Truyen3h.Co

[Guon] Gói Gọn

11.

thichtradualuoi

Jeong Jihoon nằm trên phòng nhớ lại việc bản thân hẹn HyeonJoon ra thổ lộ tình cảm, anh không biết rằng có phải là do mình có bị điên không nữa. Anh biết rõ trái tim của HyeonJoon đã hướng về ai nhưng bản thân mình lại không thể chịu được, huống chi mình lại đang ở cương vị là một người bạn không hơn không kém

Lặng lẽ, âm thầm theo dõi qua từng tháng năm, dặn lòng chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc thì bản thân sẽ không còn đòi hỏi thêm gì cả

Nhưng bản tính của con người vốn dĩ là tham lam

Jeong Jihoon ban đầu chỉ muốn ở bên cạnh Moon HyeonJoon với tư cách là người bạn thân, nhưng dần về sau thì bản thân lại càng ham muốn nhiều hơn thế. Anh muốn được ở gần, muốn được quan tâm, che chở và muốn trở thành một phần cuộc sống của HyeonJoon nhưng lại không thể

Cậu vốn dĩ không thuộc về anh

Moon HyeonJoon là bạch nguyệt quang bước ngang đời anh-chỉ có thể ngắm nhìn mà không có được

Nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa, Jeong Jihoon này vẫn sẽ giữ vững quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình và bản thân tin chắc rằng tương lai về sau, anh vẫn sẽ tiếp tục chứng minh tình cảm của mình dành cho cậu và tin chắc rằng sẽ có một ngày, một ngày nào đó HyeonJoon sẽ mở lòng

-----

Lee Minhyung phía bên này nằm trên giường ngủ mãi cũng không được, trong đầu anh cứ hiện đi hiện lại câu nói của HyeonJoon

Việc Jihoon thích tao thì liên quan gì đến mày à? Mày là cái đếch gì mà quan tâm hả?

Với một người có lòng tự tôn cao như anh thì lời nói của cậu không khác gì một cung tên dài mà bắn thẳng vào anh, không những lời nói mà còn là cử chỉ hành động và thái độ lúc đó. Anh không biết HyeonJoon đã trở nên như thế từ bao giờ

Cảm giác bây giờ trong anh thật khó nói, không biết nó là gì nhưng vẫn cứ mãi cồn cào trong người kể từ khi nghe cậu nói như thế. Không phải buồn, không phải giận càng lại không phải tức nhưng chúng cứ pha trộn lại với nhau trong nhịp đập nơi con tim anh

Xoay người về hướng cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời về đêm được tô điểm đẹp mắt hơn khi có những ánh sao lấp lánh cùng với những ánh sáng từ các toà nhà, mọi thứ vẫn cứ tiếp tục sống như bình thường nhưng anh lại cảm thấy khó chịu. Cảm thấy rằng bản thân đang bị xiềng xích lại bởi thử cảm xúc chết tiệt mà không biết nó là gì, là vì HyeonJoon chăng? Hay là vì cách cậu thay đổi?

Anh không biết

Minhyung chợt dừng lại ở dòng suy nghĩ, liệu có phải do bản thân anh đã ích kỉ khi không chịu lắng nghe những lời nói và cảm xúc của HyeonJoon hay không? Anh mới nhớ đến, trước đây cậu có giận dỗi hay cáu gắt thì cũng sẽ không lớn tiếng hay làm những việc mất kiểm soát như thế nhưng hiện tại thì lại có

Anh hậm hực trùm chăn kín đầu, đi ngủ với suy nghĩ rằng anh chẳng quan tâm nữa, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi

-----

Hôm nay có lịch stream vào buổi trưa nên HyeonJoon cũng đã đến công ty từ sớm, cậu ngồi dưới phòng ăn của T-Bap ăn một chút gì đó để lót bụng. Cậu ngồi ở một góc khuất, tô mì trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào nhưng bản thân chẳng còn tâm trạng mà để ý đến

Tối qua Jihoon hẹn cậu ra còn nói rằng thích cậu, câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu từ tối hôm qua đến nay và cả việc bị Minhyung bắt gặp nữa. Sao mọi việc cứ càng ngày càng xấu đi thế

Một chị staff gần đó thấy cậu hôm nay có biểu hiện không tốt lắm, gương mặt không chút sức sống, đôi mắt đã hơi thâm đi không ít và hình như còn ốm xuống thì phải. Đã vậy tô mì để trên bàn từ đầu giờ mà cậu vẫn không chạm đũa vào, chị liền đi lại hỏi

"HyeonJoon, em ổn không đó?"

Cậu giật mình quay người lại, thở phào một hơi. "Em...em ổn ạ"

"Thật không đấy? Lát em còn có lịch stream nữa, nếu không ổn thì không cần stream cũng được. Chị sẽ..."

"Em không sao đâu, em xin phép đi trước"

HyeonJoon đứng dậy, vội vàng rời đi. Cậu chỉ muốn ổn định lại tinh thần một chút nhưng lại không nghĩ sẽ làm người khác lo lắng, nhớ lại lời của chị staff hỏi, cậu liền cảm thấy trong lòng có chút tội lỗi, chắc xong stream cậu sẽ mua một ly nước để xin lỗi chị

Bước chân càng vội tiến đến phòng stream, cậu mở cửa bước vào rồi ngã lưng trên ghế mà thở. Lắc lắc đầu vài cái để ổn định lại tâm trí, điều chỉnh lại cảm xúc để buổi stream không bị ảnh hưởng nhưng cảm xúc của Jihoon và Minhyung lại như thước phim mà tua đi tua lại trong đầu

Tình yêu của Jihoon và sự lạnh nhạt của Minhyung, cả hai cứ quấn quanh trói buộc cậu

------

Góc tâm sự:

-Dạo này mình suy nghĩ nhiều chuyện quá, việc mình bị tai nạn xe xong phải ngồi xe lăn cứ ảnh hưởng đến tâm lí của mình. Đã từng có ý định 44 nhưng bản thân mình lại sợ và không dám, và mình cũng còn lưu luyến nhiều thứ trên đời nên mình cũng không muốn 44. Thật sự mình không muốn lan toả sự tiêu cực đến cho các độc giả yêu quý của mình đâu nhưng vì mình nghĩ khi nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Mình cảm thấy mất hứng thú với tất cả mọi thứ, mình mua sách để đọc nhưng lại không muốn đọc nữa, nhiều khi mình chán nản không muốn ăn, mình bị mất tập trung, mình hay nổi giận vô cớ và nhiều khi mình không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn ở một mình. Lúc trước không có đêm nào là mình không khóc cả, nhưng mà bây giờ mình cảm thấy mình đang cố sống qua ngày, không còn khóc nổi. Bạn mình khuyên rằng nên đi khám tâm lí nhưng mình lại không muốn vì mình không muốn làm phiền đến ba mẹ, mình không dám nói. Nhưng mình tin mọi việc sẽ ổn thôi, ít ra là mình vẫn còn sống

-Mình vẫn còn nhiều bản thảo Guon lắm nhưng mình vẫn còn phải trao dồi và học hỏi thêm kiến thức để viết nữa. Mình mong khi những fic ấy ra mắt thì mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nhé, nếu thấy văn phong của mình hoặc có những gì sai sót trong quá trình viết thì mọi người cmt cho mình biết nha

Mình cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co