Truyen3h.Co

guon • em bé xíu

3.

moonerrift

"anh có gọi cả chục lần nữa thì nó cũng không biến lại bình thường đâu, em thử òi" - ryu minsek lên tiếng khi nhìn thấy choi hyeonjoon cứ bế em bé lên rồi gọi tên với hy vọng mong manh là bùm một cái em sẽ biến thành người lớn.

"cái này có vi diệu quá rồi không? hay mời thầy cúng gì đó về đi? lỡ hyeonjun không biến trở lại hình dáng cũ nữa thì tính sao?"

lúc nãy khi ryu minseok bận lắp bắp giải thích những chuyện đã xảy ra, em bé hyeonjun nhìn thấy có quá nhiều "người khổng lồ" lạ mặt nhìn chằm chằm vào mình đã giật mình mếu mặt khóc. em ta không phải kiểu khóc ré lên mà chỉ im lặng rớt nước mắt, tay nhỏ thì cố gắng đẩy tay minseok ra muốn chạy trốn. dù rất cố gắng dỗ dành nhưng hyeonjun vẫn cứ khóc tới nỗi mặt mày đỏ ửng, mũi có dấu hiệu bị nghẹt đến khó thở.

cả bọn bất lực gọi cầu cứu chị mun, đến khi em nhỏ nín khóc thì lại phải thề thốt đủ điều mới khiến chị tin việc hyeonjun bị biến thành em bé. đứa nhỏ khóc xong mệt quá lăn ra ngủ mất, lee sanghyeok tranh thủ đi cùng chị mun mua một ít đồ còn ba đứa còn lại ở nhà canh em ngủ. tới khi anh về thì cả bọn ngồi khoanh chân coi chị mun hướng dẫn chăm em, nào là canh giờ cho uống sữa hay cho ăn, cách dùng tã, cách dỗ em nín khóc,... lee sanghyeok thấy mình già đi thêm mười tuổi.

choi hyeonjun từng đề nghị đưa em về nhà để mẹ em chăm sóc cho chắc ăn nhưng nhanh chóng bị bác bỏ. chuyện này hoang đường như vậy, càng ít người biết sẽ càng tốt, lỡ mà sẩy chuyện ra sẽ nguy hiểm tới hyeonjun, vả lại chắc chẳng ai dám tin vào chuyện kì lạ thế này.

"sắp tới có lịch trình á, giờ tính sao anh sanghyeok?"

sắp tới, bận nhất là lee sanghyeok với đống lịch trình riêng. mấy người còn lại cũng chẳng rảnh rang gì vì còn cả đống quảng cáo phải trả cho nhà tài trợ. đặc biệt đây còn là kì nghỉ hiếm hoi để khôi phục tinh thần lẫn thể chất trước khi bước vào mùa cao điểm sắp tới, phải tranh thủ để hồi lại sức lực.

"chắc phải liên hệ để dời lịch của hyeonjun rồi. bọn mình chăm em ấy hết ngày mai xong mấy ngày còn lại chỉ biết trông cậy chị mun thôi. ai có công việc thì cứ làm, ai muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ, dù sao cũng không nên xáo trộn lịch trình đã đề ra"

cả bọn chốt hạ với chị mun xong liền tiễn chị về do trời đã quá muộn. vừa khéo khi quay lại em bé moon đã tỉnh giấc.

"ui dậy rồi à? u chu chu chảy nước miếng nè"

minseok chủ động tiến lại bế em lên, choi hyeonjoon cũng lục tìm trong đống đồ chị mun đưa tới một cái khăn để lau vệt nước miếng chảy ra do ngủ quá ngon của em.

"sao lúc nhỏ mập ú nu như này mà lớn lên hở tí là sụt cân vậy hả?"

moon hyeonjun lúc này thật sự có chút mũm mĩm, kim soohwan thậm chí gọi em ta là cục bột vì em vừa mềm vừa trắng rất nịnh mắt. vừa nãy chị mun tranh thủ lúc em ngủ có kéo miệng ra xem răng thì đoán rằng em đã được khoảng một tuổi, tuổi này tính khí có thể hơi khó chiều một chút.

