7
em xoa xoa chiếc bụng no căng của mình rồi nhìn hắn lắc đầu, ý bảo hắn là đừng gắp nữa em no lắm rồi. lee minhyung thấy em bảo no cũng không ép em ăn nữa, nãy giờ hắn gắp cho em nên cũng biết em ăn vậy cũng đủ rồi, không quá ít. sau khi nhìn dáng vẻ đầy thoả mãn của em thì hắn mới yên tâm mà bắt đầu ăn phần của mình, nãy giờ hắn cứ lo gắp cho em, ăn cũng không được bao nhiêu miếng.
moon hyeonjoon nhìn hắn, cảm thấy trong lòng hơi có lỗi một chút. hình như em mè nheo và hưởng thụ sự chăm sóc của hắn hơi quá đà rồi, báo hại hắn nãy giờ không ăn được trọn vẹn chỉ vì lo nhúng lẩu với gắp đồ ăn cho em.
"lần sau đừng lo cho tao quá, mày cũng phải lo ăn phần mày nữa đồ gấu đần."
"tao không ý kiến thì mày cứ hưởng thụ đi, tao cũng không đói đến mức không chăm mày ăn được."
"mày làm tao cảm giác mình như em bé ấy, phải chăm bẫm đút ăn từng tí."
hắn ngẩng đầu lên nhìn em rồi mỉm cười, em giống em bé mà, ít nhất là đối với "thằng bạn thân" là hắn. nhưng mà hắn sẽ không nói vậy với em đâu, không em lại xù lông lên, hắn lại phải đi dỗ nữa.
"minhyung ơi.."
mỗi lần em gọi hắn bằng tên nhẹ nhàng như vậy là lại chuẩn bị đòi hỏi gì rồi đấy, hắn đọc em như môt cuốn sách rồi. hắn đặt đũa xuống chén rồi chống cầm nhìn em, tỏ ý hắn đang rất sẵn lòng nghe em nói tiếp.
"tao muốn ra sông hàn đi dạo."
"thế có đảm bảo với tao là sẽ không để bản thân mình bị ốm không?"
rất lâu trước đây, em cũng hứng lên rủ hắn và ryu minseok đi dạo sông hàn, mà tên cún kia thì lại quá lười nên chỉ có hắn chịu đi cùng em. trước khi đi hắn cũng bảo trời lạnh đấy, em nên giữ ấm vào, em cứ ừ ừ cho qua chuyện rồi chạy tót ra ngoài luôn. và hậu quả là khuya hôm đó em phát sốt, người em nóng đến nỗi hắn tưởng em sốt đến ngu người rồi đấy. moon hyeonjoon hay bệnh, mà mỗi lần bệnh thì lại kéo dài và mang theo một đống khó chịu. sau lần đấy, cứ mỗi lần em đòi đi dạo buổi tối là hắn đều kéo em vào cày rank để dập tắt cái ý định đó.
em nhìn vào mắt hắn, em đoán được ngay vì sao hắn lại hỏi em như vậy.
ôi nhiều khi em cũng ghét cái thân thể này lắm, hở ra là lại ốm đau, khiến em mệt mỏi rồi còn khiến những người xung quanh em lo lắng cho em nữa chứ. nhưng mà đành chịu thôi, ai bảo em sinh ra đã yếu hơn mọi người. em sinh non, thêm cả mẹ em cũng không cho em đủ chất dinh dưỡng trong quá trình mang thai.
nhìn em lúc ra đời thôi cũng đủ hiểu, mẹ em vốn dĩ không muốn em được sinh ra đời.
hắn nhìn thấy em ngẩn ngơ, con hổ này lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì rồi đúng không? hắn đưa tay quơ quơ trước mắt em, hắn không muốn vì một câu hỏi của hắn mà khiến em nghĩ đến mấy chuyện chằng mấy vui vẻ đâu.
"còn quơ nữa là người ta nghĩ tao mù đó."
"ai bảo mày không trả lời tao."
"tao sẽ không bệnh đâu, hứa luôn đó. mày đi với tao nha."
"ừ."
những điều mà moon hyeonjoon muốn trải nghiệm khi yêu đương (dù em với hắn không phải là người yêu).
