22.
Buổi tham dự sự kiện của nhãn hàng cũng đã đến, thời gian diễn ra vào buổi tối nên cả đội cũng khá thoải mái trong việc ăn uống ngủ nghỉ. Chỉ cần đợi thay trang phục, makeup một chút nếu ai cần che khuyết điểm và di chuyển đến địa điểm tham dự, tương tác với các fan hâm mộ cũng như là nhãn hàng thì sẽ kết thúc lịch trình
Nhưng HyeonJoon lại khá kén ăn nên từ lúc ngủ dậy đến giờ, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ phải đi rồi nhưng cậu lại chưa có gì vào bụng ngoài một ly sữa nóng được Minhyung đưa cho vào buổi sáng. Đồ ăn bên đây có vẻ không hợp khẩu vị nên ăn khá ít, chủ yếu lại uống sữa nhiều nên bụng cậu cũng rất nhanh đói
Dự định rằng sẽ xuống dưới khách sạn ăn một chút gì đó nhanh nhanh để lót bụng vì HyeonJoon không muốn bị anh đội trưởng hay là tên hỗ trợ lùn tịt đó mắng đâu. Có lần cậu đã bị hai người kia mắng chỉ vì hay không ăn trước trận đấu chỉ vì sợ thua, cuối cùng lại phải đi viện vì bị đau bao tử
HyeonJoon nhớ lại lúc đó bị hai người mắng đến mức quản lí và các thầy phải ngăn cản, nếu không thì cậu đã bị hai người ăn thịt luôn rồi
Nằm trên giường, nhớ lại chuyện đó mà rùng mình một cái. Vội xuống giường, xỏ dép rồi nhanh chóng chạy xuống dưới sảnh để tìm gì đó ăn đỡ vì cũng sắp đến giờ rồi, nếu không thì mọi người sẽ đợi mất
Trên dãy hành lang rộng, HyeonJoon vừa đi vừa xem đoạn video mà tên Lee Minhyung đó nhảy yare yare được các fan up lại trên các nền tảng mạng xã hội, không nhịn được mà cười toe toét đến khi cậu bất ngờ va phải ai đó rồi ngã lùi về sau, hộp bánh trên tay người kia cũng rơi xuống sàn, cậu nhanh chóng nhặt lên rồi rối rít trả lại
"Tôi...tôi xin lỗi, anh không sao chứ..."
"HyeonJoon?"
Cậu đưa tay trả lại hộp bánh cho người trước mắt thì mới nhận ra người mình đụng trúng là Song JangKi, mặt liền ngơ ra một lúc rồi cũng giật mình trở lại vì nó đã giật lấy hộp bánh từ tay cậu rồi liếc một cái
"Anh lớn rồi mà đi đứng kiểu gì vậy? Lỡ đâu em té đau rồi không tham dự được sự kiện tối nay thì sao? Anh có chịu trách nhiệm không?"
"Mày nói gì?"
"Anh đã già đâu mà sao phải hỏi lại vậy?"