"hết sợ người lạ rồi thì phải? hồi nãy lúc mới thấy mọi người về là sợ muốn bỏ chạy mà"

moon hyeonjun lớn có cái tật bám người và điều này đã là bản tính hồi nhỏ. lúc nãy cũng chỉ do giật mình quá vì có nhiều người nhìn chằm chằm mà thôi. moon hyeonjun lớn rất dễ làm thân với người khác. làm việc thì muốn có người nói chuyện tán gẫu chung thay vì làm một mình, lúc rảnh rỗi thì lại tranh thủ tụ tập gặp bạn gặp bè, có mấy tuyển thủ khác đội mới chơi game chung với hyeonjun được vài lần mà gặp ngoài đời em ta đã dám tay bắt mặt mừng như thể quen biết từ tám kiếp đó thôi. moon hyeonjun chính là hướng ngoại từ nhỏ rồi.

"ai chứ moon hyeonjun chẳng bao giờ ngại người lạ đâu"

lee sanghyeok đưa tay ra muốn bế em nhưng ryu minseok có hơi do dự, không phải không tin tưởng anh mà là hiện tại moon hyeonjun thật sự có hơi nặng (do béo), mà tay sanghyeok thì đang đau nên nó sợ anh không ẵm nổi. lee sanghyeok đứng đơ một lúc mới hiểu ý minseok, anh khẽ hắng giọng một chút rồi đưa tay ra véo má hyeonjun.

"tắm cho em ấy đi nhỉ?  để anh nấu cháo, tắm xong thì ra ăn luôn"

ryu minseok xung phong tắm cho em vì nó đã nhìn moon hyeonjun lớn trần truồng nhiều lần lắm rồi, từ tận thời còn ở chung phòng kí túc xá cơ, giờ bắt buộc lộ chim thì lộ với minseok là ổn nhất.

minseok thật sự ngồi thổi bong bóng cho hyeonjun coi trong nhà tắm tận mười lăm phút mà không có dấu hiệu dừng lại, đơn giản vì mỗi lần bong bóng vỡ là em bé lại bật cười khúc khích rất đáng yêu. đến khi lee sanghyeok nấu cháo xong luôn rồi mà mãi không thấy hai đứa đi ra mới chạy vào xem tình hình, nhờ vậy moon hyeonjun mới được đưa ra khỏi nhà tắm.

"phụt...hahaha."

ryu minseok sau khi dọn bãi chiến trường trong nhà tắm ra liền thấy moon hyeonjun mang cái áo bảy sắc cầu vồng vô cùng chói mắt. khỏi phải nói cũng biết là lee sanghyeok chọn rồi. choi hyeonjoon kế bên còn nói đỡ là kích thích thị giác của em bé nữa, nhưng mà cái này trông tấn công thị giác người nhìn quá.

cả bốn con người ngồi quấn quýt lại thay nhau đút hyeonjun ăn rất suôn sẻ, chắc là do cả ngày hyeonjun chưa bỏ gì vào bụng nên mới chịu ăn ngoan như vậy. chứ không, với cái tính kén ăn của em ta khéo là ngậm mãi không chịu nuốt từ thìa cháo đầu tiên.

đứa nhỏ ăn xong là tới hội người lớn ăn. cả bọn để hyeonjun ngồi dưới thảm chơi đồ chơi và mở tivi lên cho em rồi tranh thủ ăn thật nhanh. nhìn em ta tay cầm lục lạc, miệng cười toe lộ mấy cái răng nhỏ xíu, cả người thì nhún nhún người theo nhạc trông như cục pudding núng nính nhìn cưng hết sức. choi hyeonjoon với ryu minseok còn lấy điện thoại ra chụp đủ kiểu ảnh với quay video lại để sau này có cái đem ra chọc em ta.

chơi được một lúc hyeonjun lại ngáp ngắn ngáp dài. minseok thấy em lại muốn ngủ liền ẵm em ta đi thay tã (để người khác thay thì lộ chim). thay xong hyeonjun lại đưa hai tay múp míp ra đòi sanghyeok bế.

"kiểu này là muốn anh ru ngủ hay muốn ngủ chung với anh đây?"

cả hai. lee sanghyeok bảo ba đứa còn lại về phòng nghỉ ngơi đi còn hyeonjun đêm nay sẽ ngủ với anh. dù phải gồng lực tay lên nhiều chút mới bế nổi em ta vào phòng ngủ nhưng lee sanghyeok rất vui vì hyeonjun vẫn bám anh kể cả là khi đã bị biến thành em bé.

điều đó chứng tỏ em đang cảm thấy an toàn.

lee sanghyeok thật sự mong em được bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co