Truyen3h.Co

[Guon] Gói Gọn

21.

thichtradualuoi

HyeonJoon nằm dài trên giường sau khi đi ăn tối và đi dạo cùng mọi người, xem lại lịch trình thì tham gia sự kiện vào buổi tối ngày mai nên khoảng thời gian sáng trưa khá rảnh nên cũng nghỉ ngơi được nhiều hơn và tâm trạng của cậu hiện tại cũng khá tốt

Đi dạo và ăn uống cùng mọi người, chụp hình, quay content cho kênh youtube của anh Uijin, Minhyung lúc nào cũng đi cạnh nên HyeonJoon cảm thấy vui lắm. Mọi bức bối trong lòng cũng đã được giải toả khi Jeong Jihoon cũng đã chủ động nhắn tin cho cậu

Mèo cam

HyeonJoon

Cho mình xin lỗi chuyện hôm trước nhé

         Hổ ngốc

Có gì đâu mà xin lỗi

Mèo cam

Mình còn xưng hô mày tao nữa

Đừng giận nha

Khi nào cậu về lại Hàn thì mình sẽ dẫn cậu đi ăn đồ nướng

Hổ ngốc

Không có giận mà

Xưng hô mày tao cũng ok đó

Mèo cam

Nếu HyeonJoon thích thì mình sẽ xưng hô như vậy

Thích không?

Hổ ngốc

Thích chứ

Mèo cam

Được

Cậu thích thì mình sẽ làm

Nghỉ ngơi đi nhé

Bên Mỹ chắc lạnh lắm, nhớ mặc nhiều áo vào đấy

Mình ở Hàn đợi

Hổ ngốc

Biết rồi mà

Nói mãi

Mèo cam

Vậy nhé

Mình có hẹn đi ăn với đội rồi

Bai bai

Hổ ngốc đã tim tin nhắn

Nhìn vào đoạn tin nhắn trong màn hình điện thoại, những suy nghĩ linh tinh mấy ngày nay cũng được HyeonJoon vứt bỏ ra hết khỏi đầu. Cậu vốn cũng không phải người để bụng mọi chuyện trong lòng rồi lại cố gắng lấy nó để ra để tranh cãi, nhưng lại có thói quen suy nghĩ nhiều

Cũng vì vậy mà mấy ngày nay cứ suy nghĩ xem có nên nhắn tin cho Jihoon trước không hay là đợi tin nhắn, nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã lựa chọn nhắn lại trước nên HyeonJoon cảm thấy rất vui và quyết định sẽ không suy nghĩ về vấn đề này nữa

Đang nằm lướt điện thoại vui vẻ thì có người mở cửa vào, ngẩng đầu lên thì thấy Lee Minhyung đứng đó, trên tay còn cầm một hợp sữa dâu đã được cắm ống hút sẵn, từ tốn bước lại nơi cậu đang nằm

"Nãy giờ đi đâu vậy?"

"Ra ngoài hóng mát tí thôi"

"Ờ"

"Nhớ tao hả?"

"Ai thèm nhớ mày, đồ gấu thúi"

Minhyung đột nhiên đặt vội hộp sữa dâu lên bàn rồi nằm đè lên người HyeonJoon, làm cậu giật mình mà trố mắt nhìn anh. Mặt Minhyung cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả ra cùng giọng nói khàn đặc làm cậu ngại đến mức phải nghiêng đầu né tránh

"Không nhớ tao thật à?"

"Không...không nhớ"

Minhyung nhìn người bị mình trêu đến mức đỏ cả mặt, thậm chí là đến tai còn đỏ hơn quả cà chua chín thì cũng dừng lại. Anh cười cười rồi rời khỏi người cậu, HyeonJoon lúc này mới thở phào một hơi nhưng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu lại làm cậu đỏ mặt hơn

Sao mà nhạy cảm thế

"Sữa dâu cho mày, uống xong rồi ngủ sớm đi. Tao qua phòng anh Sanghyeok có việc"

"Mày đi đâu thì đi, nói tao làm gì?"

"Tại tao thích mày"

"Hả?"

HyeonJoon nhận lấy hộp sữa dâu từ Minhyung rồi uống một ngụm, đúng là vị sữa mà cậu yêu thích bấy lâu nay. Uống ngon chưa được lâu thì câu nói của anh làm cậu tí nữa là phun hết vào mặt anh, ho sặc sụa đến cả chảy nước mắt

Minhyung cuống cuồng, vội vuốt vuốt lưng rồi lau nước mắt cho cậu, bối rối hỏi

"Uống từ từ thôi, sao mà sặc dữ vậy?"

HyeonJoon cố gắng hít thở lại, gương mặt đỏ bừng cùng với đôi mắt đã ngập nước nhìn người trước mặt. Cậu ngại ngùng cầm hộp sữa dâu còn một nửa, nghẹn ngào trả lời

"Tại...tại mày làm tao sặc"

"Tao làm gì?"

"Thì mày vừa làm đó"

Minhyung đơ người một lúc rồi cười một cái, thậm chí còn cười ra tiếng. Anh đưa tay xoa xoa mái đầu đen trước mắt, ánh mắt không giấu được niềm vui mà sáng rực lên

"Thì tao thích mày mà. Ngại à?"

