6
buổi đêm trên biển cùng ánh trăng dịu dàng ấy đã làm mối quan hệ của em và hắn bước sang một trang khác, hai người cứ thế vô thức tiến lại gần nhau.
"minhyung ơi, tao muốn đi ăn thử quán này."
moon hyeonjoon háo hức đưa điện thoại sang cho người đang ngồi cạnh mình. chả là tối nay chỉ còn hắn và em ở lại kí túc xá, còn mọi người đều đi chơi bồ, với bạn rồi nên mới có cảnh cả hai ngồi lựa đồ ăn tối như lúc này.
lee minhyung nhíu mày nhìn quán ăn trên màn hình điện thoại của em, một quán lẩu cay trung quốc à. hình như em lại quên mất cái dạ dày bất ổn của mình rồi thì phải.
"ăn cái này rồi tối mày lại rên rỉ đau dạ dày với tao à, chọn quán khác đi."
em nghe hắn nói vậy thì không khỏi bĩu môi, em muốn thử mà.
"jeonghyeon bảo với tao là quán này ngon lắm, nên tao mới muốn cùng mày đi thử chứ bộ."
thật ra đó chỉ là một phần lí do thôi, phần khác thì là quán này có món lẩu uyên ương rất nổi tiếng, em muốn cùng hắn ăn. và em cũng mong là ăn vào thì món lẩu đó sẽ có tác dụng, khiến hắn thích em một chút, chỉ một chút hoi.
hắn nhìn dáng vẻ cúi đầu trông rất tủi thân của em, lại nữa rồi đấy. sau cái đêm từ biển về ấy, em như đổi thành con người khác vậy.
em thường xuyên đòi hỏi hắn làm này làm kia, muốn ăn món này muốn thử món kia, không được thì lại lăn ra nũng nịu. hắn thề là hắn ghét ai mè nheo với hắn lắm, trừ em thôi. được rồi được rồi, hắn thừa nhận là hắn thiếu nghị lực.
"moon hyeonjoon mày đừng có làm nũng, tao không dắt mày đi đâu."
"mày thay đổi rồi minhyung, mày lại bắt nạt tao rồi."
con gấu nào đó nghe thấy em vậy thì đứng cả máy, và giơ cờ đầu hàng. rõ ràng là hắn còn chưa nặng lời gì với em mà đã bị em bảo là bắt nạt, em ỷ hắn chiều em hơn cả chiều wooje nên mới lấn lướt vậy đúng không?
ừ, em nghĩ đúng rồi đó.
"tao thua, tao thua, mày đừng có dùng cái giọng điệu đáng thương đó với tao. về phòng thay đồ đi, tao xuống xe đợi mày."
"tuyệt cả là vời, đúng là minhyung tốt với tao nhất."
em giơ tay vui mừng như con nít, miệng thì toe toét cười. đúng là khi em thấy đủ an toàn, em dính người và đáng yêu đến lạ thường. giờ em không còn muốn đẩy hắn đi xa khỏi em, em tham lam hơn rồi, em muốn hắn thích em luôn cơ.
lee minhyung nói em xứng đáng hạnh phúc thật nhiều, vậy thì em muốn yêu đương với hắn, vì hắn là hạnh phúc của em.
"nhưng tao sẽ không để mày tự chọn món đâu, tao chọn gì mày phải ăn đó."
"không được tao muốn chọn mà."
"cãi là tao dắt mày đi ăn món khác, chọn quán xong thì mày không còn quyền lựa chọn ở đây nữa."
dù hắn chiều em nhưng mà cũng có những cái hắn rất nghiêm khắc, thí dụ như là những thứ liên quan đến sức khoẻ của em. thôi được rồi, dù sao người ta cũng lo cho mình.
"đồ độc tài, đồ phát xít, đồ gấu đáng ghét."
em đứng dậy rời khỏi phòng tập để về phòng thay đồ, trước khi đi còn không quên lẩm bẩm mấy lời mắng hắn. nói là lẩm bẩm vậy chứ em nói vừa đủ để hắn nghe hết luôn.
lee minhyung nghe em mắng vậy thì chỉ cười, em chỉ được cái miệng hỗn thôi, mà nghe em mắng riết hắn cũng ghiền ghiền. ôi chắc hắn bị điên rồi, mà thật ra giờ cũng không hẳn là bình thường.
có ai bình thường mà lại đi chiều thằng bạn thân của mình như chiều vong, lo từ cái này đến cái kia như hắn không? chưa kể hắn còn sợ em khóc, sợ em đau, sợ em thế này sợ em thế nọ. khái niệm bạn thân này của hắn hơi lạ.
hắn ngồi nghĩ một hồi rồi cũng lắc đầu mặc kệ, tới đâu hay tới đó. hắn cũng phải nhanh chóng thay đồ để còn kịp xuống làm ấm xe cho em thôi, trời seoul dạo này hơi lạnh, hổ nhỏ không chịu lạnh được đâu.
tác phong của hắn luôn rất nhanh nhẹn nên khi hắn đã ngồi yên vị trên xe check điện thoại được 20p thì em mới lò dò đi xuống, vừa đủ thời gian cho xe ấm lên. nhưng mà khoan, hình như dáng đi của em hơi lạ thì phải.
moon hyeonjoon đưa tay mở cửa ngồi vào ghế phụ, sau đó thì tự giác cài dây an toàn rồi cười hề hề với hắn. ý bảo là đi thôi, em đói lắm rồi á.
