24
"Ủa anh Jihoon, anh quen anh trai của anh Minhyung hả?"
Bùm!!!
Quả bom nổ ngay giữa xe. Toàn bộ mười mấy mạng người lập tức quay ngoắt đầu về phía băng ghế của Jeong Jihoon. Đến cả Hyeonjun nãy giờ đang giả vờ đóng băng cũng phải bật dậy, kéo phắt cái mũ áo khoác ra, đôi mắt mở to, máu nhiều chuyện trong người trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lee Minhyung ở hàng ghế đầu thì giật mình suýt chút nữa là lọt xuống sàn xe, ngơ ngác nhìn Jihoon.
Trong khi đó, Jeong Jihoon, người vừa mới một giây trước còn cười há há chọc ghẹo Hyeonjun, lập tức căng cứng toàn thân. Mặt nó hóa đá trong vòng một nốt nhạc. Nó đâu có ngờ được, ban nãy lúc cả đám đang loay hoay ở cổng trang trại, nó lẻn ra đứng nấp sau chiếc xe điện của đoàn khách khác để lén lút nói chuyện điện thoại với Lee Sanghyeok, vậy mà cuối cùng lại bị cái thằng nhóc mắt cú vọ này phát hiện ra!
"Mày... mày nói cái gì chó gì vậy Wooje? Anh trai Minhyung nào? Tao biết ai đâu!"
Jeong Jihoon ra sức chối bỏ, giọng nó cao lên một tông rõ ràng vì giật mình, hai tay quơ loạn xạ để lấp liếm.
Nhưng thằng nhóc Wooje thì đâu có dễ bị bịt miệng, nó cứ khăng khăng cái lý của mình, dõng dạc nói lớn cho cả xe cùng nghe:
"Em thấy rõ ràng mà! Lúc nãy anh đứng sau cái xe điện màu đỏ nói chuyện điện thoại với người ta chứ gì? Em còn nghe anh gọi 'Sanghyeokie' ngọt xớt nữa. Thấy hai người nói chuyện thân thiết lắm luôn á!"
Anh Kwanghee nghe tới đó thì hai mắt sáng rực lên như đèn pha, lập tức rướn người tới hóng hớt, gặng hỏi thằng út:
"Ê Wooje, sao mày biết là thân? Nói chuyện điện thoại thôi mà?"
Wooje bĩu môi, thản nhiên phán một câu xanh rờn:
"Thì... thì cái điệu bộ của anh Jihoon y chang anh Hyeonjun lúc ở bên cạnh anh Minhyung vậy đó! Vừa nói chuyện vừa cười tủm tỉm, còn đứng xoay qua xoay lại, lấy chân đá đá mấy viên sỏi dưới đất nữa. Không thân mật thì là gì!"
"Khụ..."
Moon Hyeonjun đang hóng chuyện nhà người ta ngon lành, tự nhiên bị thằng em lôi đầu vô làm bia đỡ đạn, nó suýt chút nữa là sặc nước bọt. Nó nghẹn họng, ngơ ngác nhìn thằng Wooje đầy căm hờn, trong lòng thầm nghĩ: Ủa tao có làm cái điệu bộ đó bao giờ đâu hả thằng nhỏ này?!
Nhưng lúc này, chẳng ai thèm để ý đến sự thanh minh của Hyeonjun nữa, vì miếng mồi ngon Jeong Jihoon đã bị đưa lên thớt.
Bộ ba Son Siwoo, Park Jaehyuk, Han Wangho là những người chơi thân và học chung với thằng em Jihoon từ cái thời tụi nó còn mặc tã học mẫu giáo đến giờ. Từng cái chân tơ kẽ tóc, từng cái nết hư tật xấu của Jihoon tụi này đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ấy thế mà thằng này dạo gần đây có biến mờ ám, có đối tượng giấu giấu diếm diếm mà cái đám camera chạy bằng cơm này lại không biết gì ư? Chiếc radar hóng biến của ba ông anh lập tức hoạt động hết công suất.
