tắp tiến vào lăng kính phân tách bên trên Helios, chút hơi tàn hắt lên nơi hình thù cơ thể cháy đen nhẻm và phồng rộp.

Helios đã khởi động rồi, anh phải nhanh chóng xuống, nhanh chóng xuống tìm Hyeonjoon. Hai chân mất cảm giác còn hai cánh tay thì đã thành mớ hỗn độn giữa thịt vụn sót lại và than đen, với tình cảnh này thì ngay cả bò trườn còn không thể chứ đừng nói đến là đứng dậy bước đi. Minhyeong mặc xác, không đi không bò được thì lăn xuống. Cơ thể sứt mẻ vẫn còn vương khói lăn xuống mấy trăm bậc thang hình xoắn ốc và cuối cùng kết thúc bằng một cú va đập mạnh vào vách tường của tầng đầu tiên.

Những vết thương hở do vết bỏng va vào cạnh sắc suốt quãng đường giờ đây lở loét đến rơi ra cả thịt. Cơn đau mà người bình thường chỉ muốn được chết ngay lập tức để giải thoát đối với Minhyeong lại là một liều thuốc đốc thúc anh giữ tỉnh táo từng bước một bò ra ngoài. Anh như con thiêu thân không cần người ngoài thương tiếc cho loài phù du, lao về phía ánh sáng bất chấp cơ thể đang bốc cháy.

Ánh sáng của Helios rực rỡ như một cỗ xe mặt trời đi qua, nó đi đến đâu sẽ mang theo nắng vàng đến đó cho hai cõi thế giới, trở thành nguồn duy nhất soi rọi bãi cát trắng trải đến tận cùng. Chỉ tiếc là người thắp sáng màn đêm lại không thể nhìn thấy được quang cảnh ấy, Minhyeong không còn đủ sức để di chuyển, cơ thể vẫn âm ỉ cháy còn bàn chân đã sớm hòa thành một với đất cát bên dưới. Không thứ gì trên đời này có thể dập tắt được Phaethon, điều duy nhất lúc này anh có thể làm là tựa lưng vào vách tường tòa tháp thoi thóp đếm ngược hơi tàn. Minhyeong biết anh sẽ chết trước khi Aethon kịp tẩy được đặc ân trên người.

Liệu khi ấy anh chọn khác đi, không tự mình đẩy cánh cửa lò lửa, không đem chính tay hai mình nung chảy dưới sức nóng kinh hoàng kia. Hay thậm chí là trước đó nữa, khi anh chọn quay trở về thế giới của mình thì sao? Suy cho cùng trên đời này làm gì có ai dễ dàng mạo hiểm đến mức đó vì người khác. Minhyeong đâu phải anh hùng hay đấng cứu thế, anh chỉ là một thanh niên đầu hai bình thường giống trăm nghìn người ngoài kia, mỗi ngày đều cố gắng thêm một chút vì cuộc sống của mình.

Nhưng Minhyeong nghĩ nếu được quay lại thì anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy mà thôi. Anh không hối hận đã mở cánh cửa đó, càng không hối hận vì đã chọn ở lại. Anh chỉ tiếc mình đã không kịp gặp lại Hyeonjoon, không kịp nói yêu cậu.

Không có gì trong tay ngoài nỗi nhớ này, Minhyeong lại không mong Hyeonjoon sẽ quay lại tìm mình giữa chốn đồng không mông quạnh, cậu thuộc về thế giới ở bên kia Pyrois, thuộc về tự do.

Mi mắt cháy xém trở nên nặng trĩu, thính giác đón tiếng lửa liu riu làm lời ru. Khi dòng ý thức sắp sửa chìm dưới biển sâu thì trên bờ cát lại xuất hiện thứ thanh âm của một sinh vật chậm chạp tiến lại gần như sóng biển thoáng kéo lại được chút tỉnh táo còn sót lại của anh. Vào thời khắc này thì đám quái vật có lẽ đã trở về cát bụi cả rồi, nếu may mắn còn ở đây thì chẳng qua chỉ là cố tìm một tên con người trút giận lần cuối. Cơ miệng mà còn hoạt động được thì anh cũng muốn phì cười một cái. Đến thì càng hay, cơ thể Minhyeong bây giờ chính là Phaethon, nếu thân xác này đến giây phút cuối cùng vẫn có tác dụng cho bọn quái vật nếm trải cái chết đau đớn nhất thì cũng không tệ.

