Truyen3h.Co

|Guon| Duyên

34

giangyenlam

Hyeonjun nhìn cái bản mặt tròn xoe cùng cái mỏ chu ra như mỏ vịt, bóng loáng vị dâu tây của thằng em mà chỉ biết câm nín, mặt bất lực tới mức không còn lời nào để diễn tả. Nó thầm nghĩ thôi thì lạy chúa, lát nữa mà dắt cái mỏ vịt này ra nhà hàng ăn tối, chắc bọn kia cười cho thối mũi mất!

Moon Hyeonjun nhìn cái mỏ chu ra vừa dính sữa dâu vừa bóng loáng son dưỡng của thằng em mà không nhịn được cười. Nó liền rút điện thoại ra, mở ngay ứng dụng Locket rồi căn góc làm một tấm.

Trong ảnh, nhóc Soohwan mắt mở to chớp chớp, cái mỏ vịt màu hồng dốc hết sức bình sinh chu về phía camera, trông vừa vô tri vừa buồn cười chịu không nổi. Hyeonjun thản nhiên bấm gửi một phát lên widget của nhóm. Chỉ chưa đầy hai phút sau, điện thoại của nó đã tinh tinh liên hồi. Đám anh em cây khế ở mấy phòng bên cạnh đang lướt điện thoại, vừa check thấy quả ảnh chấn động này liền đồng loạt thả tim, thảike haha liên tục làm nổ cả thông báo.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với không khí có phần hài hước, nhẹ nhàng bên phòng Moon Hyeonjun, thì ở bên phòng của anh em họ Choi lại đang diễn ra một trận chiến long trời lở đất, đéo có chút gì gọi là nhẹ nhàng luôn.

Thằng nhóc Choi Wooje vừa xông hơi xong là cái nết ngang bướng lại trỗi dậy, nó cứ nằng nặc đòi đi tắm hồ bơi ngoài trời bằng được chứ quyết không chịu đi tắm rửa thay đồ. Mẹ nó khuyên bảo gãy cả lưỡi, ép không được thằng con cứng đầu liền quay sang cầu cứu anh lớn:

"Hyeonjoon ơi, em nó không chịu nghe lời mẹ, con ép nó đi tắm giùm mẹ với!"

Nhưng mà anh Choi Hyeonjoon thì làm sao ép nổi cái thằng đệ tử ruột của anh Wangho này đây? Thế là hai anh em bắt đầu màn rượt đuổi kịch tính, dí nhau chạy vòng quanh phòng, tiếng chân huỳnh huỵch quyện với tiếng la oai oái của Wooje làm náo loạn cả một góc tầng.
Trong lúc hai thằng con đang bận "gà bay chó sủa" ở phía giường, thì ở bên bàn trang điểm, cha tụi nó đã vuốt xong lọn keo vuốt tóc cuối cùng cho nếp tóc thẳng thớm. Ông sửa sang lại cổ áo sơ mi, quay sang nhìn vợ mình rồi hất hàm hỏi bằng giọng đầy tự mãn:

"Sao em, nhìn anh đẹp trai bảnh tỏn chưa?"

Mẹ Wooje nhìn ông chồng trung niên đứng tạo dáng tổng tài thì phì cười, ngọt ngào khen ngợi:

"Rất bảnh tỏn luôn đó ông xã."

Được vợ khen một câu mát lòng mát dạ, cha nó sướng rơn, liền vòng tay ôm lấy cái eo của mẹ nó rồi cúi đầu hun một cái "chụt" rõ to vào má vợ để thể hiện tình cảm thắm thiết.

Két!!!

Hai thằng con đang dí nhau chạy sút cả quần bỗng nhiên đồng loạt đứng phắt lại như bị ai bấm nút dừng. Choi Hyeonjoon và Choi Wooje trố mắt nhìn hai vị phụ huynh đang phát cơm công khai giữa thanh thiên bạch nhật.

Vốn tính đanh đá có thừa, thằng nhóc Wooje lập tức khoanh hai tay trước ngực, bĩu cái mỏ lên dè bỉu cha nó:

"Trời ơi cha làm cái gì mà nhìn thấy ghê quá à! Già đầu rồi còn ôm hun chụt chụt, dô cùng khó coi luôn á cha ơi!"

