Truyen3h.Co

|Guon| Duyên

35

giangyenlam

Choi Hyeonjoon vừa đi ngang qua phòng của anh em Kim Geonboo thì bước chân khẽ khựng lại một nhịp. Cánh cửa phòng bên này chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn, thành ra mấy tiếng là hét, la lối om sòm ở bên trong cứ thế mà vọng ra hành lang rõ mồn một. Nghe cái giọng quãng tám cao vút này thì biết ngay là thằng út Kim Geonwoo lại đang nhảy dựng lên vì chuyện gì đó rồi.

Hyeonjoon bật cười lắc đầu, anh cũng không tò mò mấy chuyện nhà người ta lắm nên lập tức rảo bước nhanh hơn để về phòng xem tình hình thằng em đanh đá của mình đã tắm táp xong xuôi chưa.

Mà ở trong phòng của anh em nhà họ Kim lúc này, không khí đúng là náo nhiệt và hỗn loạn thật sự. Thằng Geonwoo đang nằm bò ra giường lăn lộn đành đạch, nhất quyết không chịu thay đồ để đi ăn tối:

"Mẹ lấy lộn đồ của em rồi huhu! Đồ này không phải của em!"

Mẹ Kim đứng bên cạnh nhìn thằng con út ăn vạ mà bất lực, bà nhíu mày thanh minh:

"Mẹ nhớ lúc ở nhà mẹ giặt xong phơi ra, gom vào vali cho hai đứa đủ hết mà ta?"

"Hông có, hông có! Cái áo này hông phải của em đâu mà!" Geonwoo vừa la vừa quẫy chân bình bịch.

Thấy mẹ bắt đầu thở dài thườn thượt vì cái sự mè nheo của thằng út, anh hai Kim Geonboo đang ngồi mang tất cũng phải lật đật đứng dậy vào cuộc. Anh đi tới bên giường, ôn tồn bảo:

"Đâu, để anh hai xem nào. Út đừng có lăn qua lăn lại nữa, chóng mặt quá."

"Hông chịu đâu... Áo đẹp để đi ăn tối của em!!!"

Geonboo cầm cái áo lên ngắm nghía một hồi, rồi quay sang nhìn mẹ cười khổ:

"Ơ đúng rồi này mẹ ơi, mẹ lấy lộn áo của út thật rồi. Cái áo này... là áo của con mà."

Mẹ Kim giật nảy mình, vỗ trán một phát:

"Ơ kìa mẹ lộn của anh hai thật á? Thế thì chết, mẹ lẩm cẩm quá, mẹ xin lỗi út nhé!"

"Hông biết đâu... Giờ em không có áo đẹp mặc đi ăn rồi nè, mọi người ai cũng mặc đồ đẹp hết trơn á!"

Geonwoo bĩu môi, mặt mũi mếu máo thấy thương kinh khủng.

Mẹ nó lật đật dỗ dành: "Thế giờ em mang đỡ áo của anh hai nha? Để mẹ kiếm cái quần khác phối vào cho nè."

"Áo của anh hai size L à, em là em phải mặc size XL lận! Em mang hổng có vừa đâu, chật ních hà!" Geonwoo lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy tình hình có vẻ bế tắc, Geonboo liền lên tiếng hiến kế, dùng tuyệt chiêu chiều chuộng em trai số một của mình:

"Hay là giờ em mang áo khác nha? Anh hai cũng cởi ra lấy bộ khác mặc chung với em luôn, chịu không?"

Nghe thấy thế, hai mắt Geonwoo đang long lanh nước bỗng sáng rực lên, nó ngồi bật dậy hỏi dồn dập:

"Anh hai nói thật không? Anh hai mang áo khác với em thật không!?"

"Thật mà, anh hai gạt út làm gì. Em mang bộ nào thì anh hai mang bộ đó giống em luôn, chịu chưa?" Geonboo vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nấm của em trai.

"Vậy được! Em đi kiếm áo khác. Mẹ ơi mẹ kiếm giúp em với!"

Geonwoo lập tức lật mặt nhanh như lật bánh tráng, hớn hở ra mặt.

Mẹ Kim thở phào nhẹ nhõm, lật đật quay lại vali lục lọi:

"Đây đây, mẹ kiếm giúp em liền đây. Hay là hai đứa mang bộ đồ thể thao này nha? Bộ Adidas mà út thích nhất nè."

