2.
"gì đây? coi cái gì vậy trời?"
ryu minseok lúc rảnh rỗi thường có sở thích chọc ghẹo thằng bạn thân nên khi nhìn thấy moon hyeonjun đang thảnh thơi ngồi ễnh bụng trên ghế sofa liền quơ tay sang chắn ngang màn hình điện thoại để chọc bạn. kết quả là minseok bị đánh một cái bép lên tay.
"gì là gì? reels nó hiện thì tao coi thôi"
bình thường chỉ thấy hyeonjun coi highlight game hoặc mấy cái short trending thôi, tự nhiên hôm nay thấy em ta coi video về hổ mà cứ tủm tỉm mãi. ừ thì, coi mấy bé hổ con dễ thương cũng chữa lành phết đấy nhưng mà cái mặt phởn phởn của đồng niên không khỏi khiến minseok nhếch mép khinh bỉ.
"nay bày đặt coi hổ con nữa, tính thành người rừng luôn hả?"
minseok đẩy ghế lại ngồi gần, tiện thể cầm điện thoại lên đặt đồ ăn vì đã quá giờ trưa mà nó với hyeonjun vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng.
"mấy nhóc hổ này chỉ việc ngủ nghỉ rồi dậy ăn, ăn xong thì chỉ việc chơi chứ chẳng phải làm việc gì. aaaa ghen tỵ quá đi à, ước gì tao thật sự là hổ"
moon hyeonjun chỉ tiện mồm nói đùa một câu lại khiến ryu minseok giật mình. bảo nó overthinking cũng chẳng sao nhưng dạo gần đây minseok biết bạn nó rất stress, bằng chứng là cái thây vừa nở được một chút của em ta đã có dấu hiệu gầy tóp lại. khả năng câu nói kia cũng có một phần là thật lòng.
"ước khùng ước điên quá đi! mày ăn gì đặt ghép đơn chung nè! tao có mã giảm giá-...biểu cảm gì vậy hả? không nói là tao đặt đại đó!"
minseok chưa kịp giục hyeonjun xong đã thấy em ta lấm lét mếu mặt, môi trề ra phản đối vô cùng. tiếc cho em, minseok là một ông kẹ, và ông kẹ thì không chiều trẻ con. nó trực tiếp đặt một phần cơm thịt xào kimchi cỡ lớn trong cái nhìn ngán ngẩm của hyeonjun.
ryu minseok xuống dưới lấy cơm lên vẫn thấy hyeonjun nằm trườn làm biếng trên sofa thì tặc lưỡi, mét sáu kéo mét tám ngồi dậy bắt mở cơm ra ăn còn bản thân thì vòng qua tủ lạnh lấy nước cho cả hai.
"bụp, bùm"
"t-trời má! gì vậy? giật cả mình!"
minseok chỉ mới quay người đi chưa được ba bước chân, tiếng động lớn sau lưng khiến nó giật mình hét toáng lên. cứ ngỡ hyeonjun vô tình làm đổ vỡ cái gì còn tính sấy cho em ta một trận, kết quả là moon hyeonjun đâu không thấy chỉ thấy một cục gì đó tí hon động đậy trên ghế.
được rồi cứ cho là moon hyeonjun biếng ăn nên chạy trốn đi nhưng sao phải cởi quần áo để lại? rồi tiếng động kia là gì? rồi cái cái cục tí nị đang ngoe nguẩy dưới cái áo có nametag oner kia là cái gì? giỡn mặt hả?
"g-gì vậy?"
minseok vừa run vừa tiến lại gần ghế, dùng hết can đảm của cuộc đời hạ quyết tâm cầm cái áo vén ra rồi chết đứng lại chỗ.
con ai đây? moon hyeonjun đâu?
"uuu...bư"
trước mặt ryu minseok là một em bé mà nó cũng không rõ là đã được một tuổi hay chưa. đứa nhỏ trắng nõn hồng hào thì tròn mắt nhìn ngó xung quanh trông có vẻ rất hiếu kì, miệng còn phát ra mấy âm thanh nhỏ xíu dễ thương.
"gì vậy? moon hyeonjun ơi? là mày hả?" - ryu minseok ping dấu chấm hỏi liên tục.
trong khi "người khổng lồ" còn đang chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm thì em bé tí nị đã vận hết sức để lật người, chống tay và đầu gối lên làm tư thế bò.
"này! té bây giờ!"
minseok chạy vội lại ôm lấy đứa nhỏ khi thấy em sắp bò ra gần thành ghế. đến tận khi tiếp xúc da thịt rồi ryu minseok vẫn còn thắc mắc không biết bản thân có phải đang mơ một giấc mơ quái gở nào hay không.
giờ làm sao? gọi ai bây giờ? kể ra có ai tin không trời?
ryu minseok luồn tay xuống nách bế hyeonjun bé lên ngang tầm mắt xem xét.
"mày, biến lại thành người lớn đi! moon hyeonjun 25 tuổi ấy! mày như này tao biết nói với mọi người như nào?!"
em bé trên tay tất nhiên không hiểu người này đang nói gì, em ta chỉ biết chu mỏ lên nhả đầy nước miếng lên tay "người khổng lồ" thôi.
cạch
???
mọi thứ như ngưng đọng lại khi tiếng mở cửa phòng khách vang lên, sau cánh cửa là ba mảnh ghép còn lại của t1 đang đứng chết trân tại cửa. mặt ai nấy đều búng ra một sự hoang mang khó tả.
"à...haha...mọi người về rồi hả?"
"con ai vậy? của staff hả?"
lee sanghyeok là người tỉnh táo lại nhanh nhất. dù việc xuất hiện một đứa trẻ tại phòng sinh hoạt chung của kí túc xá tuyển thủ có hơi kì lạ, nhưng anh đoán đó chỉ là con trai của một staff nào đó mang tới và ryu minseok chỉ bế bé đi chơi mà thôi.
"sao lại để bé ở trần thế ạ?" – kim suhwan lên tiếng.
"ừm...ờ...đ-đây là...moon hyeonjun đó"
???
"moon hyeonjun? ý em là con-...à không cháu của moon hyeonjun hả?"
"không, em bé này là moon hyeonjun đó ạ...nó biến thành em bé rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co