Truyen3h.Co

[Guon] Gói Gọn

12.

thichtradualuoi

HyeonJoon nhìn qua bên lớp kính trong suốt, thấy mặt trời đang dần ẩn mình để chìm vào giấc ngủ, bầu trời cũng không còn sáng mà đã chuyển sang màu tối. Cậu quay sang nhìn vào camera, chào tạm biệt các fan hâm mộ rồi tắt stream. Ngã người ra ghế, thở một hơi thật dài, đầu óc đau như búa bổ. Hôm nay cậu không thể nào tập trung, điều này làm không ít người trên stream đã nhắc nhở, kể cả những dòng thông báo donate tiền cũng lo lắng cho cậu vì hôm nay nhìn cậu rất lạ

Bản thân ngồi thẫn thờ trong phòng, nhìn dòng người tấp nập dưới ánh đèn đường mà bất giác cậu lại cảm thấy đau lòng. Nhớ lại những buổi làm việc đến gần sáng, cậu không về kí túc xá mà lại rủ Minhyung cùng nhau la cà dưới con phố về đêm và hừng sáng. Cùng nhau ăn bánh gạo, cùng nhau uống soju cho những ngày có tâm sự buồn hay là những ngày đông lạnh cùng nhau choàng khăn bước đi dưới con đường mưa tuyết. Tất cả đều là 'cả hai'

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, HyeonJoon vẫn ngồi ở ghế cho đến khi có tin nhắn từ điện thoại kéo cậu về với thực tại. Cậu nhấc điện thoại lên, trên màn hình là dòng tin nhắn của Jeong Jihoon

"Gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi gần trụ sở của cậu được không? Mình nhớ cậu"

HyeonJoon có chút ái ngại sau khi nhìn ba chữ cuối trên màn hình, Jihoon hẹn cậu ra chỉ vì nhớ cậu thôi sao? Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói. Kể từ khi Jihoon thổ lộ tình cảm thì cậu lại cảm thấy rất ngại mặc dù anh là bạn thân của cậu, chỉ sợ rằng khi gặp nhau thì không còn thoải mái như trước

Cậu không muốn làm tổn thương Jihoon, lại càng không muốn gieo hi vọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân cũng không nỡ từ chối, dù gì thì công việc cũng đã làm xong và thời gian cũng còn sớm nên cậu cũng nhắn lại lời đồng ý

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, cậu khoác áo rời khỏi phòng. Vừa đi vừa không để ý liền va trúng người nào đó, cậu ngước lên thì là anh Eui-Jin

"A...anh không sao chứ? Em xin lỗi"

"Anh không sao, em có việc gì mà đi gấp thế?"

"Dạ không có gì, em xin phép đi trước"

Cậu xoay người rời đi thì bị anh kéo áo lại, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới liền nghi ngờ hỏi. "Em ổn không đó? Hôm nay nhìn em trông rất mệt"

HyeonJoon lúng túng nhìn ngó xung quanh rồi chỉ cười trừ, nhẹ gỡ tay anh ra khỏi áo mình rồi chỉ nói khẽ là mình ổn xong rồi chạy đi mất. Bỏ lại Eui-Jin hơi hoang mang nhưng rồi anh cũng không để tâm lắm mà bước đi về phòng

Cậu bên này cũng đã ra đến cửa hàng tiện lợi nhưng không thấy Jihoon đâu, bật điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn trên màn hình làm cậu có chút khó chịu

"HyeonJoon à, cậu đợi mình một lát nha. Anh Jaehyuk bắt mình dọn phòng dùm anh ấy. Mình xin lỗi"

Thôi thì Jihoon cũng không phải là không ra, đợi một chút cũng không sao. Cậu lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi để tìm chút gì đó ăn để lót bụng vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả, sẵn tiện mua gì đó cho Jihoon luôn. Sau khi thanh toán xong, cậu đi lại chỗ ngồi để đợi thì nghe có tiếng gọi

"Anh HyeonJoon"

Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà, cậu quay người lại nhìn thì là Geon, cạnh bên còn có Minhyung đi cùng nhưng nhìn kĩ lại thì cũng có chút đẹp đôi đấy. HyeonJoon chẳng buồn miệng mà chào lại, cậu nhìn xong vội quay đi làm cho ai kia trở nên tức đỏ mặt

"Anh HyeonJoon, cũng đã tối sao anh ra đây có một mình thế?"