điều 1: đi dạo đêm bên bờ sông hàn, đã rủ thành công.
em nhìn bóng lưng to lớn của hắn, nhìn thật vững vàng và khiến người khác thấy yên tâm. chẳng hiểu sao, em lại nghĩ đến cảnh hắn cõng một đứa trẻ trên lưng, tay nắm lấy tay em, một nhà ba người cùng nhau dạo bước dưới lá vàng mùa thu. em và hắn có thể có tương lai nếu yêu nhau không? em không biết nữa, giờ hắn còn chẳng thích em thì sao em dám nghĩ xa đến vậy.
tiếng cửa ra vào khiến em bừng tỉnh khỏi viễn cảnh mình tự vẽ ra, vừa tỉnh lại thì đã thấy hắn đứng trước mặt em, trong mắt hắn có một tia lo lắng thoáng qua.
"sao lại đơ ra vậy? mày thấy không khoẻ ở đâu, hay đau dạ dày?"
em nhìn dáng vẻ hắn lo lắng mà như được rót đầy mật ngọt vào tim, vẫn là nên vui vẻ ở hiện tại thôi.
"không có, tại thấy cảnh mày rút tiền ra thanh toán ngầu quá thôi."
hắn biết là em lại đang trêu hắn rồi đấy, chỉ thế là giỏi. lee minhyung không nói gì nữa, hắn nắm lấy tay áo em mà kéo em đi, nếu còn lề mề thì nhiệt độ ngoài trời sẽ xuống nữa mất.
khi xe đã đậu vào bãi đỗ xe, em đưa tay định mở cửa ra ngoài thì bị hắn nắm tay kéo người lại. trong lúc em vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hắn đã lấy chiếc khăn quàng cổ tròng qua đầu em, còn thắt nút rất thành thục.
"ơ mày đưa tao rồi mày choàng gì?"
"tao khoẻ hơn mày nhiều, cứ choàng đi không lại ốm ra."
em cười hì hì vùi đầu vào khăn quàng cổ, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà còn thoáng nhẹ trên khăn. hạnh phúc thật đấy, bây giờ em đang rất rất rất hạnh phúc.
lee minhyung thấy em cười ngốc nhưng cũng không trêu em, tại hắn thấy em đáng yêu quá. hắn đưa mở hộc tủ trên xe, lấy ra hai túi sưởi nhỏ rồi lần lượt nhét vào hai túi áo khoác của em. sau khi đã công tác giữ ấm cho em kĩ càng thì hắn mới mở chốt cửa để em xuống xe.
hai người cứ thế sánh bước cùng nhau đi dọc bờ sông hàn. xung quanh có rất nhiều người cũng đến đây hóng gió, trải bạt ăn uống, đạp xe,.. tất cả cùng tạo nên một không khí đầy sôi động của thủ đô seoul.
hắn vừa đi vừa canh em rất kĩ, bởi vì hắn sợ con hổ ngốc với cái miệng đang không ngừng luyên thuyên này sẽ hậu đậu mà vấp té. hắn cứ chuẩn bị trước tư thế để có gì còn kịp đỡ em, lo trước còn hơn.
còn em lúc này thì không hề hay biết hắn vẫn luôn nhìn chầm chầm mình, em chỉ lo đưa mắt nhìn xung quanh và tận hưởng cái không khí náo nhiệt ở đây.
một người vô tư đi bên cạnh một người chu đáo, khung cảnh cứ thế mà trở nên rất hoà hợp.
"minhyung ơi địa điểm này dạo này nổi trên mạng lắm á, mày đứng vào đi tao chụp hình cho."
"thôi đi chụp choẹt gì, ngại chết."
"đi mà đi mà, đứng vào đi màaaa."
lee minhyung nhìn cánh tay đang bị em cầm lấy mà đung đưa liên tục của mình rồi lại nhìn cái má phụng phịu năn nỉ của em, má nó, hắn muốn nhéo cái má này.
"tao chụp thì mày phải cho tao nhéo má."
