Truyen3h.Co

|Guon| Duyên

25

giangyenlam

"Thằng Minseok lùn nhất, cho nó lên đứng trước đi!"

"Xin lỗi vì đã lùn nhất nha! Nhưng djtme nó có phải là lý do không hả mấy ông dà!?" Minseok lườm nguýt mấy anh lớn đang đứng xung quanh cậu.

"Đứa nào lên lẹ đi" Han Wangho giục.

"Thằng nào không biết ngại giơ tay!?" Anh Jaehyuk lên tiếng.

"..."

Cả đám cứ đùn đẩy, đẩy qua đẩy lại, đứa này xô đứa kia suýt té nhào. Hơn mười đứa con trai đứng tụm lại một cục trước cửa phòng người ta, tuy cố nói nhỏ nhưng cái giọng đứa nào đứa nấy trầm vỡ giọng, cộng thêm tiếng xô đẩy cự cãi, rốt cuộc lại thành một mớ âm thanh ồn ào hỗn tạp. Dù gì cái khu resort này thiết kế cửa gỗ sang trọng nhưng không phải phòng nào cũng có cách âm cửa tuyệt đối. Tiếng "thì thầm" như tiếng chợ vỡ của tụi nó đã bắt đầu đánh động đến người ở bên trong phòng rồi.
Cánh cửa phòng 302 thình lình bật mở một tiếng cạch.

Lee Sanghyeok bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của người vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa muộn. Chiều nay em bị cảm nhẹ do không quen với không khí lạnh đột ngột của vùng núi cao, thành ra đành phải ở lại phòng nghỉ ngơi, không thể đi hái dâu cùng em trai được. Nghe tiếng ồn ào xôn xao ngoài cửa, Sanghyeok cứ đinh ninh là phục vụ phòng đến bấm chuông để giao hai ly sữa ấm mà Minhyung đã dặn lúc nãy.

Vừa mở cửa ra, em hơi đơ người mất vài giây. Trước mắt em không phải nhân viên resort, mà là một đám người toàn thanh niên trai tráng to con, lực lưỡng, duy chỉ có hai đứa nhỏ lùn lùn mà em chưa biết tên là đứng ngang tầm em trở xuống. Sanghyeok chớp chớp mắt nhìn một lượt, trong cả bầy đông đúc này em chỉ nhận ra mỗi Moon Hyeonjun, cậu bạn cùng lớp của mình. Lướt qua những gương mặt còn lại, Sanghyeok mới mang máng nhớ ra đây chính là đoàn người đã chơi trượt thác đầy náo nhiệt cùng Minhyung hồi sáng.

Đang tính lên tiếng hỏi thăm thì từ bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy vừa dứt, giọng của Lee Minhyung đã nói vọng ra ngoài:

"Sanghyeokie ơi! Phục vụ đem sữa ấm tới rồi hả anh? Anh nhớ uống liền lúc còn nóng cho đỡ mệt nha!"

Nghe thấy thế, cả đám đứng ngoài cửa mới sực nhận ra anh trai của Minhyung đang bị bệnh. Anh Wangho nhanh nhẹn tinh tế bước lên phía trước một bước, nở nụ cười lịch sự đại diện cả nhóm giới thiệu:

"Chào em nha. Tụi anh là bạn của Minhyung, tính ghé qua xem chỗ ở của nó sẵn tiện rủ nó lát nữa đi bơi chung luôn. Ai dè làm phiền em đang nghỉ ngơi, tụi anh xin lỗi nhé!"

"À, không sao đâu ạ, mọi người vào phòng chơi đi."

Sanghyeok khẽ mỉm cười, lịch sự nghiêng người dẫn mọi người vào trong.

Hơn mười đứa con trai dắt díu nhau tiến vào căn phòng khách rộng rãi của căn biệt thự. Biết chủ phòng đang mệt, tụi nó cũng rất ý tứ, tự động chia nhau ra ngồi khép nép ở mỗi góc ghế, góc thảm chứ không dám bày bừa hay lấn chiếm hết chỗ, sợ làm kì cục với người lớn tuổi hơn.

Anh Kwanghee ngồi ở góc sofa liền tinh tế hỏi han sức khỏe của anh lớn:

"Em bị cảm có nặng lắm không? Không khí trên núi này chiều muộn xuống nhiệt nhanh lắm, dễ sụt sịt lắm á."

Dù chưa quen biết mấy đứa này là bao, nhưng sự thân thiện, ấm áp của Sanghyeok làm cả bọn nhẹ nhõm hẳn. Em nhẹ nhàng đáp:

"Em chỉ bị cảm nhẹ do thay đổi thời tiết chút thôi, uống sữa ấm nằm nghỉ tí chắc mai là hết liền hà. Cảm ơn mọi người nha."

"À nếu em không có sẵn thuốc cảm thì cứ bảo tụi anh nha!" Son Siwoo ngồi bên cạnh chen vào.

"Bên phòng tụi anh, mẹ có đem theo nhiều loại thuốc lắm. Tại cái đám tụi này hay nghịch ngợm rồi đau ốm bậy bạ hoài hà, nên phụ huynh lúc nào cũng phải chuẩn bị găm sẵn trước một đống thuốc theo người."