"chân làm sao đấy?"
em nể cái khả năng quan sát của tên gấu này rồi đấy, rõ ràng là ngồi trên xe mà cũng thấy rõ dáng đi của em không bình thường. sao cái gì của em hắn cũng nhìn thấu được mà chỉ có em thích hắn là hắn không thấy vậy?
"nãy vội quá sợ mày đợi nên vấp chân vô cạnh bàn, hì không sao đâu mau đi thôi tao đói gòi."
em qua loa trả lời hắn, tại em thấy chuyện vấp chân vô cạnh bàn nó cũng hơi xấu hổ.
"lần sau đi đứng từ từ thôi, tao đợi mày bao lâu chả được. tối về để tao kiểm tra xem có bầm lên không."
ừ, hắn luôn sẵn lòng đợi em, cũng như em đã đợi hắn hơn 5 năm trời. chờ đợi một ngày hắn nhìn về phía em, chờ đợi ngày hắn rung động với em.
moon hyeonjoon không nói gì thêm nữa, tại có bảo không sao thì tối hắn cũng sẽ chui vào phòng em kiểm tra thôi. ai bảo em bướng, em lì chứ con gấu này còn lì hơn cả em. vừa lì vừa cứng đầu, em không nói lại hắn đâu.
lee minhyung vừa lái xe vừa nghe em kể về buổi stream hôm nay của mình, em vừa kể vừa biểu cảm trông dễ thương lắm. hắn luôn nghe rất kĩ những điều em nói, bởi hắn biết em đang dần mở lòng mình ra hơn và tất nhiên, em luôn cần một người lắng nghe em.
"mày không biết đâu hôm nay tao stream ấy được fan donate hẳn 1000 bóng vì muốn nghe tao hát hug me. tao hát xong mắt xem tăng vọt, mọi người ai cũng khen tao luôn. xong còn donate quá trời làm tao ngại quá trời không biết cảm ơn sao cho đủ nữa."
"do mày hát hay mà, mọi người không khen sao được. mọi người thương mày nên mới ủng hộ đó, đừng có áp lực quá."
"nhưng mà mày cũng hát hay mà.."
"sao?"
"ò không có gì, tao khen vu vơ vậy hoi. mà nãy anh kwanghee nhắn tao bảo tối nay ảnh bắt cóc minseok đi busan chơi rồi, hổng về kí túc xá đâu."
"còn anh sanghyeok thì nhắn với tao bảo ảnh với tên jihoon kia đang đi biển rồi, tối cũng không về."
em nghe hắn nói xong thì bắt đầu suy nghĩ, à không, đúng hơn là em đang ngưỡng mộ bốn người họ. họ may mắn tìm được người yêu mình, và luôn sẵn sàng nắm tay nhau công khai. tình yêu đồng giới dù khó khăn, nhưng ai cũng rất hạnh phúc với nó.
"ngưỡng mộ họ thật đó, khi nào tao mới được vậy nhỉ?"
"kiếm ai đó yêu mày thật nhiều vào, ít nhất là phải quan tâm mày được như tao, không thì cút."
"thế mày không định kiếm ai để yêu đương à?"
đây là lần đầu em mạnh dạn hỏi hắn về vấn đề này. dù sao thì, hắn cũng dứt khỏi tình cảm với ryu minseok được 2 tháng rồi, em chỉ muốn hỏi để chắc chắn em vẫn có cơ hội thôi.
"không, giờ tao chưa nghĩ đến chuyện đó, phiền lắm."
"minhyung này, mày thích người thế nào?"
"không có tiêu chuẩn, tao thích ai thì người đó chính là mẫu người tao thích. như thằng minseok, hồi còn thích nó thì tao thấy nó hoàn toàn là gu của tao. còn giờ, nó thấy ghét."
"tao méc minseokie đấy nhé, mày dám ghét nó."
"cùng lắm bị nó chửi thôi, quá quen rồi. còn mày, thích hình mẫu thế nào?"
moon hyeonjoon nghe hắn hỏi vậy thì cũng quay sang nhìn hắn, em rất muốn trả lời hình mẫu của em là hắn, nhưng em không dám.