"biến thái! nhưng thôi cũng được, mau đứng vào điii."
moon hyeonjoon thấy lời đề nghị trao đổi của hắn lạ lắm, nhưng em cũng không nghĩ nhiều nữa mà đồng ý luôn. em chỉ muốn mau chóng chụp hình cho hắn thôi, muốn lưu giữ thật nhiều hình của hắn. để lỡ khi em có nhớ hắn quá, hay khi hắn không còn bên cạnh, thì em vẫn có thứ để xoa dịu.
hắn đứng vào vị trí, giơ kí hiệu tay đặc trưng của mình, đối diện hắn là con hổ trắng đang không ngừng đổi tư thế để chụp ảnh. chụp nhiệt huyết đến vậy luôn à?
lúc hắn định tiến tới chỗ em để xem hình thì bỗng có ai đó xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn của hắn. đó là hai cô gái, và họ đang nhìn hắn với ánh mắt đầy vui sướng.
"bạn là tuyển thủ gumayusi đúng không?"
"đúng, đúng rồi."
"hai đứa mình siêu siêu thích cậu luôn ấy, có thể cho mình xin chữ kí và chụp một tấm hình được không?"
hắn thấy em đã ngẩng đầu nhìn về phía mình, nhưng hắn không tìm được vẻ mặt cợt nhả trêu hắn như thường ngày của em. em chỉ yên lặng đứng đấy nhìn hắn, tựa như bóng đêm có thể nuốt chửng em ngay lập tức.
"hyeonjoon à.."
hai bạn fan nghe hắn gọi em thì cũng quay đầu lại, nhìn thấy em thì nụ cười trên môi cả hai đều tắt đi. gì đây? đâu cần phải tỏ vẻ ghét bỏ em rõ ràng như thế.
"à là tuyển thủ oner sao, chúng tôi có thể phiền cậu đứng sang một bên chút được không?"
"được chứ."
em chủ động đứng lùi sang một bên, tỏ vẻ mình không liên quan gì đến ba người họ. dù sao việc họ ghét hay không thích em cũng chẳng khiến em buồn mấy. chỉ chạnh lòng chút rồi bình thường ngay ấy mà.
lee minhyung muốn nói gì đó nhưng lại chọn im lặng sau cái lắc đầu của em, em không hi vọng hắn sẽ hành xử kì lạ trước mặt fan.
"tuyển thủ gumayusi thật sự rất giỏi luôn, chúng mình tin là cậu luôn đánh được tốt, dù rừng có dở tệ thế nào."
có ngu mới không nghe ra ý mỉa mai em trong lời họ nói. hắn nhíu mày nhìn em, chỉ thấy em cười trừ mà nhìn vào điện thoại, em vốn quen với những điều này.
mỉa mai, chửi mới, ghét bỏ, có gì mà em chưa trải qua cơ chứ.
moon hyeonjoon bỗng cảm thấy khoảng cách giữa em và hắn xa xôi quá, em vốn đã tham lam muốn cùng hắn yêu đương, nhưng hiện thực tàn khốc quá.
mặt trăng sẽ chỉ xuất hiện khi mặt trời yên giấc, có thể cùng tồn tại nhưng lại chẳng thể cùng xuất hiện.
hắn cùng chụp ảnh rồi kí cho fan rất nhanh, sau đó thì lịch sự xin phép rời đi vì cũng đã khá muộn rồi. khi hai bạn fan còn ngơ ngác thì hắn đã lách người đi về phía em, hắn nắm lấy tay em và kéo em đi khỏi đó thật nhanh.
đủ rồi, hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của em một chút nào, vốn dĩ em đang rất vui vẻ mà.
moon hyeonjoon chẳng hiểu gì, chỉ biết im lặng bị hắn kéo đi. hắn dùng lực tay khá mạnh để nắm cổ tay em, cái tên này có vấn đề về việc kiểm soát lực đúng không?
"này gấu đần, đi từ từ thôi coi."
"..."
"tay tao đau đấy."
em cảm thấy lực nắm ở cổ tay được thả lỏng hơn, chà, có tiến bộ đấy, không lơ em nữa.
nhưng mà hắn đang cảm thấy không vui sao? vì sao lại không vui vậy? hắn được fan nhận ra, được yêu quý và còn được ủng hộ rất nhiều mà.
lee minhyung kéo em tới một góc rất khuất, chẳng ai có thể nhìn thấy họ làm gì cả. lúc em định lên tiếng hỏi hắn sao lại kéo em tới đây thì hắn đã kéo em vào lòng mình, khiến em cứng cả họng. hắn chỉ muốn ôm em ngay lúc này thôi, hắn không muốn nhìn dáng vẻ cô độc ấy của em. em có hắn ở đây mà.