Cú phát biểu xanh rờn, đi vào lòng đất của thằng con út làm cha nó đang cười hớn hở bỗng cứng đờ da mặt. Mẹ nó thì đỏ mặt, vừa thẹn vừa buồn cười quay đi chỗ khác. Cha Wooje quay ngoắt đầu lại, hai mắt trợn trừng nhìn thằng con đanh đá, máu nóng nổi lên, ông mém tí nữa là lao ra xách đầu thằng nhóc đem vứt ra khỏi phòng cho khuất mắt rồi đó! Đúng là cái đồ nghịch tử mà!

Thấy cha mặt mày bắt đầu đỏ gay vì ngại, máu nóng dồn lên tới não, anh hai Choi Hyeonjoon liền biết thời thế thế thời. Thằng nhóc Wooje này điếc không sợ súng chứ anh thì sợ bị cha cắt tiền tiêu vặt lắm. Hyeonjoon lập tức lao tới như một vị thần, một tay bịt chặt cái mỏ hỗn của thằng em, tay kia kẹp nách lôi nó xềnh xệch vào trong phòng tắm:

"Đi tắm lẹ đi mày! Bớt nói xàm nói nhảm lại cho gia đình êm ấm coi!"

"Ưm... ưm... bỏ ra... ăng h...hai..."

Wooje giãy giụa như cá mắc cạn nhưng vẫn bị ông anh dùng vũ lực tống khứ vào phòng tắm rồi chốt cửa rầm một cái.

Ép được cái thằng nhóc vào phòng tắm xong, Choi Hyeonjoon cũng mệt đứt cả hơi, đứng dựa lưng vào thành cửa mà thở hổn hển như vừa mới chạy thi marathon về. Cái nết đanh đá của thằng em trai nhiều lúc làm anh muốn sang chấn tâm lý luôn cho rồi.

Đang định lết cái thân tơi tả lại giường nằm nghỉ mệt một chút thì điện thoại trong túi quần Hyeonjoon bỗng rung lên bần bật. Anh móc máy ra nhìn màn hình, ra là anh Han Wangho gọi.

Hyeonjoon bắt máy, chưa kịp "Alo" một tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ngọt ngào nhưng đầy sự bất lực của anh lớn:

"Hyeonjoonie ơi, cứu anh với! Anh gom đồ kiểu gì mà quên béng mất chai sữa rửa mặt ở nhà rồi. Phòng anh với phòng anh Kwanghee lục banh cái vali lên không thấy một giọt nào hết trơn á."

Hyeonjoon nghe vậy liền bật cười: "Ơ, thế à anh? Hình như chỉ có em với anh là dùng chung loại sữa rửa mặt dịu nhẹ đó thôi á."

"Bởi vậy anh mới gọi cho mày nè!" Wangho ở đầu dây bên kia cười hì hì nịnh nọt.

"Mày có đang bận gì không? Không thì anh lội bộ sang phòng mày mượn tí nha?"

"Thôi, anh đang mệt thì cứ ở phòng nghỉ ngơi đi, để em đem sang cho." Hyeonjoon chu đáo đáp lời.

"Em cũng chuẩn bị sửa soạn xong rồi, tiện đường em cầm qua luôn."

"Ok cưng, yêu thế nhờ! Anh đợi nha."

Sau khi tiếng "tút tút" báo ngắt cuộc gọi vang lên, Hyeonjoon lật đật cất điện thoại vào túi rồi sải bước vào phòng vệ sinh để lấy chai sữa rửa mặt cho anh lớn.

Thế nhưng, anh vừa mới vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào trong thì...

"Áaaaaaaa!!! Cái đồ biến thái!!!"

Thằng nhóc Choi Wooje đang đứng dưới vòi hoa sen tắm táp, người đầy bọt xà bông, vừa thấy anh hai lù lù đi vào mà không thèm gõ cửa liền giật bắn mình. Nó la oái lên như cháy nhà, hai tay lật đật che trước ngực, bĩu cái mỏ cụp xuống đầy vẻ kỳ thị, hét lớn:

"Anh hai làm cái gì vậy?! Sao vào phòng vệ sinh mà không gõ cửa hả?! Anh định dòm ngó cơ thể săn chắc, quyến rũ này của em đúng không?! Đồ vô duyên!"

