Truyen3h.Co

guon • em bé xíu

1.

moonerrift

lee minhyeong biết bản thân hay mơ thấy những điều kì lạ, thậm chí không ít lần chứng kiến giấc mơ xảy ra thật ở tương lai. trải qua nhiều lần nghiệm chứng, hắn dần lưu tâm tới những chi tiết hiện về trong miền mộng mị của bản thân và luôn cẩn trọng cân nhắc về nó khi quay về cuộc sống thật của mình.

lần này lee minhyeong lại mơ, hắn mơ thấy bản thân đang ngồi trong một phòng khách của một căn nhà vừa lạ lại vừa quen nào đó mà hắn chẳng nhớ nổi. tivi trước mặt đang bật bản tin thời sự với mức âm lượng rất nhỏ, dưới chân hắn, trên tấm thảm lông ngắn mềm mại là vài món đồ chơi trẻ em nằm rải rác trên đó.

lee minhyeong cúi người muốn chống tay đứng dậy nhưng bây giờ mới nhận ra bản thân đang ôm một cục gì đó mềm mềm trong lòng, rồi lại bất ngờ hơn nữa khi nhận thức được cục mềm mềm ấy là một em bé độ tầm được một tuổi đang ngủ say sưa trên tay hắn.

vl con cái nhà ai đây?

dù cũng rất hoang mang về giấc mơ lần này nhưng lee minhyeong, căn bản là không kìm lòng lại được trước mấy thứ dễ thương, đã cẩn thận rút một tay ra rồi chọt chọt vào cái má núng nính của đứa nhỏ để xem phản ứng. kết quả của hành động này là cục mềm mềm trong lòng hắn khẽ giật mình một cái rồi từ từ mở mắt, minhyeong đã sợ bé sẽ khóc nhưng em chỉ đơn giản là duỗi mình rồi mở to đôi mắt tròn xoe ra kèm chu mỏ lên phun nước miếng làm ướt nhẫy cái môi hồng xinh xinh.

ôi đáng yêu chết mất thôi!!

dù chẳng biết chính xác đứa nhỏ này con ai nhưng mà đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn thì chắc chắn là có thân thích với hắn rồi – lee minhyeong nghĩ, rồi lại cúi mặt xuống muốn hôn lên má của em bé thơm mùi sữa trắng trẻo kia một cái thật kêu. tiếc cho minhyeong, chưa kịp để môi chạm vào thì hắn đã giật mình tỉnh dậy. hắn tiếc nuối ngước mắt lên nhìn trần nhà mà thở dài.

hậu quả của một giấc mơ kì lạ là một lee minhyeong thẫn thờ cả ngày. dù trong giờ scrim hắn vẫn làm rất tốt nhưng cứ hễ rảnh rỗi là hắn lại nghĩ về khung cảnh trong mơ. hắn cố gắng moi hết kí ức để nhớ xem căn phòng khách hắn đã ngồi là của nhà ai, nét mặt của em bé ấy có nét tương đồng với người nào.

"hay là cứ gọi hỏi thử xem sao?"

lee minhyeong tin rằng đã mơ thấy như thế tức là nhà sắp có em bé. hắn đang nghĩ đây là điềm lành cho chị gái vừa kết hôn không lâu ở nhà. dù sao trước đây hắn cũng đã nghe các dì kể chuyện phiếm rằng, trước khi biết mẹ hắn mang thai đứa út, có một dì trong nhà đã mơ thấy cảnh hắn ôm một em bé trong lòng.

lee minhyeong lấy điện thoại gọi cho mẹ, hỏi thăm vài câu rồi kể huỵt toẹt hết ra những thứ mình mơ thấy. chị hắn lúc đó ngồi kế bên cũng nghe được, cười nắc nẻ, bảo rằng dự định mua nhà rồi mới có con, hai vợ chồng rất kĩ tính nên không có chuyện đó được đâu. lee minhyeong quê quá nên lảng sang chuyện khác, tới khi cúp máy trời đã chập tối.

nằm lướt insta cho khuây khỏa dù minhyeong không thể ngừng nghĩ về giấc mơ kia. rồi hắn lướt thấy bài đăng của hyeonjun. ừ, moon hyeonjun. là đồng đội cũ, cũng là người yêu cũ.

em ta đăng ảnh quảng bá cho homeground t1, em mang áo sơ mi trắng đeo kính râm trông ngầu đét đèn đẹt. giờ minhyeong mới để ý có vẻ hyeonjun đã xuống cân một chút, ít nhất là kể từ lần cuối hắn được ở gần em không với tư cách đối thủ.

lee minhyeong khẽ chạm tay vào bức ảnh, kí ức hạnh phúc của hai đứa ùa về. rồi mặt minhyeong lại méo xệch khi nhớ tới hôm hai đứa chia tay.