"Không...không phải"

HyeonJoon nhỏ giọng trả lời, cậu không biết phải làm gì trong tình huống như vầy. Đột nhiên người mình đã từng thích bây giờ lại nói thích mình, tình cảm mà cậu cố gắng vùi xuống dưới đáy tâm hồn tối lại một lần nữa được níu kéo lên để nhìn thấy lại ánh sáng chỉ bởi một câu nói

Minhyung nhìn cậu, đáng lẽ anh nên tự đánh bản thân mình thật đau vì đã làm tổn thương cậu với những chuyện chỉ nhìn và nghe mà không chịu suy nghĩ hay lắng nghe. Cảm giác bản thân mình chính là người gây ra tất cả mọi chuyện và phải để cậu chịu những vết thương ấy

Đúng là tồi tệ thật

"Thôi, không chọc mày nữa"

"Nhưng mày chọc tao rồi"

Anh nhìn cậu, giọng điệu vừa rồi không phải là giận dữ hay trách móc, chỉ là một âm điệu rất dễ thương khi lọt vào tai Minhyung. Có vẻ như con hổ này hơi dỗi anh rồi

"Tao xin lỗi"

"Ừ"

"Mày cho tao chọc chỗ khác được không?"

"Hả?"

HyeonJoon mở to mắt nhìn gương mặt cười cợt của Minhyung, hai má cậu lại đỏ hơn khi nghe anh nói những lời như vậy. Cậu thầm nghĩ tên trước mặt không phải là Minhyung vì trông rất biến thái

"Điên vừa thôi"

"Giỡn giỡn. Mày ngủ sớm đi, tao qua phòng anh Sanghyeok có việc"

"Đi lẹ dùm"

Minhyung dặn dò cậu thêm vài câu rồi rời khỏi phòng, bỏ lại HyeonJoon vẫn đang ngồi uống sữa dâu trên giường

"Chắc là bị khùng rồi"

Cậu lẩm bẩm trong miệng vài lời về con gấu to xác đó rồi cũng uống hết sữa, đi vào vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai

Ở bên Hàn, Jihoon ngồi trong phòng suy ngẫm về những chuyện trước đây. Nhìn những dòng tin nhắn đã được gửi đi, trong lòng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều

Nếu không trở thành người yêu thì cũng không sao cả, hắn vẫn sẽ ở bên cạnh cậu nhưng chỉ với tư cách là một người bạn thân, một người tri kỉ

Chẳng sao vì hắn vẫn được ở bên cạnh cậu

Cạch

"Jihoon, chuẩn bị xong chưa?"

Park Jaehyuk mở cửa vào khi gã và mọi người đã đợi hắn từ nãy đến giờ. Jihoon ngước nhìn anh mình rồi tắt điện thoại, ngã người xuống giường rồi thở dài trông rất mệt mỏi

"Em xong rồi"

"Mày làm sao đấy? Mệt à?"

"Em không"

Nhận được câu trả lời của hắn, Jaehyuk cũng không nói gì thêm mà chỉ đứng nhìn con mèo cam đang thở dài kia. Cho đến khi Jihoon bật ngồi dậy, hắn chậm rãi hỏi

"Anh"

"Sao?"

"Em...làm rồi"

"Ý mày là chuyện gửi tin nhắn cho HyeonJoon sao?"

"Dạ"

Jaehyuk nhìn hắn rồi thở dài, hoá ra hắn nói thật và làm thật. Buổi tối mấy ngày trước lúc Jihoon trở về kí túc xá với đôi mắt đỏ hoe, gã ngồi ở phòng khách liền không biết chuyện gì, chạy lại hỏi thì hắn đã vừa khóc vừa kể cho gã nghe về chuyện đó. Cuối cùng, Jihoon cũng đã suy nghĩ lại và quyết định buông bỏ một người không thuộc về mình

Jaehyuk rất thương đứa em của
mình

"Em đã xin lỗi cậu ấy và cậu ấy cũng đã chấp nhận, xem ra tụi em vẫn là bạn với nhau. Mọi chuyện lại dễ hơn em nghĩ"

Gã tiến lại gần rồi vỗ vai hắn vài cái để tiếp thêm động lực

"Ừ, mày đã làm rất tốt. Dám nói ra tình cảm của mình mặc dù bị từ chối, mày mạnh mẽ lắm"

"Em đã từng tuyên bố với Minhyung rằng sẽ giành lấy HyeonJoon, nhưng giờ nghĩ lại thì em thấy bản thân mình xàm thật. Cố chấp giành lấy một người vốn không thuộc về mình, kết quả thì lại chẳng hay ho tí nào"

Jaehyuk nhận ra được rằng Jihoon lúc này đang trong tình trạng như thế nào, khổ sở vì mối tình đơn phương bạn thân của chính mình rồi lại phải cố gắng buông bỏ nhưng gã cũng nhận ra rằng hắn ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều

Gã vỗ vai hắn thêm mấy cái rồi chọc ghẹo

"Mày trưởng thành hơn rồi đấy. Đi thôi, mọi người đang đợi ở dưới. Chậm trễ là tao với mày ăn mì gói đấy"

"Biết rồi, đi liền nè"

Có lẽ Jihoon cũng đã biết điểm dừng lại của mình, hắn sẽ không làm gì tiếp cả. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh và sẽ chăm sóc HyeonJoon như một trách nhiệm
mà hắn tự cho bản thân mình nên làm

Hắn đã buông bỏ và vẽ nên cho mình một trang giấy mới, một hành trình mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co