Nó phủi phủi quần áo trên người như kiểu vừa dính phải một thứ gì đó mà bản thân rất ghét, miệng không ngừng nói móc xỉa với giọng điệu châm chọc và mỉa mai
HyeonJoon siết chặt điện thoại, ánh mắt đanh lại, cố gắng không đấm cho nó một phát vào mặt vì cậu không muốn gây chuyện. Cậu nhìn gương mặt trẻ con đang tỏ vẻ nhỡn nhơ của nó, chỉ trầm giọng nói lại
"Trách nhiệm con mẹ mày"
Bầu không khí ở hành lang vắng trở nên căng thẳng, cả hai đều cảm thấy trong người đều có một sức nặng đè lên đối phương, không ai chịu nhường ai. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào nhau như muốn thách thức và muốn phân minh thắng bại tại đây
Nhưng HyeonJoon không muốn đôi co thêm nữa nên chỉ liếc nó một cái cũng bỏ đi, cái quan trọng bây giờ hơn là cậu muốn tìm gì đó để ăn chứ không phải ở đây để tranh chấp với một đứa con nít
Khi bước qua người nó, JangKi nói một câu làm cậu có suy nghĩ đôi chút. Giọng nó chỉ đơn giản, nhẹ nhàng hỏi cậu một câu rồi tự trả lời như đang ở vai trò thầy giáo và học sinh
"Anh nghĩ sự kiện tối nay như thế nào? Em nghĩ là sẽ thú vị lắm"
Cậu khựng lại đôi chút vì câu hỏi của nó nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, chắc cũng chỉ là cảm giác lạ lẫm và thú vị của một đứa "con nít" khi đang được khám phá và học được nhiều điều mới mẻ. HyeonJoon cũng không lấy làm lạ, cậu đã quá quen với những lịch trình như thế này và cứ nghĩ rằng JangKi chỉ đang nói đến vấn đề tham gia sự kiện
Thấy bóng lưng cậu xa dần, JangKi nhìn theo rồi nhếch môi một cái rồi ung dung đi về phòng. Trong đầu không ngừng nghĩ về những gì sẽ diễn ra trong vài tiếng nữa, nó háo hức lắm rồi
Vì tất cả mọi thứ của Moon HyeonJoon sau đêm nay đều sẽ thuộc về nó
Tối đến, cả đội đã có mặt ở địa điểm tổ chức sự kiện. Chỗ họ đến để tham dự chính là tại một quảng trường khá rộng ở trung tâm thành phố của Mỹ. Ánh đèn led đầy màu sáng chói, những banner được treo cao và tiếng nhạc xập xình làm cho mọi thứ trở nên sôi động hơn cùng với tiếng hò reo của các fan hâm mộ khi thấy xe của tuyển thủ cũng đã đậu chỗ cũng như sự xuất hiện của họ
Theo như những gì phải làm để ghi hình là xe sẽ đậu ở bên đường, mọi người từ trên xe bước xuống rồi cùng nhau đi sang đường để tiến vào sân khấu lớn bên trong quảng trường và đương nhiên về việc giao thông, sẽ không có xe nào được chạy qua tại thời điểm này vì sự kiện đã được cảnh sát cũng như các giấy phép cấp lệnh đã được thông qua nên tạm thời xe sẽ không chạy qua quảng trường này
Khi mọi người xuống xe theo lời staff để tiếp tục thì tiếng máy ảnh cùng với ánh đèn flash chói không ngừng chiếu vào cả đội. Minhyung cũng nhanh chóng đẩy HyeonJoon đứng phía sau mình để cậu không bị chói mắt, nhưng anh không ngờ bản thân mình lại vô tình đẩy cậu vào một cái hố đen sâu không thấy đáy và ở dưới có một sinh vật kì lạ mang theo nỗi căm ghét tột cùng
Lúc này, một chiếc xe hơi không biết từ đâu lại lao vào với tốc độ cao trên đường. Các staff đều rút vào nhau để bảo vệ tuyển thủ, đột nhiên họ nghe được một tiếng la lớn và thứ xảy ra trước mắt họ nhanh đến mức không ai kịp làm gì
Rầm
Song JangKi lăn dài trên mặt đường nhựa sau khi bị chiếc xe điên tấn công, nó nằm bất động trên con đường lớn, đôi mắt đã nhắm nghiền lại và máu chảy rất nhiều từ phía miệng
Tất cả staff và bảo vệ đã nhanh chóng chạy lại xem xét tình hình và gọi cấp cứu, âm thanh từ tiếng nhạc xập xình đã không còn mà thay vào đó là tiếng hô hét của các fan hâm mộ. Mọi thứ được sắp xếp ngay ban đầu giờ đây lại biến thành một sự hỗn tạp không ai nghĩ đến
Xe cứu thương cũng đã đến và mọi người cũng nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện, riêng Sanghyeok và các ban huấn luyện sẽ ở lại giải quyết chuyện này với phía sự kiện đồng thời cũng sẽ làm việc với cảnh sát
Khi mọi thứ đã được trì hoãn, ở một phía xa có một người đàn ông mặc một bộ vest lịch lãm, tay cầm điếu thuốc và hướng mắt nhìn về nơi vừa xảy ra sự việc. Gã mỉm cười khi mọi việc đều xảy ra đúng như kịch bản mà gã đã viết lên cho một bộ phim điện ảnh
"Làm tốt lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co