Một thoáng trôi qua nhưng chẳng có thêm âm thanh nào khác giữa chốn tĩnh lặng này. Dù chẳng nhìn thấy gì nhưng Minhyeong lại có cảm giác sinh vật kia dường như đang nhìn về phía mình rất lâu, rất lâu trước khi tiếp tục di chuyển tạo nên tiếng sóng vỗ rì rầm êm dịu. Đến khi nó chỉ cách anh vỏn vẹn một bước chân thì vẫn không có sát khí, không có tiếng nhe nanh rút vuốt nào cả. Tim anh không đập mạnh, cơ thể cũng không có phản ứng điên cuồng muốn chống trả cứ như vô thức cảm nhận được đến gần là một thứ gì đó đã in sâu trong ký ức, một thứ gì đó an toàn.

Khoảng cách càng thu hẹp, sự hiện diện thân thuộc ấy ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Sóng vỗ, dế kêu, tiếng nước sôi, những thanh âm nhỏ xíu lần lượt trở lại bên tai, như những cây bút chì màu tô vẽ hồi ức xa xôi trong tầm nhìn tối đen như mực của Minhyeong. Anh nhìn thấy ánh đèn vàng lập loè bên ngoài ô cửa sổ khoét tròn, nghe thấy ấm đun nước và ngửi thấy mùi khoai luộc vẫn còn hơi nóng cứ như các giác quan đã mất quay trở lại. Đầu vai truyền đến sức nặng vô cùng chân thật, anh chậm rãi quay đầu nhìn sang mái tóc bông xù màu bạch kim của cậu trai đang tựa lên anh đánh một giấc yên bình.

Nếu đây mà là hiện thực thì thật tốt quá, khoé mắt Minhyeong cay xè mà chẳng phải do hun khói. Bọn họ không nhận ra bản thân khổ đến mức ngay cả một đêm bình yên đợi nồi khoai luộc chín mà cũng phải mơ mới có được. Mảnh ký ức đêm mùa hạ được khơi dậy như cuốn phim tua chậm khoảnh khắc ta muốn nhớ lại nhất, chỉ có ấm áp truyền đến bên vai này là thật. Dù mang hình hài khác đi nữa thì có những thứ vẫn không thay đổi ở cậu.

"Hyeonjoon, Hyeonjoon, là cậu phải không?"

"Nguy hiểm lắm, mau trở về đi, đừng đến gần mình."

Tiêu cự trống rỗng, cổ họng bỏng rát chẳng thể phát ra âm tiết nào. Người nọ chẳng biết là do không thể nghe thấy, hay dù hiểu rõ vẫn không biết sợ hãi mà rút người vào Minhyeong, co tròn trong lòng anh như một quả bóng nhỏ. Xác thịt đã đen ngòm và tan nát chỉ vừa chạm vào anh đã bắt lửa bừng lên đốt từng tấc linh hồn. Hai tay Minhyeong bất động không có cách nào ngăn người nọ tự mình nhảy vào hỏa diệm sơn. Lệ từ khóe mắt cứng đờ đầy vết bỏng của anh lặng lẽ lăn dài trên gò má mất một nửa, được nơi đã từng là bàn tay của sinh vật lau đi như muốn an ủi.

Có thể Minhyeong nghĩ chính anh chẳng đáng để Hyeonjoon từ bỏ cuộc sống tự do, chỉ là giống như anh chưa từng hối hận vì mình đã ở lại thế giới này, Hyeonjoon cũng không một lần tiếc nuối băng qua sa hải để đến đây.

Mặc cơ thể bị nung chảy, nó vẫn cố gắng choàng qua tấm lưng Minhyeong ôm lấy anh. Con người thường vô thức tìm về nơi sáng, Minhyeong cũng thế, anh nghiêng đầu vùi vào vầng trăng nhỏ, cảm nhận Hyeonjoon ở trong lòng cũng đáp lại điều đấy. Giữa chốn tịch mịch chỉ có âm vang của lửa tí tách, gò má hai người - một bên đã mất một nửa và một bên là hỗn hợp đông đặc của da thịt lẫn máu, chạm nhau thay cho một cái đan tay.

Vùng đất chỉ có đêm đen nay đã đón được ánh bình minh đầu tiên, vảy đen dần dần tan biến, cây cầu nối giữa hai thế giới đã hình thành. Nhưng tất cả những điều này hai người đều không thể chứng kiến.