"thì, một ai đó có thể làm tao hạnh phúc thật nhiều thôi. tao không có tiêu chuẩn nào cụ thể đâu"
vì tiêu chuẩn của em, chỉ gói gọn trong cái tên "lee minhyung"
khi đến quán lẩu, hắn bảo em vào trước còn mình đi đỗ xe, vì bãi đỗ xe của quán khá xa nên hắn cũng không muốn em tốn sức đi với hắn làm gì. em định bảo lại là em muốn đi đỗ xe với hắn đấy, nhưng mà em biết là hắn sẽ không chịu đâu. nên thôi, em vẫn nên ngoan ngoãn xuống xe trước rồi vào quán tìm chỗ ngồi.
quán lẩu lúc này cũng khá đông nhưng nhân viên vẫn rất nhiệt tình mà đón tiếp em, cũng may là chỉ đi có hai người nên được xếp bàn rất nhanh.
khi nhân viên đưa menu tới thì em đã nhanh nhảu gọi luôn một nồi lẩu uyển ương với một bên cốt lẩu thanh đạm, còn một bên thì cay một xíu thôi. sau đó là một loạt món ăn kèm, mà đa số là món yêu thích của lee minhyung.
dù lúc nãy hắn bảo để hắn gọi nhưng mà đã vào quán rồi thì em còn sợ gì nữa, ai bảo kêu em vô trước làm gì. em gọi món luôn, em cũng chả sợ hắn mắng đâu, em có gọi nước lẩu thanh đạm mà.
khi hắn vô tới quán thì hắn thấy em đang trầm trồ nhìn lối kiến trúc của quán, cái gì cũng trông rất mới lạ trong mắt. nhưng mà hắn cũng công nhận thiết kế của quán này rất ấn tượng, cổ kính mang đậm nét văn hoá trung hoa.
thấy trên bàn đã có vài món ăn thì hắn chỉ biết lắc đầu bất lực, em lại cãi lời hắn mà tự gọi đồ ăn rồi. moon hyeonjoon nhìn thấy hắn lắc đầu đã đoán được hắn sắp mắng mình nên em lên tiếng trước để lấy lợi thế.
"tao có gọi nước lẩu hầm từ xương với rau củ nhá, mày không được mắng tao!"
hắn ngồi xuống đối diện em, nghe em ríu rít giải thích thì cũng thả lỏng khuôn mặt. thôi được rồi, ít nhất cũng biết lo cho sức khoẻ.
"không có mắng mày, tao đâu đáng sợ vậy đâu"
"điêu vừa thôi, mày giận lên mắng tao sợ đến phát khóc ý, vừa dữ vừa nghiêm."
"đó là do mày không nghe lời tao xong để bản thân mình bị bệnh, bị đau thôi. cái này thì anh sanghyeok còn mắng, đâu phải mỗi tao."
thôi được rồi, em không nói lí lại hắn. kệ hắn, em ngắm tranh tiếp.
vừa nãy em đã bị bức tranh treo trước mặt mình thu hút, bước tranh về đêm bình yên. dưới ánh trăng sáng, có cơn gió đang tự do nhảy múa trên mặt hồ tĩnh lặng, khiến hồn em như bị hút vào bức tranh này.
lee minhyung thấy em không cãi mình nữa mà lại ngẩn người nhìn gì đấy, hắn liền quay lưng lại để tìm nơi tầm mắt em đặt vào. và hắn thấy bức tranh đó, không lạ khi em lại say mê ngắm nhìn đến vây.
"thích bức tranh này à?"
"đẹp mà, còn rất yên bình nữa."
em mỉm cười nhìn hắn, hắn thấy gì trong đôi mắt em lúc ấy nhỉ? à, đôi mắt ấy sáng tựa như đang ẩn chứa sao trời, em vừa lấy cắp nó khỏi bức tranh kia à?
"moon hyeonjoon"
"ơi"
"không được cười như này trước mặt người khác, chỉ được cười như vậy với tao thôi."
"mày ghen à?"
em không biết vì sao mình lại hỏi hắn như thế nữa, chỉ là hắn nói nghiêm túc quá, làm em cứ bị nghĩ nhiều thôi. em nghĩ rằng hắn cũng đã có chút cảm giác với em, một chút xíu thôi.
"ừ, tao ghen."
"mày tham lam thật đấy lee minhyung, đến cả bạn thân mà cũng ghen."
hắn nghe em nói vậy thì khựng lại đôi chút, bởi vì hắn không thích nổi danh xưng bạn thân mà em gắn lên hắn. đừng ai hỏi hắn vì sao cả, hắn cũng không biết, chỉ đơn giản là hắn thấy không vui khi em luôn mặc định hắn là bạn thân thôi.
hai người không tiếp tục chủ đề này nữa, vì cũng không ai muốn nói quá sâu về nó.