Hyeonjun đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cái điệu bộ làm mình làm mẩy, diễn sâu như thiếu nữ gặp cướp của thằng em trai mà mặt mày sa sầm xuống. Anh lười cãi nhau với cái thằng nhóc này luôn rồi đó.
Hyeonjoon thản nhiên đi lướt qua người nó, với tay lấy chai sữa rửa mặt trên bệ gương, quay sang lườm Wooje một cái cháy cả mắt rồi hừ lạnh:

"Bớt lại giùm anh mày đi Wooje! Cái thân không khác gì cái thùng của mày có chỗ nào để tao dòm ngó hả? Lo mà tắm lẹ lên rồi ra ngoài ăn tối, ở đó mà diễn kịch giấy hoài đi!"

Nói đoạn, Hyeonjoon cầm chai sữa rửa mặt dứt khoát quay lưng đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc thằng em trai vẫn đang ấm ức lầm bầm một mình ở bên trong.

Thằng nhóc Wooje ở trong phòng tắm vừa dội nước vừa thầm oán hận ông anh hai thấu trời xanh. Người ta rõ ràng là đang học theo sách giáo khoa, nâng cao ý thức tự bảo vệ cơ thể và quyền riêng tư của bản thân mò, sao anh hai lại nỡ lòng nào chửi người ta dị trời? Tổn thương sâu sắc quá ò! Ỏ có khi nào hai ghen tị với cơ thể của nó không nhỉ?

"Chắc do anh hai không có bé mỡ giống mình." Wooje đưa tay vô phành phạch lên cái bụng tròn ủm đang trét đầy xà bông của nhỏ.

Ở bên ngoài, Choi Hyeonjoon thản nhiên ngồi xuống bục, xỏ đôi giày thể thao vào chân. Mẹ nó thấy thế liền ngẩng đầu lên hỏi:

"Ủa Hyeonjoon, chuẩn bị đi ăn luôn hả con?"

Hyeonjoon vừa thắt dây giày vừa đáp: "Dạ không, con sang phòng anh Wangho đưa đồ một lát rồi sẵn tiện đi cùng mấy anh lớn xuống nhà hàng luôn ạ." .

Ba mẹ nó nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

Sở dĩ hai vị phụ huynh họ Choi dù đã tóc tai vuốt keo bảnh tỏn, quần áo thơm tho sạch sẽ từ đời nào rồi mà vẫn chưa thể rời phòng, là vì thằng con út báu vật của họ vẫn chưa chịu tắm xong. Mà nhìn cái tình hình này thì có vẻ là nó còn lâu mới muốn tắm xong cơ! Bởi vì ở bên ngoài, ba mẹ và anh hai vẫn còn nghe được cái giọng the thé của nó đang hát ú a ú ơ, ngân nga đủ mọi thể loại nhạc vọng ra từ phòng tắm. Đúng là khổ cho hai bác thật đấy, đẻ ra đứa con chất lượng quá mà.

Choi Hyeonjoon cầm chai sữa rửa mặt đi dọc hành lang sang phòng của hội anh lớn. Anh vừa nhấn chuông cửa một phát thì liền thấy cánh cửa bật ra ngay lập tức. Người ra mở cửa là Son Siwoo.

Hyeonjoon ngoan ngoãn cởi giày, bỏ gọn sang một bên rồi bước vào. Anh thay đôi dép đi trong phòng của các anh rồi thong thả ngồi xuống ghế. Đúng lúc này, anh Han Wangho vừa mới ở ngoài ban công gọi điện thoại cho ai đó xong, lững thững bước vào phòng. Thấy Hyeonjoon, anh cười híp mắt, đưa tay nhận lấy chai sữa rửa mặt:

"Ui, cảm ơn nha bro, cứu tinh của đời anh đấy!"

Hyeonjoon nhìn quanh quất một vòng, chợt nhận ra phòng ốc hơi vắng vẻ khi không thấy Park Jaehyuk hay anh Kwanghee đâu cả. Nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, anh đoán chừng là có người đang tắm. Mà bình thường ông anh Jaehyuk là người ưa sạch sẽ, kỹ tính nhất hội nên Hyeonjoon liền đoán ảnh đi tắm trước rồi. Anh cất giọng hỏi:

"Anh Jaehyuk đang tắm hả mấy anh?"

Siwoo lắc đầu, tặc lưỡi đáp: "Không phải, Jaehyukie nó tắm rửa sạch sẽ xong xuôi từ trước rồi. Nãy nó vừa sấy tóc xong là phọt về phòng mẹ nó liền rồi."

"Về phòng mẹ á?" Hyeonjoon ngơ ngác chớp mắt.