Họ ghì chặt lấy người trong lòng bằng tất cả những gì có thể vào giây phút cuối cùng của đời người, ghi nhớ lấy thân nhiệt, hơi thở, dáng hình đối phương trước khi tất cả ý thức dập tắt.

Ở cõi mênh mông này, ngay cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.

24/08/2026

✧‧₊.˚⋆。⊹₊⟡⋆

"Có chuyện gì ▉▉ vậy ▉? ▉▉ nghe được chứ?"
"Nếu ▉ muốn câu trả lời đến thế, tìm nó đi, ▉▉▉ từ mình."

"Nhưng lỡ như ▉▉▉▉ sẽ ▉▉mọi chuyện ở đây ▉▉? ▉▉▉▉▉ để nói nữa đâu."
"▉ viết ▉▉ vào ▉▉▉, như thế thì nếu ▉▉▉,cũng sẽ ▉▉▉."

"Sao lại ▉▉▉▉▉..."
"Vì mình biết ▉ sẽ đón được ▉▉."

"▉▉▉▉ không khỏe ▉▉▉▉, phải nói ▉▉▉."
"Ừm, ▉▉▉▉▉."

"▉▉▉▉, ▉▉▉ thì ▉ đưa ▉ trở về thế giới cũ. ▉▉▉▉▉▉▉."
"Nghe ▉▉▉▉▉▉▉."
"▉ ơi ▉▉▉▉▉▉ theo cậu ▉▉▉▉▉▉▉, ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉."

"▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉, ▉▉▉▉."
"▉▉▉▉?"
"▉▉."

Minhyeong mở to mắt, choàng tỉnh lại. Nhịp tim đập rộn ràng như trống, anh dáo dác nhìn lần lượt mọi thứ chung quanh từ ánh đèn sân khấu, khán giả trên kín khán đài cũng những tấm bảng cổ vũ, hàng ghế ở phía đối diện và cuối cùng là màn hình máy tính của trận đấu đang được dừng lại. Anh lại đưa hai lòng bàn tay ra nhìn từng ngón vẫn còn hồng hào nguyên vẹn, chỉ có điều chúng lạnh như vừa phơi bên ngoài gió sương đầu đông. Cả những thứ đặt trên bàn vốn vô cùng hiển nhiên giờ đây chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác không chân thật như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.

"Em ổn chứ Minhyeong?"

Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai nên dù đột ngột xuất hiện cũng không khiến đối phương giật mình. Minhyeong nhìn trái nhìn phải với đôi con ngươi vẫn như kịp đình thần, phát hiện người duy nhất nhìn về phía anh với biểu cảm không mấy rõ rệt.

"Đội trưởng...?"

Đồng đội xung quanh đều nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí, những lúc thế này ai cũng đều hiểu rằng phải hạn chế trò chuyện vô nghĩa.

"Em ổn ạ."

"Có cần khăn giấy không?"

Nghe đối phương nói, Minhyeong mới chậm chạp đưa tay lên khóe mắt ướt đẫm từ bao giờ của mình. Anh còn không nhận ra mình đang khóc từ khi nào nữa, là trong giấc mơ hay sau khi tỉnh dậy.

"Sao lại thế này nhỉ?"

Minhyeong lau lấy lau để bằng tay áo, anh chẳng thể nhớ được bất kỳ điều gì trong cơn mơ ấy. Dĩ nhiên công việc vẫn là công việc, không được phép để cảm xúc cá nhân chen vào. Tập trung vào trận đấu khiến anh phần nào lơ đi được khóe mắt sưng vù và cái mũi sụt sùi của mình. Rõ là chỉ vừa dừng lại chưa đến vài phút thôi mà lại có cảm giác như đã không động vào trò chơi này rất lâu rồi vậy.

"Hôm nay mày lạ hơn hẳn mọi khi."

Đồng đội hỗ trợ đã nói như thế khi cả đội trở về phòng nghỉ của đội. Cả hai không nhìn nhau mà chỉ hướng mắt về hành lang dài trong yên tĩnh, phải một lúc sau Minhyeong mới lên tiếng

"Lạ như thế nào cơ?"

"Không biết nữa. Cảm thấy mày... bình tĩnh hơn?"

"Ồ."