đồ ăn đã ra đầy cả bàn, lee minhyung nhìn nồi lẩu uyên ương trước mặt mình rồi lại nhìn em. gì đây? ăn lẩu uyên ương với thằng bạn của mình á?
"jeonghyeon bảo món này là signature của quán á, tao chưa có bồ để đi cùng nên ăn với mày trước vậy. không cần nhìn tao kì lạ vậy đâu."
giờ em cảm thấy siêu ngượng luôn ấy, sao cứ nhìn em vậy? mau ăn đi chứ tên gấu này.
"tao đã bảo gì đâu mà mày đỏ hết cả tai vậy, mau ăn đi. tất nhiên, mày mà động qua ngăn cay này là tao đánh mày."
"mày đang nuôi con đấy à, lại còn doạ đánh."
"thế có nghe lời không?"
"thì nghe.." - em tự nhận là em cũng hơi hèn.
lee minhyung nghe em nói vậy thì mới nở nụ cười, may mà em vẫn biết nghe lời hắn.
trong suốt buổi ăn, hắn không để em phải làm gì mà chỉ việc đợi hắn gắp món vào chén để ăn. lúc moon hyeonjoon lén đưa đũa vào nồi lẩu cay bên hắn vì trông nó hấp dẫn quá, hắn liền gõ vào đũa của em rồi nghiêm mặt nhìn em. em không hề sợ hãi mà còn nghịch ngợm lè lưỡi với hắn, trêu chút thôi mà sao phải căng.
bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, bạn cứ gắp còn mình cứ ăn. lee minhyung gắp con tôm từ nồi lẩu của em ra rồi xắn tay lên bắt đầu bóc rất tự nhiên, em nhìn hắn, tim lại bắt đầu đập nhanh rồi. cái thằng chó này, sao cứ làm mấy cái hành động khiến em ngày càng thích hắn muốn điên lên vậy.
"sau này ai yêu mày chắc phải hạnh phúc lắm đấy lee minhyung."
"thế à, tao cũng thấy tao tốt, ai yêu tao thì hạnh phúc lên trời luôn đấy. sao? rung động với tao à?"
"mày bớt tự luyến đi, trông ghét thật đấy."
hắn nghe em nói vậy thì chỉ cười, hỏi vui thôi mà. hắn thừa biết em sẽ không bao giờ thích hắn đâu, em chỉ dựa dẫm vào hắn vì hắn khiến em thấy an toàn thôi. vậy cũng tốt, hắn không muốn yêu đương hay có tình cảm với đồng đội đâu, hắn đã rút ra điều đó sau hơn 2 năm thích ryu minseok đấy.
nhưng hắn không biết, em thích hắn hơn 5 năm rồi. tình cảm ấy lớn đến mức em không thể từ bỏ được nữa, chỉ biết đắm chìm vào nó thôi. chìm đắm trong ngọt ngào hay bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, sao cũng được, em đều chấp nhận hết.
"này minhyung nhìn vô đây đi."
em giơ điện thoại lên trước mặt hắn, cười tít mắt lên mà bảo hắn nhìn vào cam. em muốn chụp lại khoảnh khắc tên xạ thủ này tỉ mỉ bóc vỏ tôm cho em, là cho em đấy.
lee minhyung nghe thấy em gọi thì cũng ngẩng đầu lên, "tách", thế là hắn đã bị em chụp mà chưa kịp tạo dáng gì. hắn vốn muốn lên tiếng bảo em xoá đi, không đẹp thì hắn không chịu đâu. nhưng khi thấy em đang vui vẻ nhìn vào tấm ảnh em vừa chụp, hắn lại không muốn nói nữa.
ảnh dìm hắn chút cũng được, chỉ cần moon hyeonjoon vui vẻ thôi.
thật ra hắn không cần lo lắng rằng em có vui hay không đâu, bởi vì khoảng thời gian ở cạnh hắn chính là lúc em vui vẻ nhất. những nỗi buồn của thời thơ ấu cũng vì thế mà được xoa dịu đi rất nhiều, em cười nhiều hơn trước, cũng yêu cuộc sống này hơn nữa.
đối với moon hyeonjoon, lee minhyung chính là mặt trời, vì hắn ấm áp và luôn biết cách vỗ về em bằng tia nắng dịu dàng. có hắn thì em mới tiếp tục tồn tại, vì em là mặt trăng mà.
em của những ngày u tối ấy đã tìm thấy tia sáng, và thật may là tia sáng ấy luôn chủ động bao bọc lấy em, chẳng để em phải cô đơn nữa.
ở bên nhau với danh phận gì cũng được, em không quá quan trọng với nó đâu, em chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy mặt trời của em ở ngay bên cạnh thôi.
nhưng mà, ở bên nhau với tư cách người yêu, nghe cũng tuyệt vời ha - moon hyeonjoon đã nghĩ như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co