"Ừ, về thăm em. Thằng đó ấy mà, hở ra một tí là biến mất dạng." Siwoo cười trêu.

Anh Wangho vừa cất chai sữa rửa mặt vào túi đồ cá nhân vừa nói thêm vào:

"Anh Kwanghee mới là người đang tắm ở trong ấy. Còn mỗi anh là chưa tắm thôi này."

"Ủa, thế anh Siwoo tắm rồi à?" Hyeonjoon quay sang nhìn ông anh bên cạnh.

Siwoo hất cằm, làm bộ mặt tự hào: "Ừ, mới nãy thôi. Người anh mày bây giờ thơm tho, xịn mịn lắm ó nha, không có hôi hám như cái bầy tụi mày đâu!"

Hyeonjoon bật cười: "Ra vậy... Mà anh Jaehyuk được về chơi với em sướng thật đấy."

"Mày cũng có em mà Hyeonjoon, thằng nhóc Wooje chành bành ra đấy thây!" Siwoo chọc quê.

Hyeonjoon nghe tới cái tên Wooje liền bày ra bộ mặt bất lực, xua tay lia lịa:

"Thôi em xin, chịu đấy! Thằng nhóc đấy cứ bị làm sao ấy, đanh đá cá cày chịu không nổi. Em là em muốn có em gái cơ, em gái dịu dàng, đáng yêu biết bao nhiêu."

Son Siwoo nghe vậy cũng đồng cảm, thở dài một tiếng:

"Khổ thế nhỉ. Mà công nhận thằng Jaehyuk sướng thật đấy, Wangho nhờ?"

Wangho gật gù phụ họa: "Công nhận luôn. Tao cũng thèm có em gái chết đi được mà mẹ tao quyết không chịu đẻ nữa."

Siwon cũng tặc lưỡi: "Mẹ tao thì thôi luôn, cô gái ấy sợ đẻ đau đít, nghe tới đẻ là chạy mất dép rồi, nên tao đành chấp nhận làm con một."

Hyeonjoon nghe hai ông anh than vãn thì cay đắng chốt hạ một câu:

"Mẹ em đẻ đây mà đẻ ra trúng cái thằng nhóc báo đốm Wooje, nghĩ lại cũng khổ phết chứ đùa đâu."

Chuyện là cái phòng này gồm bốn ông anh lớn nhất hội lần lượt là Park Jaehyuk, Son Siwoo, Han Wangho và anh Kwanghee ở chung một phòng với nhau. Vì bọn họ đều lớn tướng cả rồi, không thể nào nhét chung phòng với ba mẹ được, nên người lớn đã tâm lý đặt hẳn một cái phòng rộng thênh thang, có hai giường đôi lớn cho bốn thằng tha hồ lăn lộn.

Park Jaehyuk sau khi tắm rửa sạch sẽ, vuốt tóc bảnh tỏn xong là tâm trí đã bay màu về phòng ba mẹ từ lâu. Mẹ ảnh hiện tại đang mang thai, bụng bầu cũng đã lớn lắm rồi, và nghe bác sĩ bảo là con gái. Ôi chu choa mạ ơi, sướng biết bao nhiêu mà kể!

Ban đầu, mẹ Jaehyuk không được đi chuyến du lịch này đâu, vì thai đã lớn, đi lại xa xôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Mà nếu để mẹ ở nhà một mình thì cả cha lẫn Jaehyuk đều không nỡ đi chơi, cứ đòi ở nhà chăm mẹ. Mẹ ảnh thấy vậy, không muốn vì mình mà làm mất vui của cả hội nên cứ nằng nặc, bướng bỉnh đòi đi cho bằng được. Cuối cùng cả nhà mới dắt díu nhau đi đây. May là chuyến này đi có các mẹ của đám Hyeonjun, Wooje đi cùng, mấy mẹ thay phiên nhau chăm sóc, trò chuyện với mẹ ảnh nên mọi chuyện vẫn cứ là ô kê la, vui vẻ lắm.

Mà cái thằng Jaehyuk thì khỏi phải nói, cuồng em gái số một luôn! Anh trai này cứ hở ra một tí, trống lịch một phát là lại lén sáp vào phòng ba mẹ để quây quần bên mẹ. Ảnh thương em gái nhỏ lắm, dù đứa bé còn chưa ra đời, mới chỉ là một thiên thần nhỏ nằm trong bụng mẹ thôi, nhưng ảnh đã cưng như trứng mỏng rồi. Giờ này chắc ảnh đang ngồi ngoan ngoãn bên giường, vừa bóp chân vừa dịu dàng xoa xoa cái bụng tròn vo của mẹ đó nha, mặt mũi chắc là hớn hở lắm.