Thỉnh thoảng người ta hay bảo sự lột xác đến từ việc bỗng nhiên họ nhìn thấy cả một lịch sử bốn tỷ năm vụt qua mắt, giác ngộ chân như. Còn trải nghiệm của Minhyeong mà nói thì, chính anh có cảm giác khuyết đi thứ gì đó dù chẳng thể nhớ ra thứ mình đánh mất là gì. Dù ký ức cho thấy rằng chỉ mới vài phút dừng trận thôi nhưng chẳng hiểu sao lòng anh lại cảm tưởng rằng đó là chuyện của kiếp trước.

Giữa lúc dòng suy nghĩ cuốn trôi lênh đênh, anh chợt ngẩng đầu nhìn phía cuối hành lang. Dường như trong một khoảnh khắc nhỏ nào đấy đã có một bóng người với mái tóc bạch kim bước qua khuất dạng sau vách tường.

"Này, chạy đi đâu vậy?"

Minhyeong bỏ ngoài tai tiếng gọi của mọi người phía sau mà vụt lên nơi anh nhìn thấy người lạ mặt rẽ hướng, nhưng đến cuối chẳng thể tìm thấy ai, càng nói chi đến ánh bạch kim vô thức trở nên thân thuộc dù chưa từng gặp nhau.

Chỉ còn mỗi Minhyeong đứng ngay chân hành lang sáng rực ánh đèn văng vẳng tiếng người nói, với một lồng ngực trống rỗng đến kỳ lạ.

Dù là những ngày sau đó đi nữa thì cảm giác ấy trong anh vẫn không nguôi ngoai. Thứ gì đó luôn đốc thúc anh đi tìm, nhưng để trả lời cho câu hỏi phải tìm điều gì thì đáp án lại bị tô đen.

Từ cái hôm anh mất ý thức trong vài phút kia thì những người xung quanh luôn bảo Minhyeong khác đi trông thấy. Anh không nhận thấy sự khác biệt đó, vẫn ngày ngày lặp lại lịch trình của mình đều đặn không có sai sót. Trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ nên anh lại có thời gian thả hồn theo những gợn mây trôi thong thả trên bầu trời, vào lúc bảy giờ sáng - cái giờ mà chẳng tuyển thủ chuyên nghiệp nào dậy bắt đầu ngày mới cả.

Đám mây kia sao lại có hình thù như cối xay gió thế? Có khi nào là vương quốc trên mây không? Kiểu như các tòa nhà trôi lơ lửng?

Mãi chìm đắm trong trí tưởng tượng khi đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, mi mắt nặng trĩu của anh dần dần, dần dần sụp xuống như cửa cuốn.

Và Minhyeong nằm mơ.

Anh mơ thấy một cánh đồng xanh bạt ngàn đến chân trời, cơn gió chạy trên thảm cỏ như sóng biển đến tận chân tháp của những chiếc cối xay gió neo đậu đằng xa thong thả quay. Hai tay Minhyeong giữ một vật nâng lên ngang với tầm mắt, lúc này anh mới để ý đến đó là một chiếc máy ảnh cơ.

Mọi khung cảnh đều được thu trọn trong tấm phim. Minhyeong có cảm giác đang xem ở góc nhìn thứ ba, anh thấy chính mình xoay người hướng ống kính nơi một ai đó bên cạnh, nắng và gió nhảy múa, đậu trên mái tóc bạch kim của cậu và rơi trên đầu vai.

"Minhyeong."

Minhyeong tỉnh giấc.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng gõ cửa bên ngoài đã gọi anh dậy. Đầu tóc thậm chí còn chưa chải chuốt, anh đẩy cửa ra bên ngoài và gặp đội trưởng.

"Hôm qua quản lý tìm được ở chỗ em ngồi, họ nhờ anh trả giúp nhưng anh lại quên mất."

Minhyeong mở to mắt nhìn vật nằm trong tay đội trưởng, chiếc máy ảnh giống hệt như trong giấc mơ.

Tại sao nó lại ở chỗ ngồi của anh trong phòng nghỉ cơ? Minhyeong ngồi đó mân mê món đồ để tìm chút thông tin, anh không rành về nhiếp ảnh lắm, có nhìn vào cũng chẳng hiểu gì. Trực giác mách bảo vật này liên quan đến thứ cảm giác luôn thôi thúc anh đi tìm thứ gì đó suốt thời gian qua. Minhyeong suy nghĩ chốc lát rồi làm theo đúng như trong giấc mơ, đeo nó qua cổ và bắt đầu khởi động.