Dứt lời, bà quay sang hỏi Geonboo: "Anh hai có mang đồ thể thao theo không nè? Anh mặc màu trắng, còn em mặc màu xám nhé, nhìn cho nó đồng bộ."

"Vâng ạ, mẹ cứ để bộ của con ở đó đi ạ." Geonboo ngoan ngoãn gật đầu.

"Yeeee! Em đi thay đồ đây!"

Geonwoo sướng rơn, ôm lấy bộ đồ màu xám rồi nhảy tót xuống giường, phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Mẹ nó ở phía sau nói với theo:

"Đi từ từ thôi Woo, té bây giờ, khổ lắm thôi hà!"

Chờ thằng út vào phòng tắm rồi, Geonboo mới quay sang nói với mẹ:

"Mẹ để con vào xem chừng em cho, mẹ tranh thủ đi trang điểm, dặm lại phấn son đi ạ."

"Ừ, thế anh vào xem em thay đồ xong xuôi thì nói mẹ nhé, mẹ ngồi đây đợi hai đứa." Mẹ Kim mỉm cười, đi về phía bàn gương.

"Vâng ạ."

Geonboo vừa bước tới cửa phòng tắm, chuẩn bị đẩy cửa vào với em trai thì ở bên trong, cái giọng của Geonwoo lại oai oái vọng ra:

"Anh hai ơi! Anh hai ơi! Trong này thiếu xà phòng òiiii!"

Geonboo bật cười, bất lực lắc đầu đáp lời:

"Rồi rồi, anh hai lấy vào cho em liền nè, rõ khổ!"

Geonboo bật cười, lật đật quay lại bệ sấy đồ lấy một cục xà phòng mới, gõ gõ cửa rồi đẩy nhẹ bước vào:

"Anh hai lấy vào cho út rồi đây nè, rõ khổ."

Thằng nhóc Geonwoo đang loay hoay trong phòng tắm, thấy anh hai đi vào liền toe toét cười, nhận lấy cục xà phòng rồi hớn hở:

"Em cảm ơn anh hai nha."

Geonboo đứng một bên ngó chừng thằng em mình, thấy nó tự giác chà chân chà tay sạch sẽ thì trong lòng cũng nhẹ nhõm. Anh hai chu đáo đứng đợi, lấy sẵn cái khăn tắm to bự treo lên móc cho út, rồi mới quay sang bảo:

"Út tắm lẹ lẹ cái mình mẩy rồi ra thay bộ đồ thể thao xám nha, anh hai ra ngoài thay bộ màu trắng đợi em."

"Dạ, em biết rồi ạ! Anh hai ra trước đi, em ra liền nè." Geonwoo vừa xoa bọt xà phòng vừa ngoan ngoãn đáp lời.

Geonboo bước ra ngoài, khép cửa phòng tắm lại rồi đi về phía giường lấy bộ đồ thể thao Adidas màu trắng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Mẹ Kim ngồi trước bàn gương trang điểm, thấy con trai lớn bước ra liền hỏi vọng qua mông:

"Sao rồi anh hai, út nó chịu tắm rửa nghiêm túc chưa con?"

"Dạ rồi mẹ, út đang xả nước rồi, tí là ra ngay ấy mà." Geonboo vừa tròng cái áo thun trắng vào người vừa cười đáp.

"Mẹ cứ thong thả dặm phấn đi ạ, hai anh em con đợi mẹ."

Mẹ Kim nghe vậy thì mát lòng mát dạ, gật đầu cười hiền hậu. Đúng là có đứa con trai lớn hiểu chuyện, biết chăm em như Geonboo thì người làm mẹ như bà đỡ biết bao nhiêu phần vất vả.

Chỉ một lát sau, cửa phòng tắm lại mở ra, thằng nhóc Geonwoo người bốc hơi nước thơm phức, đã tự giác mặc xong bộ đồ thể thao màu xám, lững thững bước ra. Nó vừa lau lau cái đầu nấm còn ướt vừa nhìn sang anh hai của mình. Thấy hai anh em đứng cạnh nhau, một đứa nguyên cây trắng bảnh trai, một đứa nguyên cây xám dễ thương, Geonwoo sướng rơn, chạy lại ôm chầm lấy hông Geonboo:

"Á há em với anh hai mặc đồ giống nhau rồi nè! Nhìn bảnh chưa mẹ ơi! Đẹp trai không mẹ?"