Kim Geonboo ngồi bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn sang. Anh vốn dĩ cũng cực kỳ thân thiết với Jihoon, đi đâu cũng có nhau, vậy mà chuyện động trời này anh còn chả nghe thằng bạn hé môi một lời.
Cả đám trên xe bắt đầu liếc mắt đưa tình, đá mắt nhau liên tục, ra hiệu một kế hoạch tác chiến ngầm.
Jeong Jihoon ngồi giữa vòng vây, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán. Nó thừa biết với cái hội anh em cây khế này, bây giờ có chối bay chối biến thì cũng chẳng đi tới đâu cả. Nhưng bảo nó mở miệng thừa nhận ngay lúc này á? Còn lâu nhé! Sĩ diện của một thằng con trai đang tuổi trưởng thành không cho phép nó khai ra việc mình đang thầm thương trộm nhớ anh trai người ta.
Jeong Jihoon đảo mắt liên tục, trong đầu nhanh chóng nhảy số, suy nghĩ xem cái lũ bạn này có thể làm gì được nó nhỉ? Cùng lắm là tụi nó chỉ tra hỏi, ép cung, hoặc cùng lắm là giật điện thoại của nó thôi chứ gì?
Nhưng lần này, Jeong Jihoon đã hoàn toàn đánh giá thấp cái mức độ liều lĩnh của đám bạn này rồi. Tụi nó một khi đã ngửi thấy mùi gian tình thì còn liều mạng và chơi lầy hơn những gì cái đầu bã đậu của Jihoon có thể tưởng tượng ra nhiều!
Năm giờ chiều, bầu trời sườn núi chập chững chuyển sang màu tím thẫm nhưng vẫn chưa tối hẳn, không khí bắt đầu se se lạnh. Chiếc xe điện vừa dừng, cả đám liền tự chia nhau bay thẳng về phòng thay đồ với tốc độ ánh sáng. Đúng 15 phút sau, một cuộc họp khẩn cấp đã được thiết lập, cả bọn tập trung đông đủ trước phòng của anh Wangho.
Trừ một người duy nhất, Jeong Jihoon.
Đơn giản là vì Jihoon không hề biết gì về cuộc hẹn bí mật này. Lúc nãy trên xe, anh Wangho có tung hỏa mù với nó là lát nữa cả bọn cứ về phòng thay đồ rồi đi tắm hồ bơi với tắm nước nóng thôi, chứ có hẹn hò tập trung gì đâu. Thế nên lúc này, con mồi hoàn toàn bị cách ly, chỉ thiếu mỗi mình nó.
Trong căn phòng của anh Wangho, Moon Hyeonjun bỗng nhiên trở thành người bị tra hỏi nhiều nhất. Ai bảo nó học chung lớp với cả Lee Minhyung lẫn Lee Sanghyeok làm chi. Mà người cả bọn muốn bóc tách thông tin lúc này chính là anh trai Lee Sanghyeok người vừa khiến Jeong Jihoon đứng ngồi không yên. Xét về độ hiểu biết, không ai trong hội này qua mặt được Hyeonjun.
Bị cả đám vây quanh như ép cung, Hyeonjun bất lực bắt đầu khai ra những gì nó biết về người lớp trưởng gương mẫu kia:
"Thì... học giỏi nè, tính tình vui vẻ, hiền lành, đẹp trai, sáng sủa, nhẹ nhàng nữa. Gia cảnh thì đương nhiên là có điều kiện rồi, nhà giàu có tiếng mà."
Anh Jaehyuk nhướng mày, gặng hỏi thêm: "Hết rồi hả? Còn gì nữa không?"
Hyeonjun lắc đầu lia lịa: "Dù sao em cũng đâu có quá thân với Sanghyeok. Em thân hơn với em trai của nó... chính là cái thằng Minhyung đó chứ."