Điều anh không ngờ đến là bên trong thật sự đã có ảnh chụp. Có trời mới biết tim anh đã đập mạnh thế nào và tay đã run đến cỡ mấy khi mở chúng.

Bức ảnh đầu tiên và cũng là bức ảnh chụp gần đây nhất là một cánh đồng cỏ xanh bát ngát với cối xay gió ngoài xa, không thể lầm được, đây chính là cảnh tượng anh đã thấy trong mơ.

Hay ngay từ đầu thì nó chẳng phải là mơ? Minhyeong mím môi tiếp tục xem những bức ảnh khác. Khung cảnh này anh rõ là chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng tiềm thức đã phản ứng với nó như có tia sáng rọi thẳng xuống mặt hồ.

Hơi thở của anh trở nên gấp rút khi bức ảnh trước mắt chính là anh, đang ôm một ly mì ở trong tay không nhìn vào ống kính. Và ở bức ảnh cuối cùng chính là anh ở trên sân đấu đeo tai nghe ngồi trước màn hình.

Minhyeong như một người điên điên cuồng chuyển giữa hai bức ảnh, có những thứ cơ thể anh vẫn còn ghi nhớ, giữa hai ảnh này đáng lẽ phải có một bức ảnh khác! Bức ảnh chính anh đã chụp một người, cả tên hay gương mặt anh đều không thể nào nhớ ra. Mỗi khi anh cố gắng tìm lại dáng vẻ của người ấy trong ký ức thì đều bị ngăn lại, cứ như đang đuổi theo vầng trăng bạc xa vời vợi nơi bầu trời. Cuối cùng thì tất cả những gì Minhyeong có thể làm vào lúc này là cúi đầu ôm lấy gương mặt mình.

"Không công bằng chút nào, sao cậu trả cho mình hồi ức nhưng lấy lại những gì mình nhớ về cậu chứ."

"Minhyeong nó ổn không vậy?"

Những người đồng đội không phải kiểu sẽ thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng lần này trông họ không giấu được lo lắng. Gương mặt Minhyeong hệt như đã mất ngủ mười năm, mặc dù sự thật là ngược lại, ngày không ra ngoài thì anh sẽ ngủ li bì hàng chục giờ. Trong những giấc mơ ấy, bàn tay càng cố với lấy thì mọi thứ càng xa vời, cuối cùng những gì sót lại là cơn đau đầu như có một sợi dây siết quanh trán. Chính vì anh vẫn còn trâu bò với lịch trình của đội nên mới càng giống một quả bom nổ chậm chẳng biết khi nào sẽ bất tỉnh.

"Em ra ngoài một chút ạ."

Mưa kéo dài dù đã sắp sửa giao mùa, dù là giữa trưa trời lại âm u như chập tối. Người qua kẻ lại đều chỉ muốn về thật nhanh, nếu phải chọn một lý do duy nhất để chọn căng ô trên cầu vượt đi bộ giữa thời tiết này thì chỉ có là chập cheng thôi. Minhyeong đi qua những bãi nước đọng, bước xuống chân cầu thang để lách qua khóm hoa vàng ươm trước hai dãy tòa nhà một mạch leo lên chạy xuống chục con dốc và mấy mươi ngõ hẹp tách mình khỏi đường nhựa tinh tươm, lan can tróc vảy rỉ sét men theo dốc đầy lá sau mưa dẫn đến hướng đông nơi có thể thấy nhiều ánh sáng nhất, mặt trời và ánh đèn đô thị.

Hạt mưa tựa hòn châu nặng trĩu rơi xuống va mặt đường cứ như đang thì thầm vào tai rằng đến mây mù còn vỡ thành mưa thì sao anh không bỏ cuộc đi. Thành thật mà nói thì dù không kể với ai, Minhyeong cũng đoán trước được họ sẽ khuyên cái gì, chỉ là mơ thôi mà, sao phải cố chấp vì một tàn ảnh còn không có thật, cuộc đời còn dài phía trước đừng vì những thứ này mà nán lại một chỗ quá lâu.

Minhyeong nâng ô, nhìn về phía ánh đèn của biển hiệu treo khắp các tòa cao ốc giữa lòng thành phố không rời mắt. Có lẽ anh cũng có một loại ám ảnh với ánh sáng, hay người yêu ánh sáng, đến mức sẵn sàng nhặt nhạnh những tia đầy sắc màu này vì cậu ấy rất thích chúng.