Mẹ Kim quay lại nhìn hai đứa con trai cao lớn, đứng chung một khung hình mà lòng đầy tự hào:

"Ừ, hai đứa nhà mình mặc bộ này nhìn năng động mà bảnh lắm luôn á. Thôi, mẹ cũng xong rồi nè, nhà mình chuẩn bị mở cửa xuất phát xuống sảnh đi ăn tối thôi hai đứa ơi!"

Mẹ Kim dặm lại chút son, mỉm cười đứng dậy xách chiếc túi nhỏ, mở cửa bước ra trước. Geonboo chu đáo đi sau cùng, không quên ngó quanh phòng một lượt xem có sót món đồ nào không rồi mới khóa cửa phòng lại.

"Út đi từ từ thôi, té bây giờ."

Geonboo vội nắm lấy cái mũ áo khoác xám của Geonwoo kéo lại khi thấy thằng nhóc vừa ra hành lang đã định cắm đầu chạy biến.

"Em biết rồi mà hai!"

Geonwoo cười hì hì, ngoan ngoãn đi chậm lại, hai tay đút vào túi quần, vừa đi vừa lẩm bẩm bài hát vô tri gì đó.

Ba cha mẹ con nhà họ Kim vừa đi ra đến ngã rẽ hành lang thì vừa vặn đụng mặt gia đình nhà Choi Hyeonjoon cũng vừa mở cửa bước ra. Thằng nhóc Wooje lúc này đã được tắm rửa sạch sẽ, tóc tai được sấy khô ráo rực rỡ, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, cái mỏ vẫn còn hơi sưng sỉu vì dỗi anh hai.

Vừa thấy Geonwoo, hai cái radar nhỏ của nhóm lập tức bắt được tần số của nhau. Wooje quên luôn chuyện đang giận anh hai Hyeonjoon, hai mắt sáng rực lên, chạy lạch bạch tới vỗ vai Geonwoo:

"Anh Geonwoo! Mặc đồ bộ Adidas xám luôn kìa, nhìn bảnh nha!"

Geonwoo thấy bạn liền toe toét khoe ngay:

"Chứ sao! Anh mặc màu xám, còn anh hai anh mặc màu trắng nè, mẹ anh chọn cho hai anh em đó!"

Wooje liếc nhìn sang anh Geonboo mặc nguyên cây trắng đứng c cạnh, rồi lại liếc sang ông anh hai Hyeonjoon nhà mình đang diện cái quần jeans áo thun đơn giản, liền bĩu môi thì thầm với Geonwoo:

"Sướng nha, anh hai anh chiều anh thiệt á. Chả bù cho anh hai của em, hung dữ thấy mụ nội hà, nãy còn mắng em nữa đó."

"Ơ, sao anh Hyeonjoon lại mắng mày nữa vậy em?" Geonwoo ngơ ngác hỏi, chất giọng đặc sệt vẻ quan tâm.

Choi Hyeonjoon đi ngay phía sau, nghe thằng em út đi nói xấu mình với nhà hàng xóm thì tức đến bật cười. Anh bước tới, thản nhiên cốc nhẹ lên cái đầu nấm của Wooje một phát:

"Mày bớt thưa chuyện bao đồng lại đi Wooje. Ai bảo nãy mày ở trong phòng tắm làm trò con bò, tao không xách đầu mày ra là may rồi đấy."

"Đau em!" Wooje ôm đầu nấp sau lưng Geonwoo, chu mỏ ra ăn vạ.

Mấy vị phụ huynh đi phía trước thấy hai nhà sum họp, tụi nhỏ đùa giỡn om sòm thì ai nấy đều bật cười, không khí buổi tối ở resort nhờ vậy mà nhộn nhịp hẳn lên. Hai gia đình dắt díu nhau đi về phía thang máy để xuống sảnh lớn.

---

Kh biết có ai giống mình kh nhưng mà mình khá thích chems của nhà em geonwoo, mình viết mô phỏng theo đời thực nên thấy nó khá dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co