Vừa nghe tới đó, Son Siwoo và Han Wangho liền nheo mắt, đá lông nheo ra hiệu cho nhau đầy gian tà. Không một lời cảnh báo, hai ông anh lớn lao vào đè nghiến thằng em Hyeonjun ra giường. Mặc cho Hyeonjun đang giãy giụa la ó quá trời, một người lo giữ tay, người kia thò hẳn tay vào túi quần nó dứt khoát tịch thu chiếc điện thoại. Siwoo nhanh tay mở khóa, lướt thẳng vào danh bạ và bấm gọi ngay lập tức khi nhìn thấy avatar tài khoản của Lee Minhyung.
Bên kia đầu dây, Minhyung cũng hay lắm, thấy Moon Hyeonjun điện tới là bắt máy liền trong vòng một nốt nhạc:
"Alo? Hyeonjun hả?"
Nhưng đầu dây bên kia lại im re, không có tiếng trả lời. Minhyung nghe tiếng lầm rầm quái lạ, đang nghĩ bụng không biết thằng bạn bị cái gì mà tự nhiên gọi điện rồi im ru, thì thực tế ở trong phòng, Hyeonjun đang bị mười mấy cặp mắt lườm nguýt bạt mạng, ép nó phải mở miệng nói chuyện.
Hyeonjun cắn răng, lí nhí hỏi vào điện thoại:
"Minhyung... mày về phòng chưa?"
"Ừ, tao về phòng rồi. Sao tự nhiên điện thế? Có chuyện gì à?" Giọng Minhyung ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hớn hở.
"Kh... Không có gì."
Moon Hyeonjun ngại chết mẹ luôn rồi, mặt mũi nóng bừng lên. Nó lắp bắp hỏi tiếp:
"Mà... mày ở phòng nào, khu nào trong resort vậy?"
Nghe câu hỏi này, Minhyung ở bên kia bỗng cười nhẹ một tiếng, giọng điệu trêu chọc đầy gian manh vang lên rõ mồn một qua loa ngoài:
"Định sang ngủ chung với tao hay gì mà hỏi kỹ số phòng thế?"
Câu nói làm Hyeonjun ngại đỏ tía tai, mặt rực lên hệt như một con tôm luộc. Nó lập tức lảng đi câu hỏi của anh, nằng nặc gắt lên:
"Ngủ chung cái đéo gì cha! Hỏi thì nói lẹ đi!"
"Rồi rồi, phòng 302, khu biệt thự B nha."
Vừa nghe được số phòng, Hyeonjun liền thẳng tay bấm tắt máy cái rụp, không cho đối phương kịp ú ớ thêm câu nào. Ở đầu dây bên kia, Lee Minhyung ngơ ngác nhìn cái màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, gãi đầu không hiểu kiểu gì. Đang định nói chuyện thêm tí mà sao tắt vội thí ta?
Còn bên này, cả đám đã có được thông tin mật: phòng 302, khu biệt thự B. Chưa dừng lại ở đó, Hyeonjun còn vừa bổ sung thêm một chi tiết đắt giá:
"Thằng Minhyung từng nói với em là Sanghyeok hay gọi điện thoại nói chuyện với người yêu vào ban đêm lắm, mà hai anh em tụi nó ở chung một phòng tách biệt với ba mẹ..."
Ryu Minseok nghe tới đó liền vuốt cằm, đặt ra một nghi vấn chấn động cho cả bọn:
"Có khi nào... cái người yêu đó... chính là cái thằng đang ở phòng bên cạnh tụi mình không?..."
"Đi! Triển khai quân số!" Anh Kwanghee đập tay xuống bàn dứt khoát.
"Phá nhà quân địch thôi, lẹt gô!!!"
"Quân không địch thì ta địch!" Thằng nhóc Wooje hô hào.
Thế là cả đám túm tụm nhau, lén lút kéo quân qua khu biệt thự B của nhà họ Lee. Mười mấy đứa con trai cao to dắt díu nhau mò đến tận cửa phòng 302. Nhưng ngặt nỗi, tới nơi rồi thì... không có đứa nào dám tiến lên bấm chuông phòng cả!
"Mày bấm đi Siwoo!"
"Mắc gì tao? Thằng Jaehyuk lớn tuổi hơn tao mà, mày bấm đi!"
"Thằng Minseok lùn nhất, cho nó lên đứng trước đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co