đó vẫn là một buổi chiều tối bình thường, hắn hẹn hyeonjun tới ilsan đi ăn rồi lại đưa em về kí túc xá hle với mong muốn có thể ôm em ngủ. nhưng từ khi đặt mông xuống ngồi trong quán nướng, hắn đã nhận ra moon hyeonjun hôm nay rất trầm, em ta ít cười, ít nói hơn và còn né tránh nhìn thẳng mắt hắn. lee minhyeong đã cố gặng hỏi nhưng hyeonjun chỉ bảo em mệt, và cái ngu của minhyeong là thật sự tin lời em ta nói.

để đến khi cả hai về tới phòng kí túc xá của hắn, moon hyeonjun đã thốt ra câu chia tay mà giờ nhớ lại hắn chắc ăn rằng em cũng đã rất khó khăn khi nói ra. em bảo em không muốn yêu nữa.

lee minhyeong lúc đó đã hoảng loạn, đã cố tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng. sự im lặng đó chọc giận lee minhyeong, bản tính alpha nguyên thủy của hắn trỗi dậy, cái thú tính muốn omega phục tùng mình vô điều kiện cộng hưởng với sự uất ức trong người đã khiến lee minhyeong trút giận lên người hyeonjun. và đó cũng là điều hắn hối hận nhất sau này.

đáng lẽ ra lúc đó nên tự bình tĩnh lại để nói chuyện chứ không phải làm như vậy.

hắn giày vò hyeonjun cả một đêm không tha cho em ta một nhịp thở. sống chết ép cho cả hai tới giới hạn mới chịu thôi. lee minhyeong nhớ rằng hắn đã làm đau em rất nhiều lần trong đêm ấy, còn em chỉ chăm chăm bảo vệ tuyến thể non nớt không bị đánh dấu và chịu đựng rấm rứt rơi nước mắt chứ nhất quyết không hé môi lấy nửa lời. đến khi sáng thức dậy thứ chào đón hắn là sự lạnh lẽo cô đơn. hyeonjun đã tự thu dọn đồ và bỏ đi không để lại thứ gì.

điều hắn không ngờ nhất là người đầu tiên biết chuyện hắn và hyeonjun chia tay lại là choi wooje. thằng nhóc ấy sáng ra thấy hyeonjun mặt mũi trắng bệch đi ra từ phòng hắn đã không khỏi lo lắng, bản thân lại là alpha, nó hoàn toàn có thể ngửi thấy pheromone đe dọa của minhyeong lưu trên người anh trai mình. choi wooje là người chỉnh trang lại cho hyeonjun tươm tất và bắt xe cho em về lại t1. tới trưa khi nhìn thấy mặt lee minhyeong, nó đã trực tiếp mắng hắn là đồ nông nổi, không biết nghĩ cho người khác.

sau đó hắn có nhắn tin và cố gắng liên lạc với hyeonjun nhưng em ta căn bản là lơ đi hết. cái khốn nạn nhất là khi gặp nhau ở nhà thi đấu, em ta sẽ giữ một khoảng cách nhất định, không hẳn né tránh nhưng cũng không hẳn thoải mái để đề phòng cho mọi người xung quanh nghi ngờ.

tính tới giờ là ba tháng...

lee minhyeong dù rất sợ nhưng hắn không thể không cân nhắc tới việc moon hyeonjun có thai với hắn, đặc biệt là sau khi giấc mơ kia xuất hiện. trước đây yêu nhau có lên giường thì cả hai luôn trang bị giáp đầy đủ, riêng chỉ lần minhyeong nổi điên là không có. dù cho minhyeong biết hyeonjun hoàn toàn có thể đã uống thuốc tránh thai nhưng hắn vẫn không thể gạt được suy nghĩ đó khỏi đầu.

hay cứ tới đó coi thử, nhân tiện cũng nên xin lỗi em ấy chuyện hôm đó...

vậy là lee minhyeong quyết định sẽ tới trụ sở t1 để gặp moon hyeonjun trong kì nghỉ ngắn hạn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co