Bởi vậy mới nói, nhìn sang cái phòng này, ba thằng lớn ngồi tụm lại mà mặt đứa nào đứa nấy thèm thuồng em gái vô cùng tận. Xung quanh cái hội này nhìn đi nhìn lại toàn là một lũ em trai báo thủ, đanh cá, nghịch ngợm không hà, đào đâu ra được một cô em gái mềm mại, đáng yêu để cưng chiều như nhà Park Jaehyuk cơ chứ! Đúng là ghen tị chết đi được mà!

"Bởi vậy, nhìn thằng Jaehyuk mà phát thèm." Son Siwoo chép miệng, tay gõ gõ lên thành ghế, mặt nghệt ra đầy đố kỵ.

"Biết thế hồi xưa tao năn nỉ mẹ ráng thêm một đứa, chứ giờ nhìn xung quanh toàn một lũ đực rựa báo đời, nghĩ tới tương lai là thấy nhức cái đầu."

Wangho bên cạnh đang bôi kem ủ lên tóc, nghe vậy liền cười mỉa thằng bạn mình:

"Mày bớt mơ mộng lại đi Siwoo. Có đẻ nữa chắc gì đã ra em gái, nhỡ ra thêm một thằng nhóc có cái nết y chang mày hồi nhỏ thì có mà banh nóc nhà."

"Nết tao hồi nhỏ ngoan thấy mồ!" Siwoo gào lên phân bua.

Choi Hyeonjoon ngồi nghe hai ông anh chí choé mà lòng ngậm ngùi. Anh nghĩ tới thằng út Wooje ở phòng bên chắc giờ vẫn còn đang vừa tắm vừa hát ú a ú ơ, rồi lại nghĩ tới cái cảnh nó chu mỏ dè bỉu cha nó hồi nãy, tự dưng thấy lòng tê tái. Anh thở dài, tựa lưng ra ghế:

"Mấy anh coi thằng nhóc Soohwan bên phòng Hyeonjun kìa, nãy em mới lướt Locket thấy cái mỏ nó chu ra bóng lưỡng toàn son dưỡng. Thằng Soohwan ngơ ngơ vậy mà nhiều lúc còn dễ thương, chứ cái thằng Wooje nhà em á, nó đanh đá từ trong trứng nước rồi. Bướng ác!"

"Thôi đi mày ơi, Wooje nó vậy chứ thương mày lắm á." Wangho vừa cười vừa vỗ vai Hyeonjun an ủi.

Anh Kwanghee bước ra ngoài, người bốc khói nghi ngút, đầu quấn khăn tắm, thản nhiên lau tóc. Anh liếc nhìn ba đứa đang tụm năm tụm ba một góc, cười khẩy:

"Nói xấu gì ai đấy? Lo mà sửa soạn đi, 7 giờ rưỡi rồi, mấy phòng bên kia chắc chuẩn bị xuống sảnh hết rồi đó. Để người lớn đợi là ăn đòn cả lũ nha con."

"A, anh Kwanghee tắm xong rồi hả? Để em vào chiếm chỗ liền!"

Han Wangho lật đật vơ lấy chai sữa rửa mặt vừa mượn của Hyeonjoon, phóng thẳng vào phòng tắm như một mũi tên.

Hyeonjoon nhìn đồng hồ, đứng dậy phủi phủi quần áo:

"Thôi em về phòng ngó chừng thằng Wooje xem nó tắm xong chưa, chứ để ba mẹ em đợi tội nghiệp. Lát nữa gặp lại dưới sảnh nha mấy anh."

"Ok, lát gặp hỉ!"

Hyeonjoon rời bước khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, anh đứng giữa hành lang, hít một hơi sâu cái không khí lành lạnh của resort buổi tối. Tiếng cười nói từ các phòng xung quanh vẫn vọng ra râm ran. Hyeonjoon khẽ lắc đầu cười khổ.

---

Muốn viết sao cho nó chữa lành nó nhẹ nhàng để mn đọc giải toả chứ bị 5 thằng chòn nắc đau vcl 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co