"hyeonjoon à, mày là người đi rừng giỏi nhất, cũng phù hợp nhất với tao. đừng nghĩ gì cả, được không?"
"..."
hắn không nghe em nói gì thì không khỏi lo lắng, em không nói thì hắn biết phải làm sao? hắn luống cuống đưa tay xoa đầu em, tay còn lại thì giữ em thặt chặt trong lòng mình.
hắn ở đây rồi, em đừng im lặng được không?
"minhyung à.."
"tao nghe đây"
em đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, đầu thì vùi sâu vào lòng hắn. tuyệt thật, ở trong lòng hắn, yên tâm thật đấy.
"tao không sao mà, tao quen rồi, mày đừng cuống cuồng như thế."
"mày không được quen với điều đó, không bao giờ được quen."
"nhưng đó là sự thật mà minhyung ơi, tao luôn làm cả đội gặp vấn đề. lúc nào cũng di chuyển sai, cũng trừng phạt thua, tao làm mọi người mệt mỏi lắm."
hắn nghe em nói vậy thì lòng xót cả lên, xin em đừng tự trách bản thân mình như vậy được không?
em càng nói càng vùi mặt vào lòng hắn, em muốn khóc quá, nhưng em không muốn hắn thấy em khóc nữa đâu.
lee minhyung đưa tay nâng cầm em lên, hắn bắt em phải đối diện, hắn không muốn em trốn tránh rồi tự ôm tổn thương vào mình nữa. nhìn vào đôi mắt đã đỏ lên của em, hắn hận không thể xoá bỏ hết những lời tiêu cực ấy ra khỏi đầu em.
"hyeonjoonie, hứa với tao được không, hứa rằng mày sẽ không tự ôm lấy tiêu cực nữa. tao xót."
"minhyung, mày xem tao là gì vậy?"
"là gia đình."
nước mắt của em không tự chủ được mà lăn dài trên má em, lại khóc rồi, sao em mít ướt thế? vốn dĩ buổi tối này vẫn đang rất vui vẻ mà, sao lại bị phá bởi cái mớ tiêu cực của em rồi.
hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em, không hiểu sao hắn lại muốn hôn lên nó, hắn điên mất rồi sao?
moon hyeonjoon nhìn người mình yêu ở trước mặt, không hiểu sao em muốn hôn hắn quá. đêm nay, coi như em không còn là chính mình đi. em khẽ đưa tay chạm vào má hắn, rồi từ từ tiến lại đặt môi mình lên môi hắn. một nụ hôn đầy vụng về nhưng mang theo can đảm cả đời của em, mang theo cả tình yêu cùng sự dồn nén suốt 5 năm qua của em.
lee minhyung mở to mắt mà đón nhận nụ hôn ấy của em, đầu óc hắn như dừng hoạt động vào khoảnh khắc đó. nhưng, hắn không thấy chán ghét nụ hôn này, hắn còn có chút tận hưởng cơ. khi môi em sắp rời đi, hắn mới hoàn hồn lại đôi chút, hắn không muốn dừng nụ hôn này ở đây.
hắn đỡ lấy gáy của em, ấn mạnh môi mình lên môi em, hơi thở của cả hai dường như hoà quyện vào khoảnh khắc ấy. không đủ, hắn muốn nhiều hơn thế. hắn dùng lưỡi cạy miệng em, khi cánh môi em khẽ mở, hắn mạnh bạo tiến vào mà càn quét khoang miệng của em. cả hai điên cuồng quấn lấy hơi thở của nhau, thế giới dường như chỉ còn em và hắn thôi.
nụ hôn đầu của cả hai cứ thế mất đi trong một đêm của tháng 8, khi mùa hè đã qua đi và mùa thu đang dần gõ cửa. họ hôn nhau, ở góc tối nơi bờ sông hàn lãng mạn, bỏ lại sau lưng ánh đèn rạng rỡ của thủ đô hoa lệ.
em và hắn đều không có hơi men trong người, nhưng ai cũng mất hết cả lí trí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co