Kỳ lạ thật đấy, mỗi khi một mình đi dưới mưa thì Minhyeong luôn có thể liên tưởng những gì mình thấy với cậu, từ một bông hoa, một thanh kẹo, to lớn hơn thì là một vầng trăng. Vậy mà chỉ riêng gương mặt lẫn dáng vẻ của cậu thì anh chẳng tài nào nhớ ra được. Đấy, và người ta sẽ bảo Minhyeong bị điên bị chơi bùa mà chẳng ai biết nếu có bị nguyền thật thì đó cũng là do chính anh đã nguyền bản thân, thậm chí Minhyeong còn biết đến cái đoạn đạo cụ là chiếc bút lông dầu nữa.

Ánh đèn điện tử thay đổi, Minhyeong vốn không có ý định nán lại nhìn thêm, nhưng ngay trong khoảnh khắc từ hình ảnh này chuyển sang hình ảnh khác, toàn bộ đều tụ lại thành một màu trắng duy nhất bừng lên giữa màn mưa vô sắc khiến tòa cao ốc ấy giống hệt một tháp ánh sáng khổng lồ.

Tháp ánh sáng?

Helios?

Có những thứ đã được cơ thể ghi nhớ mà chẳng cần đến miền ký ức của não bộ. Cụm từ ấy vụt qua tâm trí Minhyeong như một lẽ tự nhiên khi khuôn miệng anh vô thức bật ra nó trong sự ngỡ ngàng. Minhyeong nhớ ra màu trắng của tháp ánh sáng, màu vàng của lửa và ngọn đèn đường, lam của tinh vân trong lòng vách đá, bạch kim của mái tóc và cuối cùng là đen ánh nâu tựa obsidian trong đôi mắt.

Anh có cảm giác mọi thứ từ trước đến nay như một chiếc đồng hồ dừng chạy, và sau một quãng dài ngưng đọng thì những chiếc kim đã được xoay về đúng vị trí của nó.

Chiếc ô thu lại vừa đúng lúc mưa lấm tấm ngớt dần, Minhyeong đặt bàn tay run run trước thanh quản bập bẹ lặp lại như một đứa trẻ đang tập nói, chậm rãi, từng bước một để chính cơ thể anh nhớ ra.

"...Hyeonjoon?"

Hyeonjoon, tên của cậu ấy là Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon.

"Minhyeongie?"

Minhyeong không nghe nhầm, anh nghe thấy tên mình được gọi lên bởi một giọng nói vốn là lần đầu tiên ở thế giới này nhưng là đã là hàng trăm lần ở một nơi khác. Có những con đường đã rợp cỏ dại nhưng vẫn không đủ để xoá hoàn toàn dấu vết nó đã từng là con đường. Minhyeong cũng thế, anh biết người gọi tên mình và ngẩng mặt về phía họ, một cậu trai với mái tóc đen vẫn còn một vài hạt mưa bé xíu đậu lên, đôi mắt sau cặp kính tròn trên sống mũi nhìn anh vẫn còn nét ngơ ngác xen lẫn sự kinh ngạc.

"Hyeonjoonie!"

Minhyeong rạng rỡ hệt như mặt trời ló dạng sau cơn mưa. Không còn thứ gì quan trọng hơn nữa, anh băng qua vạn tia nắng vàng ươm đổ trên cầu kéo người vào một cái ôm. Và khi cảm nhân vòng tay của Hyeonjoon siết lại quanh bả vai anh, cả hai người đều biết rằng chẳng ai trong họ nỡ buông tay.

.

.

.

.

Fin.

‧͙⁺˚☼*・༓☾˚⁺‧͙

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha (*'˘'*)♡

Đôi lời:

- Một chút reference trong chương này đó là Thor: Ragnarok (2017), Weathering with you (2019) và Noragami.

- Mình viết fic được gần mười năm và dear sun là fic nhiều chương đầu tiên đi được đến hồi kết, nên về mặt nào đó thì nó cũng có ý nghĩa với mình.

- Đoạn kết mình đã suy nghĩ và quyết định từ hồi fic chỉ mới là ý tưởng chứ chưa viết thành dòng chương nào. Chỉ có thay đổi địa điểm còn lại vẫn giữ nguyên ý tưởng cũ, nhưng bằng một cách nào đó chương này mình đã sửa đi sửa lại rất nhiều nên đến giờ mới xong.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc hết nha (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co