"Ai nói với cậu là tôi ra đây một mình?"

Geon cười, đôi mắt lấp lánh như vì sao sáng trên trời nhìn cậu. "Vậy anh đi với ai?"

HyeonJoon nhấc lon nước trên bàn uống một ngụm, chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm ấm vang lên đủ cả ba người nghe

"Với tôi"

Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào, trên người mặc một chiếc áo hoodie đen cùng với bên dưới là chiếc quần kẻ ô vuông dài, ánh mắt đảo qua Geon và Minhyung một lượt rồi tiến lại gần người đang ngồi đợi mình. Ánh mắt đầy cưng chiều nhìn người thương, Jihoon cất giọng dịu dàng

"Xin lỗi mình đến trễ, cậu đợi lâu không?"

HyeonJoon lắc lắc đầu, đẩy túi đồ ăn trên bàn về phía Jihoon. "Đây, mình mua cho cậu"

Minhyung đứng đó, quan sát hết hành động mà hai người dành cho nhau làm anh có chướng mắt, hai tay đút trong túi quần vô thức siết chặt lại. Geon liếc nhìn biểu cảm của anh xong rồi quay sang hai người trước mặt, cậu nghiêng đầu, cất giọng mỉa mai

"Anh HyeonJoon, mới hôm nào anh còn cãi nhau với Minhyung mà đau lòng, khóc lóc ầm ĩ. Hôm nay lại hẹn với người khác, thật sự em rất nể anh luôn đấy"

HyeonJoon cười nhạt, định lên tiếng thì Jihoon đã nhanh hơn cậu một bước. Hai tay đút vào túi quần, ung dung đi đến đối diện Geon, trên miệng xuất hiện đường cong nhẹ

"Song JangKi, cậu là đang cố tỏ ra thượng đẳng hay là nhiều chuyện nhỉ?". Jihoon cười lạnh, càng nói thì lại càng mang hàm ý mỉa mai

"Thử nghĩ xem, ở đâu ra một đứa ất ơ nào đó trên trời rơi xuống rồi bày đủ mọi trò để hãm hại người khác, xong rồi chính nó lại đóng vai người bị hại. Nghe có vẻ hay đấy"

Mặt JangKi khẽ biến sắc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay đáp. "Không ngờ người chơi đường giữa của GENG cũng sắc bén đấy nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Ai đời vừa bị bỏ rơi xong lại vội tìm người khác để lấp đầy khoảng trống chứ?"

Jihoon gật gật đầu như có vẻ tán thành với ý kiến, nhướng nhướng mày, ánh mắt lại di dời qua Minhyung

"Nhưng ít ra tôi trân trọng cậu ấy chứ không như ai kia nhỉ? Chỉ cần tôi ở đây thì đừng ai động vào HyeonJoon dù chỉ là một cọng tóc"

Nói xong Jihoon liền quay sang nắm chặt lấy tay HyeonJoon đưa đến trước mặt hai người, Jihoon nhếch mép

"Hạnh phúc nhé?"

Hai người tay trong tay rời đi khỏi cửa hàng tiện lợi, bỏ lại một người trong lòng ghét càng thêm ghét, một người lại cảm thấy khó chịu. Rằng có phải là họ đã bỏ lỡ gì không?

-----
Đôi lời tác giả:

Mình xin chân thành cảm ơn những lời động viên của mọi người, từng lời nói của mọi người mình đều cap màn hình lại và để trong album. Những khi nào rảnh thì mình vẫn luôn lấy ra để đọc, mọi người vẫn luôn là nguồn động lực của mình. Hi vọng chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau ở những chiếc fic khác nhé, xin cảm ơn mọi người 🫶🏻💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co