"Dạ, em biết rồi, cảm ơn mọi người nhiều nhé."

Sanghyeok gật đầu, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng trước sự quan tâm của đám người lạ mặt này.

Trong lúc các anh lớn đang nói chuyện người lớn, thì thằng nhóc Soohwan ngồi bệt dưới sàn lại đang bận dùng đôi mắt cú vọ của nó để quét một vòng. Thằng nhóc này từ nhỏ đã có một niềm đam mê bất tận với cái đẹp, giống như cái cách nó mê mẩn búp bê Barbie dù nó là con trai vậy á. Nó công nhận mấy ông anh đi chung với nó ai cũng đẹp trai hết trơn. Anh Hyeonjun thì ngầu và đẹp trai nè, anh Wangho thì xinh xẻo lắm, anh Choi Hyeonjoon thì dễ thương nữa nè, còn anh Minseok của nó thì lại càng đẹp hơn gấp bội lần.

Nhưng khi ánh mắt nó chạm phải Lee Sanghyeok, thằng nhóc hoàn toàn bị hớp hồn. Anh trai này trắng bóc, nụ cười thì nhẹ nhàng, giọng nói thì êm ái, lại còn toả ra mùi hương sữa thoang thoảng thơm lừng. Đầu óc non nớt của thằng nhỏ lập tức liên tưởng đến các nhân vật thần thoại, nó liền buột miệng thốt lên một câu khen ngợi vô cùng chân thật:

"Oa... Anh ơi, anh xinh quá à! Cứ như tiên nữ trong Tây Du Ký luôn á!"

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng khách lập tức "ô" lên một tiếng chấn động. Ba bốn ông anh ngồi gần đó hoảng hồn chim én, vội vàng lao vào, đứa thì bịt miệng thằng út, đứa thì giữ tay nó lại vì sợ nó nói bậy bạ người ta đánh giá. Anh Jaehyuk lật đật quay sang cúi đầu xin lỗi Sanghyeok, mặt mũi đầy bất lực:

"Ấy chết, Sanghyeok thông cảm giùm tụi anh nha! Thằng nhóc này ở nhà nó hay nói chuyện ngu ngơ, sảng sảng vậy á, em đừng chấp nó nha!"

Thế nhưng, Sanghyeok không hề giận, ngược lại em còn bật cười thành tiếng đầy vui vẻ. Được một đứa con nít khen ngợi một cách ngây ngô như vậy đương nhiên là em phải vui rồi. Dù cho con trai mà bị khen là "xinh đẹp như tiên nữ" thì nghe có hơi kì kì một chút thật, nhưng nhìn cái bản mặt bánh bao của thằng nhỏ thì ai mà giận cho nổi chứ. Em nhìn Soohwan, dịu dàng bảo:

"Anh cảm ơn nhóc nhé."

Được "tiên nữ" trực tiếp mỉm cười cảm ơn, thằng nhóc Soohwan sướng rơn cả người, hai mắt cười tít lại thành một đường chỉ. Trong cơn phấn khích tột độ, nó không kiềm chế được liền thúc mạnh một cùi chỏ vào ngay bụng thằng nhóc Wooje ngồi kế bên, khoe khoang đầy đắc ý:

"Thấy chưa Wooje! Em vừa được tiên nữ cảm ơn đó nha! Em là nhất luôn!"

Khổ thân thằng nhóc Wooje, tự nhiên ngồi im cũng dính đạn. Cú thúc cùi chỏ trời giáng của thằng út làm nó đau điếng, mặt mũi mếu máo, nước mắt chực chờ trào ra ngoài. May mắn thay, anh hai của nó là Choi Hyeonjoon ngồi ngay phía sau đã nhanh như cắt vươn tay tới, vừa vuốt vuốt lưng vừa nhỏ giọng dỗ dành đứa em trai:

"Nín nín, anh hai thương, không sao không sao hết."

Chứ không khéo để thằng nhỏ khóc toáng lên giữa phòng người ta lúc này thì đúng là toang hoác thật sự.

Cả đám cứ thế ngồi trò chuyện, râm ran tiếng cười được một lúc thì cửa phòng tắm bên cạnh cũng bật mở. Lee Minhyung bước ra, trên cổ vắt cái khăn tắm, mái tóc còn ướt nước bù xù. Anh vừa lau tóc vừa thong thả bước ra phòng khách:

"Sanghyeokie ơi, phục vụ phòng đem..."

Lời chưa nói hết câu, Minhyung đã đứng chết trân tại chỗ khi đập vào mắt anh là nguyên một bầy người đang ngồi la liệt, kín mít từ trên sofa xuống dưới sàn nhà mình. Anh há hốc mồm, đưa tay dụi dụi mắt xem mình có nhìn lầm không, rồi hoảng hốt thốt lên:

"Đèo mẹ... gì mà kéo qua đông dữ thần ôn dị mấy cha?! Phòng em có phát quà từ thiện hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co